2 - Truyền Hơi Ấm Tan Lạnh Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Cả hai người cùng nhau trò chuyện đến khi xế chuyện, cũng không sớm gì nữa nên đành tạm biệt nhau. Chifuyu khá có thiện cảm với em nên đã ngỏ lời xin số của em để có thể gặp mặt dễ dàng hơn.

- Hẹn gặp lại nhé.

Đôi chân em nhanh chóng bước ra, trên con đường nhỏ quen thuộc, dáng người nhỏ nhắn của em trông thật cô đơn. Người ta có thể sẽ chẳng biết em đã trãi qua điều gì tồi tệ nữa, thật khó hình dung.

Ngày hôm nay trông vô cùng mệt mỏi với em. Chắc em sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua gì đó lót dạ vậy. Mua thêm món ngọt nào đấy làm tráng miệng để uống với trà nữa có vẻ sẽ nhàn nhã hơn.

Bước từ cửa hàng ra em đi thẳng một mạch đến tiệm bánh xinh xinh cạnh nhà. Trà nên đi với bánh sẽ ngon hơn. Ôi nhưng mà, em gặp lại mùa xuân. Cái mùa xuân đã bỏ rơi em đấy. Em chỉ muốn món tráng miệng thôi mà, sao lại gặp nỗi ám ảnh to lớn này thế.

- Lấy em chiếc bánh dâu mang đi nhé. - Chất giọng ngọt quen quen mà hắn từng nghe chợt vang lên ngay cạnh.

Haruchiyo vội lướt đôi mắt qua. Là T/b - Trong đầu hắn chỉ nghĩ được thế. Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại một hồi, vẻ không muốn quan tâm đến em. Đứng đần ra đấy. Hắn chẳng còn quyền gì đến cả quyền hỏi thăm em như người quen, chính hắn đã bỏ rơi em nơi tuyết lạnh tăm tối mà.

- Cảm ơn.

Em cùng khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc rời đi.

[...] Trong căn nhà tối om om, một bóng người từ sâu trong nhà đi ra. Là bóng em vừa tắm xong, phòng khách tối thật.

Bây giờ em sẽ bắt tay vào nấu ăn, cũng không hẳn là em nấu. Chỉ phụ thôi.

- Anh nên bật điện ngoài kia thay vì để nó tối thui như thế.

Em trách cứ con người đang bận rộn trong căn bếp. Chifuyu đang nấu ăn mà chẳng để ý gì cả.

Trước đó. Em trở về nhà với đôi mắt ỉu xìu như muốn khóc vậy. Em bỏ đống đồ vừa mua xuống bếp rồi rót cho mình một ly nước để tỉnh táo.

Nhưng tầm nhìn của em ngày càng mờ. Khuôn mặt nhỏ bắt đầu ướt đẫm nước mắt của em thật biết cách khiến người khác phải xót. Mơ màng giữa đống hỗn độn, hình bóng hiện lên trong tâm trí em là người có đôi mắt có màu gần như tương đồng với người cũ.

Dù tầm nhìn bị nhòe đi hay lo sợ rằng làm phiền người ta đều bị em quăng ra. Em lúc này chỉ muốn có ai đó an ủi. Em mò mẫn tìm ra số của người quen lúc sáng.

Chifuyu khá bất ngờ khi thấy người gọi là em ơ nhưng mà tại sao giọng em lại như đang khóc ấy nhỉ? Biết được địa chỉ, Chifuyu chỉ kịp mặt lên chiếc áo khoác mà rồi vội chạy đi, tiện thể mua cho em ít bánh.

Mở cửa ra là căn nhà tối om, anh chỉ nghe thấy tiếng thút thít khá rõ từ trong bếp. Vào bếp anh bật đèn lên, thấy em ngồi bệch dưới đất với khuôn mặt rã rời. Chifuyu bỏ luôn bánh vừa mua ra góc, lại an ủi, vỗ về em.

[...]

Xin lỗi vì drop lâu vậy nhé, tôi học như nghiện quá nên không để ý xung quanh lắm=))).

15.3.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro