Chương 20. Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Emma đừng nhìn nữa, mắt em sắp rớt ra rồi kìa"

Từ lúc đến đây tớ giờ Emma không rời mắt khỏi Draken dù chỉ một chút, vậy mà cậu ta lại chẳng mảy may quan tâm

" Chị đừng có chọc em nữa"

Ôi trời! Nhìn bộ dạng ngại ngùng của em ấy kìa

" Này, Emma"

" Vâng"

" Chuyện gì thế?"

" Em cũng không biết"

Ely nhìn về phía nơi Mikey và Draken đang đứng kia còn có hai người lạ mặt nào đó mà cô chưa từng thấy, cũng không mặc bang phục, Ely đoán cậu trai kia là người mà Mikey hay nhắc đến

" Đây là bạn gái của Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy"

" Ôi trời, có bạn gái luôn sao. Ôi em gái, em dễ thương quá đi"

" Ể?!!!"

Ely vừa nhìn sang Hina thì liền nhào đến ôm vì cô thích những cô gái dễ thương mà. Nhưng Emma vẫn là số 1 trong lòng cô nha

" Chị Ely đừng có dọa người ta sợ"

" Xin lỗi em nha vì em dễ thương quá đi nên chị không thể kìm lòng được. Xin chào, chị là Elysia, cứ gọi chị là Ely"

" Chào chị, em là Hinata "

" Trời ạ, tên cũng đẹp nữa"

Mọi người dường như đã quá quen với những hành động này của Ely. Nhớ lần trước cả băng đi ăn mừng một sự kiện của Touman và đương nhiên không thể thiếu Ely, lúc đó có một chị phục vụ khá xinh Ely lúc đó cũng nói những điều như thế này, nếu lúc đó không có Emma ngăn lại chắc cô ấy lại sử dụng sự giàu có của mình để lôi kéo người ta về nhà

" Ủa, chào anh chàng nhút nhát"

" Anh chàng nhút nhát? Em quen sao Emma"

Thường thì những người bạn của Emma không nhiều và đều đã được Ely gặp qua nên cô thấy lạ khi cô quen cậu bạn mới này của Mikey

" Là chuyện lúc chiều đó chị Ely"

A! Ra là cái chuyện con bé đến nhà thổ rồi gặp một anh chàng kì lạ ấy hả, trái đất cũng nhỏ ghê lại có thể gặp lại ở đây. Chuyện Emma đến nhà thổ cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của Draken thôi nên cô cũng không quá chút ý nhiều, tâm hồn thiếu nữ đang yêu Ely không thể hiểu hết

" Chị Ely"

" A! Mitsuya, lâu quá không gặp"

Thật ra cũng không quá lâu đâu, chỉ mới tuần trước thôi nhưng mà Ely thích nói thế

" Chị vẫn ồn ào như thế nhỉ, Ely"

" Cái gì mà ồn ào, cái gọi là thân thiện hiểu không Pa"

" Ừ, ừ thân thiệt "

" Thật không biết gì hết. A! Baji"

Từ xa Baji nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn , rồi đáp lại cô bằng một cái gật đầu. Từ ngày đó Ely luôn cảm thấy Baji luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô mặc dù không phải là kiểu dạng lạnh lùng thờ ơ nhưng mà cũng không thân thiết như lúc trước

Cái ngày mà Baji gây ra sai lầm ấy, cậu tuy không bị giam trong trại cải tạo như Kazutora nhưng trong lòng cậu luôn mang cảm giác tội lỗi. Tuy rằng cậu có thể đối mặc với Mikey và Mikey cũng đã nói lời tha thứ cho cậu cả Ely cũng chưa từng nói trách cậu lần nào nhưng đối với Baji ngày đó chính là ngày đáng sợ nhất của cậu, ngày mà Baji nhìn thấy một người khác chứ không phải Ely của thường ngày nên cậu biết rõ Ely đau đớn như thế nào và bản thân Baji cũng không thể dũng cảm đối mặt với cô như đối mặt với Mikey được

" Mà tôi nghe nói hôm nay họp bang là có liên quan đến chuyện của Pa sao"

" Ừ là chuyện bạn tôi bị tấn công bởi một băng nhóm khác, bạn gái nó bị bọn đó cưỡng hiếp bây giờ vẫn còn nguy kịch trong bệnh viện "

" Lũ kinh tởm"

Trước kia cô ghét những là những thể loại người như vậy nên bọn chúng mà có gặp cô thì đều có cái chết không toàn thây

" TẬP TRUNG!!"

Tiếng hét của Draken nhanh chóng tập họp được những trong Touman lại, lúc nãy ồn ào bao nhiêu bây giờ trang nghiêm bấy nhiêu. Quả không hổ danh là phó tổng trưởng

" Đi thôi chị Ely"

" Ừ. Mà cậu ta bị làm sao vậy"

Ely nhìn về phía Takemichi đang bầm dập kia. Không phải lúc nãy còn bình thường sao

" Anh ấy đáng bị như vậy"

Cô nhìn qua Hina mà không khỏi rùng mình. Vẫn là Emma của cô vẫn là nhất

" Hina và Takemichi đang hẹn hò sao"

" Ừ, mình và anh ấy cũng mới quen đây. Nhìn anh ấy vậy thôi nhưng anh ấy là người hùng của tớ đấy"

" Nghe tuyệt ghê, hay em chỉ Emma cách thổ lộ với bạn trai đi, con bé nhìn vậy thôi chứ ngây thơ lắm"

" Chị Ely!!!"

" Emma cũng thích ai sao"

" Đúng vậy đó. Là Draken ấy, thích mấy năm trời nhưng mà không thổ lộ "

" Nếu không nói làm sao người ta biết được"

" Thấy chị nói đúng chứ Emma. Bây giờ thì lắng nghe những người từng trải nói này"

" Nhưng mà hắn ta có để ý gì đến em đâu, toàn là quan tâm đến Touman và Mikey thôi"

" Vậy thì phải làm cho anh ấy chú ý"

" Bằng cách nào?"

" Có rất nhiều cách, như..."

Tối hôm đó bọn cô cứ luyên thuyên những vấn đề về tình yêu đến quên mất cả thời gian. Ely tuy đã mấy mấy trăm năm không biết phong tình là gì nhưng cũng rất nhiệt tình tham gia

" Về thôi Emma, Ely"

Cũng may có tiếng gọi của Mikey kéo bọn cô ra khỏi cuộc trò chuyện hăng say

" Vậy lần sau gặp lại nhé, Hina"

Cô vẫy tay chào tạm biệt Hina cùng cậu bạn Takemichi

" Draken chở Emma về nhỉ, mình cũng nhanh về thôi Mikey"

Cô lên tiếng thúc giục tên tổng trưởng kia, nói thật lúc nãy ngồi nói chuyện thì chẳng thấy buồn ngủ tí nào nhưng không biết sao bây giờ cơn buồn lại nổi lên

" Chào tổng trưởng "

" Chào. Về thôi Ely"

A! Nhanh cái chân lên cô buồn ngủ lắm rồi

" Mikey"

Vừa đi ra đến cổng đền cô lại nghe thấy ai đó kêu tên Mikey.

Lại tên nào nữa vậy!

" Ồ Mucho , Sanzu. Có chuyện gì à"

" Chuyện lần này có nhất thiết phải xen vào không"

Ely nhìn tên to tướng kia rồi lại nhìn đôi chân mày đang như dính lại của Mikey, mặc dù là đang mỉm cười đấy nhưng xin chúc mừng bạn, bạn đã thành công chọc giận Mikey rồi

" Hửm, không phải lúc nãy đã thống nhất rồi sao"

" Dù vậy nhưng chỉ sợ chúng ta tham chiến một cách vô nghĩa"

Tên này bộ không sợ bay đầu với Mikey sao nhỉ. Tuy Ely biết người này chính là được Mikey chiêu mộ về nhưng nghi ngờ quyết định của tổng trưởng không phải đồng nghĩa với việc phản bội sao

" Chuyện này liên quan đến Pachin, cậu ấy chính là một thành viên của Touman sao có thể nói là vô nghĩa được. Touman trước giờ đều không bỏ mặc ai, đó mới là Touman, Mucho à"

" Hiểu rồi, làm phiền rồi, tổng trưởng"

" Không sao"

" Vậy tôi xin phép đi trước"

" Tạm biệt"

Hai người đó rời đi, Mikey cũng nhanh chóng đưa cô ra xe

" Nhanh về thôi, tôi mệt quá Ely"

Mikey đưa cô cái nón bảo hiểm rồi trực tiếp ngồi lên xe hối thúc cô. Lúc nãy là cô chờ cậu sao bây giờ cô trở thành kẻ lề mề rồi

Ely cũng không nói thêm gì nữa nhận lấy chiếc nón bảo hiểm rồi ngồi lên phía sau cậu. Thật không hiểu nổi bao nhiêu năm rồi nhưng bọn nhóc này vẫn hiểu sai tác dụng của mũ bảo hiểu. Cô đã cố gắng nói rất nhiều lần rằng mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu chứ không phải cổ, thế nào bọn nó cứ đeo ngược về sau gáy thôi. Mà cũng lạ thật, chạy xe khi chưa đủ tuổi không đội nón bảo hiểm nhưng chưa thấy ai trong bọn cậu bị hốt về đồn cảnh sát để cô còn có một trận cười hả hê, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy ai đến bắt

" Ely"

" Chuyện gì "

Mặc dù Ely thích trò chuyện trong lúc đi xe nhưng lúc này thì chưa chắc vì cô đang rất buồn ngủ

" Sao mỗi lần gặp hai người đó là chị lạ vậy"

Ely không phải là người con gái dịu dàng ôn tồn gì dù là người lạ hay người quen chỉ cần thích là cô có thể kiếm ra 7749 câu chuyện để nói, người ta có thể nhìn vào và đánh giá cô là một người thân thiện và dễ gần nhưng mà Mikey lại để ý thấy có một vài người trong Touman cô luôn giữ thái độ xa lạ và lạnh lùng trong đó có Mucho và Sanzu

" Con người luôn có người thích và người không thích mà"

" Nhưng mà họ đâu có làm gì chị đâu"

" Không thích chính là không thích "

Mikey cũng hỏi thêm gì nữa, quen biết Ely đã lâu cậu cũng biết con ngươi cô rất đơn giản ghét người là ghét luôn ra mặt nên cậu chỉ hơi lo cho cô bị người khác thù hằn lại

" Nè, chị ngủ sao Ely"

Nãy giờ Mikey cứ thấy đầu của Ely cứ đập vào lưng mình mặc dù cậu chạy xe luôn giữ tốc độ ổn định

" Ồn quá Mikey"

Ely trực tiếp dựa vào lưng Mikey mà nhắm mắt nếu Mikey đã phát hiện thì cô cũng chẳng cần cố gượng nữa

" Lần sau chị mà ngủ gục thế nữa tôi sẽ không chở nữa đâu"

" Nếu vậy thì nhanh nhanh dậy chị mày chạy xe cho đàng hoàng đi, để không còn đi ké xe mày nữa. Đừng lúc nào cũng chăm chăm vào đánh đấm"

Ely thuận tay vòng qua ôm lấy Mikey từ phía sau, Mikey thấy thế cũng buông một tay lái giữ chặt đôi tay đang đặt trên eo mình, cậu cũng dần dần giảm tốc lại, gió quanh người cô cũng vì thế mà nhỏ đi

Đừng tưởng tượng đến cảnh gì quá lãng mạng, người ta nhìn vào không biết còn tưởng họ là một cặp yêu đương hạnh phúc. Lừa người hết thôi, Ely là một người một khi đã ngủ là quên trời quên đất nên cô mới ôm Mikey để tránh trường hợp xe đi trước mà người đã rớt khỏi xe. Còn Mikey không nắm tay cô lại, với tốc độ bình thường của cậu cô rơi khỏi xe rồi tay lái của cậu cũng bị ảnh hưởng không ít, mắc công mai Touman lại phải mất thời gian vào thăm tổng trưởng của mình trong bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro