Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời~ Vì hôm nay được nghỉ nên cô không cần làm bánh cho cái con chó Shiba to bự kia! Nghĩ mà vui gì đâu~

Amai đang cầm trên tay một bần bánh Molten Chocolate Cake! Đó là một chiếc bánh bông lan chocolate có vỏ ngoài mềm mìn khi cắt ra sẽ có một dòng chocolate nóng chảy ra~ Đây là một món ngọt rất nổi tiếng!

Cô làm cái bánh này là để mang cho con bạn thân của mình. Chuyện là hôm qua không biết Mizuki đi đứng kiểu gì mà bị trẹo chân nên phải nằm ở nhà tính dưỡng! Cái này là biểu hiện của sự chơi ngu đấy mấy bạn!

Quay lại với vấn đề chính, cái con nhỏ này biết về tài làm đồ ngọt của cô nên mới sánh ra đã gọi bảo cô làm cho cái bánh Chocolate, mà nhất định phải là do cô làm!

Amai: Bị trẹo chân nên rảnh ghê ha!?

Cô khẻ thở dài một cái đang vui vì không phải làm bánh cho tên kia thì lại bị con bạn bắt làm bánh cho nó, buồn! Hy vọng hôm nay sẽ không thể nào đen hơn được nữa!

- Chị Amai!!

Giọng nói này là?! Thiên thân Kiyoko của cô?!!

Vừa nghĩ cái cô lập tứ quay lại nhìn thì đúng thậy! Trời ơi! Hôm nay may mắn quá! Kyaaaaaa!!!

Nhưng cô chưa mừng được 3s thì lập tức nhật ra có một thằng cha nào đó đi bên cách em ấy...

- "Huhu! Mình quên mất một điều là em ấy là nu9 bên cạnh kiểu gì cũng có nam9 hoặc nam8, muốn ở cạnh người đẹp cũng khó lắm chứ chẳng đùa"- Amai thầm cảm thán

- Chị Amai! Gặp lại chị rồi!- Kiyoko vui vẻ nhìn cô

- Chào em- Cô cũng cười nhẹ đáp lại

- C..chị còn nhớ em chứ?- Ánh mắt cô ấy có chút mong chờ

- Tất nhiên là chị nhớ chứ! Nếu là em thì chị làm sao quên được!- Cô cười dịu dàng nhìn Kiyoko

- Thật sao? Em vui lắm!!

Kiyoko thật sự rất vui khi có thêm một người bạn, từ trước đến nay cô luôn bị mọi người xa lánh vì chơi chùng với bất lương. Ở trường cũng chỉ có mỗi Emma là bạn còn những người khác thì chẳn quan tâm thậm chí còn nói xấu sau lưng cô nữa. Cô thật sự rất buồn! Cô không hiểu! Bất lương thì sao chứ? Họ cũng là con người, cũng chỉ là những đứa trẻ muốn hương thụ cuộc sống thôi mà? Sao mọi người lại ghét họ chứ? Thật là bất công!

- Kiyoko! Đây là ai?- Cậu con trai bên cạnh quay qua hỏi cô ấy khi thấy hai người khá thân thiết

- À! Chị ấy là Miyamoto Amai! Người em từ kể với anh đấy!

- Vậy sao? Rất vui được gặp cô! Tôi là Kokonoi Hajime! Cảm ơn cô vì lần chứa đã cứu Kiyoko!

- Không có gì! Đó là điều tôi nên làm- Bên ngoài thờ ơ, lanh nhát

-"Cút mẹ mày đi! Cái thằng Dừa Sáp chó má! Mày đang làm ô uế thiên thần của tao! Mau đi chết đi!"- Bên trong chửi mắng thậm tệ

- "Thái độ của cô ta hoàn toàn khác hẳn khì nói với Kiyoko, mà sao mình lại có cảm giác như cô ta đang chửi mình nhỉ?"- Kokonoi khó hiểu

- Mà chị đang đi đâu vậy?- Kiyoko ngây thơ không cảm thấy được sự chán ghét của cô đối với Kokonui.

- À! Chị đang đi thăm Mizuki, nó bị ngã trẹo chân nên chị đến thăm nó- Cô giơ hộp bánh nên

- Vậy em đi chung nhé?

- Được chứ!- Cô vui vẻ ra mặt

- Để anh đi chung với em!- Kokonoi muốn đi theo

- "Đồ phá đám! Không ai hoan nghênh mày đâu! Cút đi!💢"- Amai ngoài mặt thì cười nhưng tâm không cười

- Nhưng mà...- Kiyoko hơi khó sử, cô ấy không biết làn vậy có làm phiền Amai và Mizuki không nữa

Reng! Reng! Reng!

- "Đúng lúc lắm!✨"

Kokonoi khẽ tắc lưỡi một cái rồi lấy điện thoại ra nghe, đó là Inupee

- Có chuyệ gì?

-...

- Boss đang tức giận à!?

-...

- Ừ! Tao về luôn đấy!- Cậu ta cúp máy rồi quay sang nhìn Kiyoko

- Xin lỗi! Anh có việc không đi cung em được!- Cậu ta có vẻ buồn

- Không sao! Anh cứ đi đi, em đi cùng chị Amai là được!

- Ừ, vậy anh đi nhé

- Vâng

Kokonoi rời đi nhưng không quên tặng cho Amai một cái liếc mặt cảnh cáo, bình thường thì mọi người ai cũng sẽ cảm thấy sợ đúng không? Ừ đúng là vậy nhưng đây là một trường hợp khác...

- "Liếc liếc cái con khỉ! Có tin tao chọc lòi mắt mày không!?"- Cô không hề do dự mà trừng mặt lại

- Bọn mình đi chứ chị?- Kiyoko quay sang nhìn cô

- Ừ chúng ta đi thôi

Trên đường đi hai người cười nói với nhau nói đủ các thể loại truyện trên trời dưới đất vô cùng vui vẻ thu hút không biết bao ánh nhìn từ những người xung quanh có cả trai lẫn gái~

Cuối cùng thì cũng tới nhà của Mizuki vừa thấy Amai thì bố mẹ của Mizuki lập tức cho hai người vào rồi còn chỉ vị trí phòng của Mizuki cho hai người

Cạch!

- Tao tới rồi nè!- Amai mở cửa đi vào

- Cuối cùng mày tới rồi! Ủa? Kiyoko?- Mizuki ngơ ngác khi nhìn thấy người đi sau cô

- Em chào chị!

- Chào em, sao em lại ở đây thế?

- Vừa này tao đi trên đường gặp con bé, nghe mày bị thương nên con bé muốn đi theo để thăm mày- Cô tiến đến giải thích

- Vậy à? Cảm ơn em nhé!

- Dạ, không có gì đâu ạ

- Ngoan ngoan lễ phép ghê~

Được khen khiến Kiyoko đỏ mặt lắp bắp quay đi hướng khác

- Cái...cái đó...

Nhìn cô ấy lúng túng thấy dễ thương gì đâu~

- Thôi! Mày đừng trêu em ấy nứa, tao mang bánh đến nè!

- Đến đúng lúc ghê! Tao đang thèm đây này!

Mizuki cầm lấy chiếc bánh cô đưa mở ra không ngần ngại mà cắt lấy một miếng đưa lên miệng nếm thử

- Mmmm~ Ngon quá à~ Còn có chocolate chảy ra nữa nè!

- Mày cứ ăn đi, tao đi vệ sinh chút- Nói rồi cô đi ra ngoài

Kiyoko nhìn thấy Mizuki ăn chiếc bánh với gương mặt hạnh phúc như thế thì cũng muốn nến thử

- Kiyoko thử không?- Mizuki như đoán ra được mà đưa cho một miếng bánh có chocolate đang chảy

- Được chứ ạ?

- Tất nhiên rồi!

- Mmm~

- Ngon lắm đúng không?

- Dạ! Rất ngon ạ!

- Nó là của Amai làm đấy

- Chị Amai đã làm món này sao!?

- Bất ngời lắm đúng không? Chị cũng đã rất bất ngờ trước tài năng của nó đấy! Những món ngọt nó làm không thua kém gì ở nhà hàng hết! Cả hũ keo hôm trước nó cho em cũng là do nó làm đấy!

- Thật sao? Thế mà em cứ thắc mắc chị ấy kiếm hũ kẹo đó ở đâu mà ngon thế, em tìm mãi không tìm ra chỗ để mua

- Em có vẻ thích đồ ngọt nhỉ?

- Dạ, không chỉ em mà mấy người bạn của em cũng rất thích kẹo của chị ấy!

- Chị nghĩ sau này nó có thể mở một cửa hàng bánh kẹo đấy

- Em cũng nghĩ vậy

Cạch!

- Tao qua lại rồi này! Hai chị em chúng mày nói gì mà ồn ào vậy?

- Không có gì~ Mày không cần phải biết~

- Hai người đang giấu cái gì đúng không? Kiyoko?

- Không có gì thật mà! Chị không tin em sao?- Kiyoko nhìn cô bằng ánh mắt lo lanh

- Thôi tạm tha cho hai người vì Kiyoko dễ thương thôi đấy!

- Em không có dễ thương!

- Em rất dễ thương!

- Em không có! Hư!- Con bé hậm hực quay mặt đi

- Hahahahahaha...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Amai và Kiyoko đang đi về trên một con đường vắng vẻ...

- Hôm nay em thật sự rất vui cảm ơn chị!- Con bé cười tươi nhìn cô

-"Người gì đâu mà đẹp thế không biết! Quả nhiên người đẹp thì làm gì cũng đẹp!"- Cô không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của Kiyoko, phải nói bây giờ trời đã khá là tối thế mà con bé mới cười cái thôi mà cô có cảm giác mọi thứ như đang sáng hẳn ra, nụ cười tỏa nắng là có thật anh em ạ!

- Không có gì em vui là được!

- Kiyoko!! Em đây rồi!

Bỗng có một nhóm người suất hiện và chạy về phía hai người bọn cô

- "ĐM!! Lũ phá đám"- Amai rất không vui vì có người pháp đám cuộc nói chuyện của cô và thiên thần nhỏ

- Mikey? Mọi người?- Em lập tức nhân ra nhưng người bạn của mình

- Em đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả? Có biết bọn anh lo lắng lắm không?- Giọng nói của Mikey có 2 phần giận 8 phần lo lăng

- Hôm nay em đi chơi với bạn! Xin lỗi vì đã không nói cho các anh biết!- Em nhỏ giọng nói

- Bạn? Con nhỏ xấu xí này á?- Baji chỉ vào cô

- "Muốn đánh nhau hả!? Thằng mặt l*n kia!!!!"- Gân xanh đã nổi lên trán

Thật ra thì Amai không có xấu mà ngược lại cô khá xinh đẹp với mái tóc màu nâu socola ngắn đến ngang vai ôm sát lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt có màu caramel dịu nhẹ làm người ta muốn chìm đám trong đó, gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, làn da căng mọng trắng hồng, đôi môi màu hồng phớt không nổi bật nhưng lại rất hợp với khuân mặt, dắng người nhỏ nhắn vừa phù hợp với chiều cao.

- Anh không được nói như vậy! Chị ấy chính là người đã cứu em và Emma thoát khỏi bọn bắt nạt đó! Hơn nữa chị ấy không xấu, chị ấy rất đẹp!- Em không vui khi có người chê bạn mình

- "Đúng là thiên thần của chị!"

- Vậy ra cô là người đã cứu hai em ấy? Thật sự cảm ơn cô rất nhiêu!- Mikey cười cười nhìn cô

- Khỏi cảm ơn! Thôi, Kiyoko tối rồi chị về trước nha- Hai cách nói chuyện hoàn toàn khác nhau

- Khoan đã! Bọn tôi có thể biết tên cô không?- Draken gọi cô lại trước khi cô đi

- Biết để là cái gì?- Amai cười tươi trả lời, dù câu hỏi và trả lời chả liên quan gì tới nhau

- Hả? Để tiện sau nay sưng hô?- Draken khó hiểu nhìn cô

- Không cần đâu! Vì sau này chưa chắc đã gặp nhau!- Amai cực kì muốn chửi bậy nhưng có Kiyoko ở đây nên cô cố gắn không nói ra mấy từ đó

- Tạm biệt em nha, Kiyoko~

- Khoan đã trời tối rồi hay để bọn em đưa chị về nha- Con bé cầm náy tay cô

- "Trơi ơi! Bé dễ thương chết đi được!"- Amai thầm lâu đi chỗ máu mũi đang chảy trong thâm tâm mình

- Không cầm đau! Chị từ về được- Cô khẽ xoa đầu của con bé rồi bỏ đi

- "Thái đổ của cô ta đối với Kiyoko khác hắn so với khi nói với Kenchin"- Mikey chau mày nhìn bóng lưng của cô

- Con nhỏ đó bị sao thế?- Baji cảm thấy con nhỏ này thật khó hiểu

- Đó là vì anh đã chê người ta xấu đó, Baji-san! Không có đứa con gái nào muốn bị gọi là xấu cả!- Chifuyu thởi dài nhìn người mà mình xem như anh trai kia

- Tao chỉ có gì nói vậy thôi mà!

- Nhìn nó dẻo vãi! Tự nhìn muốn đánh nó ghê!- Smiley cười cười

- Anh à chúng ta không nên đánh con gái- Angry bất lực nhìn anh mình

- Mấy anh đừng nói chị ấy như thế! Khó khăn lắm em mới có bạn, mấy anh cứ như vậy nhỡ chị ấy không chơi với em nữa thì sao?

- Thì em vẫn có thể chơi với bọn anh mà!- Baji xoa đầu thiên thần nhỏ của mình mà cười tươi

(Amai: Thiên thần của tao! Nhe mày!)

- Nhưng em vẫn muốn chơi với chị ấy!

- Thôi được rồi đi về thôi muôn rồi đấy!- Mitsuya thúc dục mọi người

- Dạ vâng!

- À mà Kiyoko này, người vừa nãy là người đã cứu em và cho em lọ kẹo đường đúng không?- Mitsuya dường như nhớ ra điều gì đó liên hỏi

- Vâng! Đúng rồi ạ!

- Có chuyện gì sao, Taka-chan quan nhỏ đó à?-  Hakkai nhìn anh

- Không có gì, chỉ là hôm bữa Luna và Mana bị lạc còn xuýt nữa là bị bắt cóc, lúc đó may là đã có người đến cứu và cũng cho hai đứa nó lọ kẹo có hình dáng và mụi vị giống hết với cái của Kiyoko- Mitsuya kể lại

- Có lẽ người đã cứu hai em ấy cũng là chị ấy!

- Cũng có thế lắm!

- Thôi không nói nữa! Đi về đi! Kiyoko lên đây anh chở!- Mikey cặt đựt cuộc nói chuyện của hai người rồi chèo lên xe

- Ê! Em ấy sẽ ngôi xe tao!

- Em ấy sẽ ngồi với tao!

- Với tao!

- Với tao!

- Thôi! Mấy anh đừng cai nhau nữa! Em sẽ ngồi xe anh Mitsuya cho an toàn!- Nói rồi em lên xe ngồi đển Mitsuya chở về

- Ê! Đợi bọn anh!!!

________________________________

Số từ: 2287

Ngày hoàn thành: 1/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro