Chương 19. Thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mikey, sao lúc nào cũng đợi em gọi mới chịu dậy vậy, nhanh ngồi vào bàn ăn đi"

Emma khó chịu nhìn Mikey đang nửa tỉnh nửa mơ kia

" Emma, anh muốn ăn trứng chín hai mặt"

Mikey nói bằng giọng nói ngái ngủ căn dặn Emma

Ôi trời! Nhìn như trẻ con ý

" Em biết rồi, ngồi xuống đi"

" Emma chị cũng muốn ăn trứng chín hai mặt"

" Em biết rồi chị Ely"

" Mikey chiếc chăn đó đã cũ mèn rồi. Nên vứt đi, tôi đưa cậu đi mua cái chăn xịn hơn"

" Không, không có nó tôi không ngủ được"

Đã trải qua hai năm kể từ ngày Shinichirou mất. Tuy bên ngoài mọi người có vẻ đã ổn hơn nhiều nhưng Ely biết trong lòng Mikey thì không như thế

Từ ngày đó, Mikey lúc nào cũng lao đầu vào đánh đấm phát triển cái băng Touman của cậu. Bây giờ Touman không phải là một băng đua xe bình thường nữa mà trở thành một băng đảng bất lương có tiếng ở Tokyo đứng dưới trướng của Mikey vô địch

" Xem nào tóc lại dài ra này Mikey, nên cắt đi không"

Từ lúc Mikey để tóc dài Ely là người đảm nhiệm luôn phần cột tóc cho cậu. Cô bây giờ quả thật rất giống một người chị thật sự

" Không, nhìn ngầu mà. Chị không thấy sao"

" Ừ, ngầu"

Ely không hiểu tại sao gu thẩm mĩ của bọn con trai bây giờ để tóc dài là ngầu không biết. Nhưng mà cũng may mái tóc dài này hợp với Mikey may mà cậu không học đòi sử dụng keo vuốt tóc nếu không lại có thêm một thảm họa thời trang

" Mai là cuối tuần nhỉ, mai cháu có về nhà không Ely"

" Dạ có ạ"

Ely đã dọn qua nhà Sano từ 1 năm trước vì cô cảm thấy bất tiện khi cứ mỗi lần đến bữa ăn là lại chạy qua chạy lại và cô sẽ về nhà mình vào mỗi cuối tuần dù sao thì lâu lâu Lucas cũng đến hỏi thăm cô này nọ, nên để thoải mái thì Ely thường về nhà cuối tuần để tiện nếu Lucas có đến. Đương nhiên cô không phải đến ăn không ngồi rồi, cô cũng góp tiền vào mỗi bữa cơm Emma bỏ sức cô bỏ tiền, cô còn giúp ông Sano dọn dẹp lại võ đường khi cần nữa

" Tối nay có một cuộc họp của Touman, Emma và chị có đi không"

Cuộc họp của Touman sao?! Cũng không phải là lần đầu cô tham gia, nhưng mà đến đó cũng ngồi nhìn mấy đứa nhóc hô hào gì đó, cũng không thú vị mấy, cô thường đến đó khi Emma cũng đi thôi

" Đương nhiên là em đi rồi"

Nhìn bộ dạng phấn khởi của Emma mà cô chỉ biết lắc đầu. Ely thừa biết Emma đến đó chỉ vì muốn gặp mặt Draken, đã lâu như vậy rồi nhưng Emma vẫn còn rất thích cậu ta nhưng mối quan hệ của hai người lại không có chút tiến triển gì. Ely đã từng bảo Emma mạnh dạng thổ lộ cho Draken biết nhưng suy cho cùng Emma cũng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, luôn ngại ngùng với những thứ như thổ lộ tình cảm

" Emma đi thì chị cũng đi"

" Điều đó ai chẳng biết. Tối nay sẽ giới thiệu cho hai người bạn mới của tôi Takemichi"

" Ồ! Là cậu bạn thú vị mới quen đó sao"

Suốt mấy ngày nay Ely nghe đến cái tên Takemichi từ miệng Mikey đến phát chán. Cái gì mà cậu ta rất thú vị, rất giống một anh hùng và giống cả Shinichirou nữa

Quả nhiên trong lòng Mikey, Shinichirou luôn là cái bóng lớn không bao giờ biến mất. Cô thật muốn  gặp mặt cái người mà Mikey nói giống Shinichirou ấy

" Gì thế!?"

Ely nhìn mớ rau mà Mikey mới bỏ vào đĩa cô

" Chị ăn đi, nhường chị ấy"

Nhường, tưởng cô bị ngốc sao. Không muốn ăn thì nói không muốn ăn đi, tưởng cô là cái sọt rác à, không ăn lại gắp qua cho cô

" Mikey ăn rau vào"

" Anh không ăn đâu, Emma"

" Anh lúc nào cũng bỏ rau mỗi bữa ăn hết, có tin là em cắt tiền ăn vặt của anh không"

" Hả, thôi mà Emma"

" Mikey, ăn hết chỗ rau này đi, lát tôi bao cậu ăn Taiyaki "

" Chị nói đấy nhé"

Ely nhìn bộ dạng nhăn nhó của Mikey khi đang ăn chỗ rau đó mà không khỏi buồn cười.

Mikey vô địch gì chứ! Cũng chỉ là một đứa trẻ to xác bị dụ bởi Taiyaki thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro