Chương 4. Taiyaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ely à, chị buông em ra trước đi đã"

Cô bây giờ đang đeo bám Emma như gấu trúc đang bám theo mẹ. Từ ngày không thể thỏa thuận 'mua' Emma được thì cô đã bắt đầu cắm rễ ở nhà Sano để bắt đầu thực hiện kế hoạch dụ dỗ em ấy về nhà

Ngày nào cô cũng rất đúng giờ, võ đường nhà Sano học viên chưa kịp đông đủ đã thấy cô ở đấy làm một cái đuôi nhỏ đi theo Emma. Ban đầu có chút không quen nhưng mọi người ở đây kể cả Emma đã xem cô là một người không thể thiếu vắng được

" Emma, về ở với chị đi, nhà chị rất giàu đấy "

Đúng vậy, con người không phải thích tiền sao? Lucas đã nói thế mà. Nhưng đáng tiếc cô lấy tiền dụ dỗ sai chỗ rồi, nhà Sano cũng chẳng nghèo khó gì có thể  gọi là giàu có, nên tiền đối với nhà này chắc vô dụng rồi. Thế nên suốt mấy tháng nay dù cô có dùng tiền dụ dỗ thì cũng chẳng được gì. À không đúng, được chứ, được một đứa phiền phức đòi theo cô về nhà

" Emma có gì giỏi đâu, ngoài nấu ăn ngon ra. Chị đem tôi về đi hằng ngày chỉ cần cho tôi ăn Taiyaki thôi đảm bảo tôi sẽ bảo vệ chị 24/24"

" Tránh ra tên đầu vàng này!!"

Đồ mặt dày

Không có liêm sỉ

Chừng nào cậu dễ thương được như thiên thần Emma đi rồi cô bố thí cậu vài cái bánh

Với cả ai cần cậu bảo vệ chứ. Bảo mẫu của cô-Lucas là Tử Thần bảo kê khu Tokyo này, cô còn là cháu gái của Diêm Vương người đứng đầu Địa Ngục. Và cô là Tử Thần tài giỏi nhất ai gặp cũng sợ, giết người như kiến. Ai dám đụng đến Elysia cô mà đòi bảo vệ

" Hôm nay Ely cũng đến à"

Đang cố thoát khỏi tên Mikey đầu vàng này thì cô nhìn thấy Shinichirou đi đến

" Tôi phải đến để đem Emma về"

" Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao"

Cô nhóc này từ ngày đó cũng gần 3 tháng rồi, ngày nào cô cũng đến đây. Cái ngày mà cô đòi 'mua' Emma nếu lúc đó không có anh chàng Lucas đó đến đón có khi cô để lại một cái thẻ đen cho anh rồi bắt Emma đi cũng có. Lúc đó trở về chắc đã nghe lời khuyên của người nhà rồi nên mới bỏ ý định mua em gái của anh đi thay vào đó là ngày nào cũng đến đây

" Đương nhiên. Mà anh đừng có để cái đầu tóc dị hợm đó nữa"

Ely nhăn mày chỉ vào cái đầu tóc được vuốt keo của Shinichirou. Lần đầu cô gặp anh cũng may lúc đó anh không vuốt keo nếu không đừng nói là cô quỷ cũng chẳng tin mà theo anh về nhà đâu, may thật nếu anh ta lúc đó thật sự để kiểu tóc này thì cô đã không gặp được thiên thần Emma của cô rồi

" Em đã nói mà mái tóc đó thật kì shin ạ"

" Emma của chị cũng nghĩ vậy sao"

" Đẹp mà, mấy đứa sao vậy chứ"

Đẹp cái đầu anh. Mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề rồi so với tên Mikey thì xấu hơn nhiều đó

" Mà anh mới đi đâu về thế, hôm nay không ra tiệm xe sao"

Mikey cầm lấy chiếc túi đầy bánh mà Shinichirou vừa mang về, bóc ra một chiếc Taiyaki còn nóng hổi ăn mà không chờ sự cho phép của người mua

" Anh vừa đi tỏ tình đấy "

" Tỏ tình!!"

Baji từ đâu chui ra cũng tham gia cuộc ăn 'trực' cùng với Mikey

" Lần này cô thứ 19 rồi nhỉ"

" Baji, anh đếm luôn sao"

" Vì nhiều quá nên anh buộc phải nhớ. Xem đến chừng nào anh ấy thành công, nhìn mặt anh chắc lại bị từ chối rồi"

" Anh ấy bị từ chối là đúng rồi chẳng hiểu tâm lý con gì hết"

" Rồi cũng sẽ đến lượt anh thôi Mikey, anh cũng chẳng hiểu tâm lý con gái gì hết "

" Là do anh để quả tóc kì dị đó đấy. Tôi sẽ cùng Baji đếm số lần tỏ tình của anh"

" Mấy đứa anh đang cần một lời an ủi đấy"

Shinichirou bày ra về mặt đầy tội nghiệp nhìn mấy đứa em mà mình hết mực thương yêu đang xát muối vào trái tim yếu đuối này của anh

" Baji! Bánh của tao mà"

" Shinichirou có bảo là mua bánh cho mày đâu "

Cuộc chiến dành bánh của hai đứa con trai mười mấy tuổi đầu. Đó là lí do tại sao Mikey không bao giờ có cửa lọt vào mắt cô như Emma

Sang lên nào Mikey. Sang lên

" Cũng lâu rồi em không được ăn Tayaki "

" Anh đã định mua nó về cho em mà Emma "

Hai vẻ mặt bất lực nhìn những chiếc Taiyaki đang bị xâu xé. Mặc dù Shinichirou đã mua đủ cho mọi người nhưng với tốc độ xử lý nhanh gọn lẹ của Mikey thì chẳng đủ đâu vào đâu

" Alo, cho 100 cái Taiyaki đến nhà Sano"

Mọi động tác của Mikey và Baji đều dừng lại thậm chí chiếc bánh trên tay cũng rơi xuống. Shinichirou cùng Emma cũng tròn mắt nhìn Ely

100 cái bánh chỉ trong một cuộc gọi. Mikey không thể tin được, chỗ bánh đó bằng với tiền ăn vặt của cậu cả mấy tháng đó. Điều này càng làm cho ý định đeo bám Elysia về nhà càng trở nên quyết tâm hơn

Ely xoay xoay chiếc điện thoại nhìn các con người đang ngơ ngác kia. Nhìn đi Mikey phải sang như vậy chứ

Shinichirou cũng nhìn đi

Cô đã không mua được Emma thì cô phải dùng tiền để mua được trái tim Emma

Cô chẳng có gì ngoài tiền. Nên không có gì là không thể đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro