Chương 3. Mua em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng một cái Elysia đã làm con người được 1 tháng. Cô đã bắt đầu quen với nơi này rồi, cũng 1 phần nhờ có Lucas. Anh ta dạy cô cách xưng hô ở của con người, thói quen của con người, cách ăn uống, đi lại và cả cách tiêu tiền nữa. Nhưng...

Anh ta vậy mà không dạy cô cách nhớ nhớ đường đi. Kết quả thì sao bây giờ cô lạc rồi

" Không đi nữa, mệt chết được"

Loài người đúng là phiền phức, làm gì mà có nhiều đường tới vậy, rõ ràng lúc nãy cô chỉ ra ngoài đi khám phá xung quanh để quen dần như lời Lucas nói. Thể mà khi khám phá đủ rồi bây giờ muốn về nhà lại không biết đường về

" Sao vậy, em lạc sao"

Cô đang chán nản ngồi một chỗ chờ Lucas đi tìm dẫn cô về thì có một con người đến bắt chuyện. Nói thật dù đã ở đây 1 tháng nhưng đây là lần đầu tiên cô bước ra ngoài, thường cần gì thì toàn là Lucas đi mua. Nên đây cũng là lần đầu tiếp xúc với con người

" Tránh xa ta ra, con người ngu ngốc này!"

" Em cũng là con người đấy cô bé"

Shinichirou lúc nãy ở bên đường thấy một cô bé với mái tóc trắng nổi bật cứ đi đi lại một chỗ anh nghĩ chắc là bị lạc rồi. Lòng lương thiện của anh sao có thể ngó lơ mà đi chứ, nhưng mà không ngờ đến lúc hỏi chuyện lại nhận được thái độ không mấy thân thiện

" Đang đi dạo thôi. Không có lạc"

Đúng rồi giờ cô cũng là con người mà. Nhưng mà sao anh ta lại biết cô bị lạc được nhỉ, mặc dù bây giờ cô không phải thần thánh gì nhưng nói là đi lạc thì mất mặt lắm

" Vậy à...vậy đi dạo vui vẻ nha"

Shinichirou định quay người rời đi thì cảm thấy có lực giữ mình lại, nhìn xuống thì thấy một góc áo mình bị cô níu lại

" Anh có mang điện thoại không?"

Mặc dù nói là ghét con người nhưng mà bây giờ cô cũng đang là con người nên chắc nhờ người khác giúp cũng không sao. Lucas nói nếu có chuyện gì thì hãy dùng điện thoại gọi cho anh ta, nhưng cô nghĩ bản thân mình chắc chắn không cần anh ta giúp đâu nên đã để điện thoại ở nhà. Nói là đợi Lucas đến đón nhưng biết đâu anh ta lại chờ ngược cô ở nhà mà không đi tìm thì phải làm sao

" Điện thoại hả? Anh không mang"

Shinichirou cũng nhận ra được sự hụt hẫng của Elysia nên lần này anh chắc chắn là bị lạc thật

" Em muốn đi đâu à anh chở em đi hay là ghé qua nhà anh đi, điện thoại anh để ở nhà"

Sau câu nói đó Shinichirou thấy ánh mắt của cô thay đổi dường như có chút cảnh giác

Elysia bỗng nhớ lại lời của Lucas dặn cô " Mặc dù phải thân thiện với mọi người nhưng cô cũng đừng tùy tiện đi theo người mới gặp lần đầu"

Đúng vậy, sao cô có thể tùy tiện đi theo người này được chứ. Đừng có mà dụ cô, những kẻ buôn người chết dưới tay cô đếm không hết, còn cả bọn bắt cóc nữa cái chết không thể thảm hơn đâu.

" Bám chắn nhé"

Những cơn gió nhanh chóng trở nên mạnh hơn luồn qua mái tóc trắng của cô. Đừng hiểu nhầm không phải cô dễ tin người đâu tại vì nhìn anh ta đáng tin thôi

" Em tên gì?"

" Elysia "

" Không có họ sao"

" Không có "

Thật ra tên thật của thân xác này là Kimono Ikari nhưng mà đời nào cô lại sử dụng cái tên quê mùa đó. Tên của cô vẫn là đẹp nhất và đương nhiên Tử Thần thì không có họ

" Em bao nhiêu tuổi rồi"

Cô nói gì đây ta, nói rằng cô hơn 700 tuổi rồi, nói rằng anh chỉ đáng tuổi cháu cô thôi. Nhưng nếu nói vậy Lucas sẽ cho cô nhịn đói mất

" 14"

" 14 tuổi rồi sao, anh tưởng em chỉ mới 9-10 tuổi"

Quả thật nhìn cô lúc này hơi nhỏ con so với tuổi thật, Lucas nói là do bị bệnh nên cơ thể của người này kém phát triển nhưng anh ta nói chỉ cần cô ăn uống điều độ sẽ ổn dù sao cũng vẫn đang ở độ tuổi phát triển nên không cần lo

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một ngôi nhà khá cổ điển. Shinichirou cũng nhanh chóng dắt cô vào trong để lấy điện thoại

" Em có nhớ số không?"

" Có "

Làm sao mà không nhớ cho được, Lucas đã bắt cô thức cả đêm chỉ để học thuộc cái số điện thoại này phòng trường hợp như này xảy đến

' Ai thế'

Ăn nói trống không thế mà dạy cô phải ăn nói lịch sự lễ phép với mọi người. Thật muốn tát xuyên điện thoại

" Đến đón tôi"

' Ủa, chẳng phải tự tin là mình sẽ không bao giờ gọi cho tôi sao'

Bắt đầu rồi, anh ta lại bắt đầu giở giọng đó ra rồi. Từ ngày trở thành con người đến bây giờ anh ta đã không kiên dè cô một chút nào nữa, nếu cô không nghe lời là lại dọa bỏ đó cô. Tôn nghiêm của cô bị anh ta xé rách rồi

" Nhanh lên. "

' Ở đâu '

" Nhà Sano"

Lúc nãy cô đi vào cổng đã thấy tấm biển treo trên tường. Lucas nói cái đó chính là tên của người đang ở căn nhà đó nó giống như địa chỉ vậy

Mà khoan! Cái gì cũng là Lucas dạy cho cô, rồi còn dọa cô không được ăn cơm nếu không nghe lời. Bây giờ anh ta thật sự muốn trở thanh mẹ của cô rồi sao

" Cảm ơn "

Chưa kịp để Lucas nói thêm gì, cô đã trả lại điện thoại cho Shinichirou

" Trong khi chờ người đến đón, em có muốn đi tham quan nhà anh không "

Cô cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù sao cũng chán, đây là lần đầu cô đường đường chính chính đến nhà một con người không đi cũng uổng. Những lần trước đều xuyên tường mà đi , lần này chân chạm đất mà đi chắc sẽ có cảm giác khác

" Nhà anh là một võ đường khá nổi tiếng ở đây "

" Võ đường?"

Là gì nhỉ. Lucas chưa nhắc đến nơi như thế này

" Ừ, là nơi mà ông của anh dạy võ, học võ rất tốt cho sức khỏe lại có thể phòng thân, em có thể thử đến đây học"

Đây là đang lôi kéo học viên cho nhà anh sao

" huay, huay"

Đang đi giữ chừng thì Elysana dừng lại, ánh mắt tập trung vào người đang ở phía trong. Shinichirou cũng nhận ra ánh mắt hiếu kì đó của cô

" Đó là Manjirou, em trai của anh, thằng bé giỏi hơn anh rất nhiều"

Cô bất chợt nhìn sang Shinichirou cô nhận ra được sự tự hào trong mắt và lời nói của anh

" Vậy à"

" Đúng rồi, anh chưa nói tên anh nhỉ. Anh là Sano Shinichirou"

" Ai vậy Shin"

Người tên Manjirou lúc chạy đến, phía sau còn có một cậu nhóc nữa

" Là một cô bé lạc đường, đang chờ người nhà đến đón"

" Đã nói là đi dạo!!!"

Thiệt tình có phải là đang chọc tức cô không

" Ồ, đi dạo sau đó lạc đường à, em tên gì? Anh là Manjirou"

Con người luôn thích chọc điên người khác vậy sao

" Elysia. 14 tuổi "

" Cái gì 14 sao?"

Ồ. Bất ngờ chưa không chỉ tuổi thật mà tuổi của cô bây giờ cũng đã lớn hơn cậu rồi đó. Đầu vàng à

" Anh ban đầu cũng bất ngờ lắm, cứ tưởng con bé chỉ 9-10 tuổi "

" Nhưng mà nhìn chẳng giống 14 tuổi chút nào. Chào chị, em là Baji Keisuke"

Cậu nhóc đứng sau Đầu Vàng nãy giờ cũng lên tiếng. Cô để ý cậu từ lúc nãy rồi, vì cô thích hai cái răng nanh của cậu, nhìn như những cái răng của bọn quỷ mà cô đã thu thập khi còn ở Địa Phủ vậy. Thu thập ranh nanh là sở thích của cô, cũng không quá kì lạ đâu ha

" Nhưng mà tên nghe lạ thật, nghe như tên của Emma ấy"

Emma lại là ai nữa. Sao hôm nay cô gặp nhiều người phải nhớ nhiều cái tên thế

" Em ấy kìa, Emma lại đây nè"

Cô hướng theo ánh mắt của Shinichirou bắt gặp một cô bé với mái tóc vàng óng, khuôn mặt tựa như thiên thần vậy. Xinh đẹp thật

" Emma, đây là Elysia, chị ấy cũng có cái tên kì lạ giống em "

Kì lạ cái đầu của ngươi. Nhìn lại ngươi đi đồ đần, người ta cũng tóc vàng nhưng sao vừa nhìn vào đã tưởng tượng đến thiên thần còn ngươi nhìn giống một cái bãi gì đó

" Mikey nói gì vậy chứ. Chị đừng để ý đến tên ngốc này, em là Sano Emma, rất vui được biết chị "

Cô nở một nụ cười tươi đáp lại Emma nhưng đâu ai biết đó là một nụ cười đầy ranh mà. Hãy nghĩ lại xem tại sao Diêm Vương lại bảo một tên con trai là Lucas đi theo hỗ trợ giúp đỡ cô mà lại không phải là một chị gái xinh đẹp nào khác. Đều có lý do hết

" Shinichirou "

" Sao?"

" Đây là em gái anh phải không"

" Đúng vậy"

" Bao nhiêu?"

" Hả!?"

" Tôi mua."

"..."

"..."

"..."

Lucas nói thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền mà. Vừa hay bây giờ cô có rất nhiều tiền

Đây cũng là lý do mà Diêm Vương không chọn ai khác mà lại là Lucas. Ngoài thu thập ranh nanh cô còn bị phát cuồng bởi các cô gái xinh đẹp nữa

Ừ. Là vậy đó

Sở thích cô cũng bình thường mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro