Chương 37. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ely chán nản nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Hôm nay đã là gần 2 tuần rồi nhưng cô vẫn bị giữ lại ở cái bệnh viện chán ngắt này

Hôm nay là ngày họp của Touman sau khi trận quyết chiến kết thúc nên ai cũng bận rộn hết rồi chỉ có Ely một mình ở đây

Mikey cũng có nói sơ cho cô về mục đích của buổi họp hôm nay. Cái băng lần trước mà gây chiến với Touman hôm nay lại muốn về dưới trướng của Touman, Ely nghe nói tên cao nhòng cầm đầu băng này đã nhiều lần gây hấn với Touman cô cũng có chút lo lắng nhưng mà Mikey lại nói Touman đang ngày càng phát triển nên cũng cần có nhiều thành viên hơn điều này cũng không phải xấu. Còn về Kisaki-tên mà Baji đã liều mạng muốn giết chết có vẻ vẫn còn nhởn nhơ trong Touman vì Mikey đã nói lần này ngoài mặt là Kisaki đã có công bảo vệ Tổng Trưởng nên tạm thời vẫn chưa đụng được vào tên đó, đợi thời điểm thích hợp sẽ đá đích hắn ra khỏi Touman

Vài ngày trước Ely cũng đã nói chuyện với Takemichi, cô đã nói về việc đã biết chuyện cậu ta đến từ tương lai, dù sao cũng sau này cũng chạm mặt thường xuyên nên thẳng thắng với nhau sẽ thoải mái hơn

Takemichi đã nói lần đó trở về tương lai đã biết được trong trận quyết chiến Halloween lần này Baji sẽ bị Kazutora giết chết còn Kazutora lại bị Mikey phẫn nộ mà giết chết, còn về phần cô lại bị ăn ngay một viên đạn xuyên tim mà chết tất cả đều là Kisaki ở phía sau giật dây. Takemichi nói Kisaki muốn thao túng hoàn toàn Mikey nên muốn giết chết những người đáng tin cậy của Mikey trong đó có Ely-một con mồi béo bở vì cô là người dễ dàng thủ tiêu nhất, không tài giỏi, không mưu mô lại còn là con gái nếu bỏ qua cô thì quá uổng phí

Quả nhiên trong tương lai khi mất đi những người quan trọng Mikey đã nghe theo sự xúi giục của Kisaki dẫn dắt Touman trở thành băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản

Khi nghe Takemichi nói như thế Ely cũng thật cảm thán cho Kisaki khi đã khổ công dựng lên một kết hoạch hoàn hảo như vậy. Nhưng thật đáng tiếc Kisaki có thông minh như thế nào cũng chẳng thể tính ra được sẽ xuất hiện hai người đặc biệt phá đi kế hoạnh đó, một là Takemichi-người có khả năng du hành thời gian, hai là Ely-Thần Chết ngoài Diêm Vương ra ai có thể lấy mạng được cô, cho dù thân xác này có chết bao nhiêu lần cũng sẽ có cách làm cho sống lại

Nhắc đến Takemichi lại làm Ely nhớ đến ngày sinh nhật của Emma vào hai ngày trước. Nghe Emma kể hôm đó theo như lời của Ely thì Mikey sẽ dẫn Emma đi ăn sinh nhật thay cô, không biết thế nào Takemichi lại hiểu lầm cả hai đang hẹn hò nữa. Nhờ vậy mà dù ngày hôm đó Ely không thể cùng Emma đón sinh nhật như mọi năm nhưng lại có thể cười một trận vì sự ngốc nghếch đó của Takemichi

Takemichi đúng thật là hơi ngốc nhưng cậu ta lại khiến cho người ta phải tin tưởng, Ely cũng vậy

[ Phịch ]

Ely đầy chán nản ngồi xuống chiếc giường trắng đã làm bạn với cô suốt mấy người nay, ánh mắt Ely liếc nhìn căn phòng nhàm chán này rồi lại dừng trên chiếc bàn đầy thức ăn thăm bệnh kia

Ánh mắt cô lần này chỉ chăm chú nhìn vào những đóa hoa cẩm tú cầu được xếp gọn gàng trong chiếc lọ thủy tinh. Bó hoa đó Ely cũng không biết là ai đem đến nữa, lúc cô từ phòng kiểm tra tổng quát trở về đã thấy nó nằm trên bàn rồi

Mắt Ely lại lần nữa nhìn xa xăm ra phía bên ngoài cửa sổ

" Có nên trốn viện không nhỉ?"

Nói thế thôi chứ Ely mà trốn là lại bị Emma cằn nhằn cho xem nhưng cô cũng không thể ở trong căn phòng ngộp ngạt này nữa, chắc cô ra ngoài đi dạo sẽ không sao đâu

Nói là đi dạo nhưng Ely vẫn đang lén lút tránh khỏi ánh mắt của các bác sĩ y tá ở đây, đặc biệt còn có chú bảo vệ gác cổng nữa vì Ely đâu đơn giản muốn đi dạo ở khuôn viên, khuôn viên thì cũng nằm trong bệnh viện thôi vẫn sẽ nghe được cái mùi sát trùng khó chịu đó nên đương nhiên là Ely phải ra khỏi bệnh viện rồi. Nhắc lại là cô chỉ đi dạo chứ không có trốn viện

Sau khi sử dụng kĩ năng ẩn thân chi thuật đầy điêu luyện của mình cuối cùng Ely cũng thuận lợi đi ra khỏi cổng bệnh viện cho dù trên người vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân

Ely cũng chẳng phải nàng thơ chỉ ra đây đi vài vòng ngắm cảnh đêm rồi về cô muốn đi tìm thú vui của mình. Đương nhiên thứ có thể khiến tâm trạng Ely đi lên nhanh ngay lúc này chỉ có vài cây kem mát lạnh thôi. Nghĩ là đi, Ely cứ thế mà hướng về phía cửa hàng tiện lợi mà đi

Sau khi thỏa mãn với chiếc túi đầy ắp kem thì Ely cũng vui vẻ hẳn lên định sẽ tìm một nơi nào đó yên tĩnh để ngồi một mình thưởng thức thú vui tao nhã của bản thân thì Ely nghe thấy vài tiếng người ồn ào gần đó. Ely sẽ không quan tâm đến nếu nhưng không phải là đang có một đám con trai đang gây khó dễ cho một cô gái thoạt nhìn có vẻ nhỏ con yếu đuối. Máu anh hùng của Ely lại nổi lên rồi, cô tiến đến gần bọn người đó

" Nè!!! Làm cái gì đó hả!?"

Tiếng của Ely nhanh chóng thu hút sự chút ý đám người kia, Ely nhanh chóng chạy đến chắn trước cô gái kia bản thân mình thì mặt đối mặt với đám người con trai to lớn trước mặt

Ely nhìn đám người đó với ánh mắt dò xét. Tất cả đều mặc một bộ đồ màu trắng, có vẻ là bang phục của băng nhóm nào đó

" Cô em đừng có xen vào chuyện của bọn này, tụi này chỉ rủ em gái kia đi chơi thôi"

" Rủ rê trẻ vị thành niên đi chơi vào ban đêm bộ mấy người không sợ bị bắt sao"

Cô gái đang đứng sau lưng lúc nãy Ely nhìn thoáng qua vẫn còn mặc đồng phục học sinh và nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy cô gái đó có ý định đi với đám người này

" Hahahaa. Bị bắt gì chứ, chẳng ai dám làm đâu"

" Đúng đó, nhìn cô em cũng xinh hay là cũng đi với tụi này đi"

" Đúng rồi đó. Hahahaaa"

Nghe giọng cười của bọn chúng thật khiến cho Ely nổi da gà, trường hợp như vậy thật giống bọn đã từng gây sự với Emma và cô vào ba năm trước. Lần này cô có kinh nghiệm rồi nên là đừng hòng tên nào được thoát

Ely định cúi xuống cầm viên gạch dưới chân lên sẵn sàng đập vào mồm từng đứa thì bỗng tiếng cười vụt tắt thay vào đó là tiếng xì xầm rồi mấy tên đó mặt mày bỗng trở nên kiên dè rồi cứ vậy mà đi mất, trước khi đi Ely còn thấy có vài người trong đám đó còn cúi nhẹ đầu như chào hỏi rồi mới rời đi. Có phải dạo này sát khí của Ely được nâng lên một bậc không? Đến độ cô chưa kịp làm gì bọn chúng đã sợ chạy mất

Nhưng chưa kịp đắc ý được bao lâu, Ely vừa quay người lại đã suýt nữa bị hù cho giật mình, phía sau cô bỗng sừng sững có thêm một người  nữa xuất hiện trên mặt còn có một vết xẹo ngay mắt nhưng cô lại chẳng cảm sợ chút nào

Bỏ qua sự xuất hiện của người đó đi, Ely bây giờ chỉ quan tâm xem cô gái lúc nãy có bị làm sao không, thì...

" Ôi trời!!! 'Thiên thần mưa' nè "

Câu nói này của Ely cũng khiến cho hai người kia chau mày khó hiểu. Đúng rồi, một mình cô hiểu là được rồi

" Lúc nãy cảm ơn. Nhưng mà bọn đó tôi có thể tự giải quyết, nếu sau này còn gặp chuyện tương tự thì đừng có xen vào, không may mắn được như hôm nay đâu"

Giọng nói cũng hay như vậy nữa cơ đấy, có phải đang quan tâm tới cô không

Hai người bọn họ định quay đi thì bị Ely giữ lại, đã không dễ dàng gặp lại rồi lần này xem như có duyên sao Ely có thể để đi dễ dàng vậy

" Chúng ta để lại phương thức liên lạc đi"

" Tại sao?"

Ừ. Phải có lý do gì đó chứ

Ely nhìn túi kem của mình sau đó nở một nụ cười

" Do lúc nãy cứu cô nên kem của tôi tan hết rồi, phải đền chứ"

" Vậy được, hết bao nhiêu?"

" Không, không, không"

Ely đâu có thiếu tiền đâu chứ

" Tuy là tôi không hoàn toàn cứu cô nhưng cũng phải cảm ơn cho đàng hoàng đúng chứ, cảm ơn bằng một bữa ăn thì thế nào?"

Thấy người kia không trả lời, Ely cũng cho rằng là đã đồng ý

" Tôi là Elysia, rất vui được biết"

" Senju"

" Không giới thiệu họ sao!?"

" Elysia cũng đâu có giới thiệu họ"

Thật muốn nói thẳng ra là cô không có họ nhưng mà người không có họ thì lại bị đặt ra nhiều cái thắc mắc rắc rối lắm, nên thôi Ely cũng lười nói, biết tên là vui rồi

" Elysia? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ"

Người đàn ông kia nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Quả thật từ lúc chạm mặt ở trung tâm mua sắm Ely đã có cảm giác quen mặt nhưng lại không thể nhớ được

" Elysia hình như quen Shinichirou đúng không? "

" Đúng. A! Tôi nhớ rồi anh là bạn của Shinichirou "

Người này là phó tổng trưởng của Hắc Long-băng nhóm mà Shinichirou đã từng nói với cô là anh cùng một vài người nữa đã sáng lập ra, sau khi Shinichirou rửa tay gác kiếm người này cũng thường xuyên đến tiệm xe của anh ấy nên cô cũng có gặp mặt qua vài lần

Là cự phó tổng trưởng Hắc Long, huyền thoại sống của giới bất lương thảo nào lúc nãy bọn người kia lại kiên dè vậy. Ely còn tưởng bản thân thật sự lợi hại lên rồi

" Nếu đã là người quen rồi thì giữ liên lạc đi, Senju"

Senju cũng không lên tiếng đồng ý nhưng cũng không phản đối chỉ nhìn Takeomi với ánh mắt như muốn nói 'Người quen của anh mà sao bắt em giữ liên lạc'

Sau đó hai người cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng số điện thoại cũng đã đưa rồi, chỉ chờ một buổi hẹn thôi

Quả nhiên ra khỏi cái bệnh viện u ám đó mọi thứ đều trở nên tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro