1 - Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến. có nghĩa một năm đã qua nhỉ? Không ai nhắc em điều này cả, cuộc sống của em của em ngày càng vô nghĩa. Ai cũng có mùa xuân riêng của mình, vậy thì sao em lại không có.

Người đó đã bỏ rơi em ngay giữa tuyết lạnh. Ngay lúc bao người đang hạnh phúc, tại sao em lại cô độc trên nền tuyết trắng xóa ấy? Người đó không đủ tốt với em, đâu đáng để em buồn..

Thế giới quanh em vốn đã tăm tối từ trước giờ đây lại tối hơn. Có thể sẽ chẳng ánh sáng nào lọt vào được khoảng không tăm tối này của em. Mùa xuân đã bỏ rơi em chốn đông người, nơi chẳng mấy ai còn biết cách cảm thương cho nhau.

Dù gì cũng là đầu xuân, em sẽ đi mua gì đó tự an ủi cho mình. Có thể cốc cà phê đen đầu năm sẽ giúp vơi đi nỗi buồn...

Đến trước cửa tiệm bé xinh quen thuộc, đôi chân nhỏ nhanh nhẹn bước vào tìm cho mình chiếc ghế nào đó gần cửa sổ. Em thường đến đây với người đó suốt, lần nào cũng vậy, như hình với bóng nhưng có lẽ từ bây giờ em phải làm quen khi không có người ấy ở bên rồi.

Em đã luôn phải chịu đựng một mình.

Hiện tại đang giờ vắng khách, thấy em một mình đến đây cùng vẻ  mặt buồn thiu đó, phục vụ quán đã quen mặt em giờ lại thấy em tủi thân ngồi một góc nên tới hỏi chuyện:

- Người kia của em đâu?

- Mùa xuân năm nay bỏ rơi em.

Phục vụ ngồi xuống, dù gì nhân viên của quán cũng được quyền trút bầu tâm sự mà. Em mãi nói chuyện mình với người ta từ trưa đến xế chiều mới dứt, em cũng cứ khóc ấm lên mỗi khi kí ức với người đó ùa về.

Người đã bỏ em rồi.

Biết bản thân đã làm phiền quá mức nên em đành mua thêm cốc cà phê nữa đem về coi như âm thầm đền bù khoảng thời gian mà em đã lấy của phục vụ.

- Cảm ơn vì hôm nay.

Bước ra khỏi cửa tiệm, em thấy có một người đi vào. Em và người này lỡ chạm mắt nhau rồi. Đôi mắt xanh thật đẹp. Nhưng em không phải người sẽ đắm chìm vào thứ gì đó quá lâu. Đôi chân nhỏ lại nhanh nhẹn bước tiếp không biết đôi mắt ai kia vẫn vô thức đăm chiêu đưa mắt nhìn mình, một ấn tượng lạ thường mà hiếm có và trong khoảnh khắc tâm can như tiếc nuối khi thấy em rời xa dần  tầm mắt và thật mong muốn gặp lại

"Vụt qua nhau một khắc, đã trao nhau một ấn tượng khó quên".

Ôm suy nghĩ sẽ gặp lại nhau chắc hẳn sẽ gặp lại. Em gặp lại người lạ mặt kia ngay khi em vừa tới tiệm. Tinh ý nhường cho người này vào trước, em men theo sau lia mắt tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý.

Người lạ mặt kia nhận lấy chiếc cốc mà phục vụ đưa cho mình. Nhận thấy quán có thêm khách và có vẻ chiếc cốc kia người phục vụ đang tính đưa tới cho em nên đã xin đem tới chỗ em giúp.

Em với vẻ mặt thờ ơ nhìn người đưa cốc cà phê tới chỗ mình. Bàn tay nhỏ xòe ra nhận lấy chiếc cốc thật nhanh. Chạm mắt, đôi mắt có chút giống người cũ. Nhưng có chút rung động.. Người trước mắt xin phép ngồi cùng em rồi tự giới thiệu(?):

- Lần trước có gặp em trước quán, anh là Matsuno Chifuyu. Xin được làm quen với em nhé? - Người này nở nụ cười.

- Rất vui được làm quen Matsuno-san. Tôi là H/b T/b.

Em cười xã giao một cách hờ hững. Chẳng thể hiểu sao lại có chút rung động. Xác định lại cảm xúc hiện tại ngay lúc này, em không tin vào tình yêu sét đánh kia đâu. Nhưng mà, cảm giác được yêu do người ngay trước mắt đem tới thật dễ dàng.

Nụ cười của em tự nhiên hơn. Có lẽ em đã tìm được mùa xuân thật sự dành cho em.

1/ 19.8.2022.
2/ 11.12.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro