Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amai đang suy nghĩ không biết nên chọn giữa trà xanh và Socola! Thật sự khá là khó vì cả hai đêu là vị cô thích nhưng cô lại chỉ có thể chọn một!

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cô đã chọn trà xanh! Macaron vị trà xanh sẽ là một tráng miệng tuyệt vời kết hợp với tách trà nữa là hoàn hảo à~

Đang mơ mộng về một bữa tráng miệng ngon lành thì cô đã bắt gặp lai tiểu thiên thần bé nhỏ~ Hình như hai bé con đang lạc đường thì phải? Ôi trời ơi! Nhìn dễ thương gì đâu!

- "Hai thiên thần nhỏ mau mang chị đi đi bé ơi~"- Mặt của Amai giờ nhìn không khác gì mấy bà chị biến thái muốn ấu dâm trẻ em

Tự nhiên từ đâu có một ông chú đi đến chỗ hai bé thiên thần, đã thể còn động tay động chân nữa chứ! Lão già biến thái chết tiệt!

Nhìn hai bé co rúm vào với nhau mà thấy thương dễ sơ à~

Với một người yêu thích cái đẹp và sự dễ thương không muốn chúng bị vấy bẩn như Amai thì lão già này chết chắc rồi!

Mà mấy bạn nghĩ chị nhà sẽ lao vào đánh người à?

Không! Chị đâu có ngu!

Dù Amai có chút võ phòng thân như mà cô chỉ mới 16 tuổi, cơ thể thì nhỏ con cao có 1m67! Còn lão già kia thì cũng tầm 50 rồi chưa kể đến ổng vừa to vừa béo! Có khi chưa cứu được hai bé thiên thần thì đã bị hiếp con mẹ nó rồi!

Vì thế chúng ta phải...

- CHÚ CẢNH SÁT ƠI!! Ở ĐÂY CÓ BẮT CÓC NÀY!!!- Chị nhà hét nên như đúng rồi, dù quanh đấy không có ai

- Chết tiệt!!- Nhưng lão già kia vẫn tin thật mà bỏ chạy

- Hai đứa không sao chứ?- Thấy đã ổn cô mới tiến đến chỗ hai đứa bé

- D..dạ bọn em không sao- Cô chị lí nhí nói

Hai đưa nhỏ ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt chung long lanh do bị doạn sợ mà ướn nước mắt, hai má đỏ hông phũng phịu, nhìn chúng thật nhỏ bẻ và yếu đuối

Phạp!!

Thần tình yêu xuất hiện bắn một mũi tên xuyên qua ngực của Amai làm cô muốn thổ huyệt luôn

- "Trời đất ơi!! Sao trên đời này lại có nhưng sinh vật dễ thương như thế này cơ chứ!?"

- Chị.. chị ơi- Bé lớn hơn thấy cô không nói gì có chút lo lắng

- Hả? À có chuyện gì em?- Cô cười tươi nhìn hai bé

- Chị không sao chứ?- Đứa nhỏ hơn hỏi

- À không sao! Không sao! Chị chỉ đang nghĩ vài truyện thôi, mà hai em sao lại ở đây? Không đi với người lới à?

- Bọn em bị lạc mất anh hai- Cô chị nhanh nhảu trả lời

- Vậy sao?- Cô hỏi lại thì nhận được cái gật đầu của hai bé

- E..em nhớ anh hai- Cô em thì có vẻ sắp khóc rồi

- Đừng.. đừng khóc! Em đừng khóc! Chị cho kẹo đường nè đừng khóc!- Cô cuống hết cả lên lấy ra lọ kẹo

- Thật hả chị?- Con bé lập tứ ngừng khóc quay qua nhìn cô

- "Ủa? Sao mình lại có cảm giác là mình vừa bị lừa nhỉ?"- Cô khó hiểu nghĩ

- Chị ơi~- Hai bé nhìn cô bằng ánh mắt long lanh

- "Kệ đi chắc mình tưởng tượng thôi!"

- Đây cho hai đứa! Nhớ chia nhau đấy nhé!- Cô đưa cả lọ keo cho hai đứa nó

- Vâng~

- "Dễ thương quá~"

U mê quá cũng là một cái tột đó các bác ạ

- LUNA!! MANA!! HAI ĐỨA ĐÂU RỒI!!- Một giọng nam đầy lo lăng vang lên

- Anh hai!!- Hai đứa nhận ra người anh của mình lập tức chạy về phía đó

- May quá hai đứa không sao! Hai đứa đã đi đâu vậy hả?- Mitsuya ôm lấy hai đứa em của mình rồi lại hỏi hai đứa nó

- Bọn em bị lạc!- Luna nói

- Còn chút nữa là bị bắt cóc!- Mana tiếp lời

- Bắt cóc!?

- Nhưng chị gái kẹo đương đã cứu bọn em- Luna cầm lọ kẹo đường lên

- Chị gái kẹo đưởng?- Mitsuya khó hiểu nhìn lọ kẹo rồi lại nhìn hai đứa

- Chị ấy đã cho bọn em đấy! Chị ấy ở kia kìa! Ủa? Đâu rôi?- Mana chỉ về phía cô đang đứng nhưng cô đã biến mất

-... Lần sau không được đi lung tung nữa nghe chưa!- Mitsuya nhìn về hướng đó khẽ chau mày một cái rồi nói với hai em của mình

- Vâng- Hai ỉu xìu trả lời

- Giờ thì đưa lọ kẹo đậy!

- Anh định làm gì?- Luna giữ chặt lọ kẹo

- Đưa anh kiểm tra nhỡ trong đó có gì thì sao?

- Dạ

- ...

-...

-...

- Được rồi hai đứa có thể giữ lọ kẹo nhưng lần sau không được nhấn đồ của người lại nghe chưa?- Sau khi kiểm tra kĩ lọ kẹo thì anh cũng đưa cho hai đứa nó

- Vâng ạ!- Hai cô bé nhận lại được lọ kẹo thì cười tươi

- Giờ thì về thôi

- Dạ!

Mitsuya cầm tay hai em mình rời đi nhưng vẫn liếc về phía sau một cái rồi mới bỏ đi

Vừa nãy anh thấy một người tóc nâu chạy theo hướng đó...

Bên phía Amai

- May mà mình phản ứng nhanh không là chết rồi!- Cô vuốt ngực chấn an mình

Ngay khi phát hiện ra hai cô bé trước mặt mình là Luna và Mana thì Amai đã chuẩn bị sắn tư thế để chay rồi, ngay khi thấy được quả đầu màu tìm thì cô đã lập tức chay đi.

Amai có thể là một đứa mê gái nhưng cô cũng quý mạng sống của mình chứ! Cô sẽ không vì mấy thiên thần dễ thương kia mà bán rẻ mạng sông của mình đâu (mắc dù bá này muốn hốt các em ấy lắm)! Vì một tương lại có thể ngắm gái lâu dài, cô cần phải giảm tất cả các mối quan hệ với bọn nam chính kia xuông mức độ thấp nhất có thể!!

- Mà mình cũng nên về nhà thôi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở sân thượng trường XXX

Amai đang cực kỳ sợ hãi liếc nhìn con người đang ngồi cạnh mình, mọi người thử đoán xem đó là ai?

Chắc chẳng ai đoán ra đâu nhỉ?

Tất nhiên rồi!

Vì thằng cha trước mắt cô chính là Shiba Taiju! Hiện đang là tổng trưởng băng Hắc Long đời thứ mười khiêm luôn chức trùm trường, bạo chúa ở trường cô

Hỏi tại sao cô lại quan tên này?

Xin thưa rằng cô với hắn không chỉ chung trường mà còn chung lớp và ngồi cạnh nhau luôn đấy!

Hỏi tại sao cô lại ở đây với hắn?

Ờ thì hôm bữa cô có mang mấy cái bánh Macaron vị trà xanh đến lớp rồi bị thằng cha này chấn lột, hắn ăn hết chỗ bánh đó rồi bảo cô ngày nào cũng phải mang bánh đến cho hắn!

Cô thì chẳn muốn làm bánh cho hắn thế nên là mua bánh ở một cái tiệm nào đó rồi mang đến cho hắn. Nhưng không biết bằng cách thần kì nào mà cái tên này lập tức phát hiện ra đây không phải bánh cô làm, thế là hắn đấm thẳng vào mặt cô một cái coi như lời đe doạ. Và từ đó cứ buổi trưa là cô phải mang bánh lên sân thượng cho hắn! Đã thế còn bắt cô ngồi nhìn hắn ăn ngon lành còn mình thì không được miếng nào!

- Nhìn gì? Mày muốn ăn đòn à!?- Taiju trừng mắt nhìn cô.

- Dạ.. dạ đâu có!- Cô lập tức quay qua chỗ khác

Cô có tức không?

Có!

Cô có làm được gì không?

Không!

- "Ông trời ơi! Con kiếp trước con rõ ràng ăn ở rất đàng hoang, vậy mà sao kiếp này ông lại làm khổ con như thế!?"- Amai khóc không ra nước măt

Sau khi Taiju ăn xong thì hắn chực tiếp bỏ đi không nói cảm ơn hay tạm biệt mà hắn nói...

- Ngày mai nhớ mang bánh cho tao! Không thì tao đấm vỡ hàm mày đấy!

WTF bạn!? Mình cực nhọc làm bánh rồi giờ mà bạn còn đồi đấm vỡi hàm mình là sao!?

Amai tức lắm như không làm gì được...

Một phần là vì thằng đó là trùm trường lại còn là tổng trưởng băng Hắc Long nữa, nhỡ cô đấm thằng đó thì nó lại đi gọi mấy thằng đàn em của nó ra xử cô thì sao?

Một phần thì là vì thằng này là một trong các nam chính. Sau khi thua Mikey trong đêm giáng sinh thì Kiyoko đã đến bên cạnh quan tâm an ủi hắn, khiên hắn yêu cô ấy say đắm. Vì cô ấy lên hắn đã bỏ nhà đi làm giàu, kiếm tiền, rồi cuối cùng hắn trở thành ông chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng cùng vài cái quán bar dưới lòng đất. Đặc tội với nó sau này có khi không có chỗ dung thân ấy chứ!

Và lý do quan trọng nhất đó chính là...!

Sau này kiều gì cô cũng sẽ cưới Yuzuha thế nên giờ mà gây ấn tượng xấu với nhà vợ thì sau này làm sao mà hỏi cưới được! Thế nên vì một tương lai tươi sáng cô phải nhịn!

À mà cong một vấn đề vô cùng quan trọng...

Dù là anh vợ tương lai như Amai vẫn không thể nào ưa nổi Taiju!

Lý do thì khá đơn giản~ Nhưng mà không phải vì hắn bắt cô làm bánh đâu nha~

Đó là vì... hắn cao!

Hắn rất là cao!!

Thằng cha đó mới 16 tuổi mà đã cao 1m98 rồi!!

Còn cô thì sao? Kiếp trước cô 30 tuổi cao có 1m65! Kiếp này thì đỡ hơn 16 tuổi cao 1m67 dù biết bản thân vẫn có thể cao thêm nhưng mà vẫn không thể nào cao bằng cái tên Taiju này!

Cô hận! Hận vcl ra luôn!

Ông trời thật bất công mà!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Taiju có thể khẳng định một điều đó là hắn không thích ăn đồ ngọt!

Nhưng hắn lại thích đồ ngọt của con nhóc kia, mấy cái bánh đó mềm thơm, có vị ngọt nhẹ thanh thanh không quá gắt.

Hắn đã cho phép con nhóc đó được làm banh cho mình thế nó dám lừa hắn! Bị ăn một phát đấm là quá nhẹ đối với nó!

Mà hắn cũng rất thích nhìn cái vẻ mặt cam chịu, tức giận và bắt lực của nó mỗi khi hắn ăn những chiếc bánh nó mang tơi!

Tóm lại là: Taiju rất thích bánh của Amai và thích nhìn cô ấy đau khổ~

Amai: Tao là trò đùa của mày đó hả? Con chó Shiba xanh lè kia?!!

________________________________

Số từ: 1850

Ngày hoàn thành: 30/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro