Chương 38. Cặp anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày gì?

Là ngày Ely được ra viện

Nhưng không vui tí nào

" Tại sao hai người lại ở đây?"

Ely khuôn mặt không mấy vui vẻ nhìn hai kẻ đầu xanh đầu đỏ trước mặt

" Mikey nói hôm nay chị ra viện nên gọi chúng tôi đến đón chị"

" Vậy Mikey đâu?"

" Đi học rồi"

" Emma thì sao?"

" Cũng vậy"

" Draken? "

" Bận việc ở nhà thổ"

" Còn Mitsuya?"

" Cũng lên lớp rồi"

" Ai cũng được tại sao nhất thiết phải là hai người!!!!"

Đã báo là hôm nay cô sẽ ra viện rồi mà!! Tên Mikey đó sao lại chăm học đột xuất vào lúc này, không phải mỗi bảo đi học đàng hoàng là lại phải dùng Taiyaki hay Dorayaki dụ mới đi sao!? Hôm nay trở chứng gì vậy trời!!!

Đã vậy còn bảo hai người này đến đón cô nữa

" Bọn này cũng chẳng muốn đến đâu. Nhưng đây là căn dặn của Tổng Trưởng"

Smiley và Angry cũng chẳng biết tại sao sáng nay lại nhận được điện thoại của Mikey rồi lại bảo hai người bọn cậu đi đón Ely thay cho cậu ta nữa

Nhưng người thì cũng đã đến rồi một mình Ely cũng chẳng thể mang hết đống đồ kia, đành để hai người họ đưa cô về vậy

" Angry chở nhé"

" Sao lại là em"

Vì anh không thích nhỏ đó

Em cũng đâu có thích

Ely nhìn hai người đang dùng mắt nói chuyện trước mặt mà bày luôn sự chán ra mặt. Sinh đôi nên tâm linh tương thông nhỉ, nhìn mắt cũng có thể nói chuyện

Yên tâm Ely cũng chưa thích hai người đâu

" Nón bảo hiểm đâu?"

" Không có."

Có vẻ như bọn họ vẫn chưa nghe được câu chuyện ly kỳ của Tổng Trưởng bọn họ khi bị bắt vào đồn cảnh sát nhỉ! Đợi lúc nào rảnh Ely sẽ phổ cập câu chuyện này cho thành viên Touman về chiến tích bị cảnh sát bắt vì tội không đội mũ bảo hiểm của Tổng Trưởng bọn họ

Nghĩ thế thôi nhưng Ely cũng đã yên phận ngồi trên xe rồi, cô chẳng muốn đôi co chi cho tốn sức

Ely ngồi phía sau tận hưởng làn gió mát luồn qua người, mặc dù bây giờ là buổi sáng gió cũng chẳng mạnh nhưng nhờ tài nghệ lái xe như tên lửa của Angry mà cô đã được gió thổi suýt bay cả người. Có vẻ Angry muốn trả đũa vụ lần trước bị cô nắm tóc đây mà, nhưng tốc độ này có là gì so với Mikey. Cô quen rồi

" Làm gì thế!?"

Thấy Angry đang rụt người lại người có hơi ngả về phía trước khi thấy Ely vừa chạm vào tóc mình, có vẻ cậu ta còn ám vụ việc lần trước thì phải. Cũng may Smiley chạy phía trước nên không nhìn thấy, không thì còn tưởng Ely lại bắt nạt em trai yêu quý của cậu ta

" Tóc cậu chọc vào mặt tôi"

Nghe thế Angry cũng trở lại tư thế ban đầu

Ely chỉ là thấy tóc của Angry cứ bay bay chọc vào mặt cô nên muốn giữ nó lại thôi mà. Có làm gì đâu mà lại phải đề phòng vậy chứ. Cô đâu có làm gì dữ tợn với cậu ta đâu mà sợ vậy

" Xin lỗi vì những chuyện trước kia nhé"

Mikey đã nói Ely phải hòa thuận với hai người họ mà, trước giờ đều là Mikey nghe lời cô, lần này là tới lượt Ely rồi. Để cô xin lỗi một tiếng là được rồi chứ gì

" Hả!??"

Angry cũng khá bất ngờ trước câu nói của cô, cậu ta còn tưởng mình nghe lầm nên đã giảm tốc độ lại để nghe cô nói rõ hơn

" Dù sao cũng là bạn của Mikey chúng ta lúc nào cũng cãi nhau như vậy cậu ta rất khó xử. Vậy nên làm hòa nhé"

Sau khi đã chắc chắn được những điều mình nghe là thật Angry có hơi lặng người một chút rồi cũng gật đầu, dù sao cậu cũng không phải là người hẹp hòi

" Chị cũng phải xin lỗi Smiley, mỗi lần gặp nhau là chị nhìn anh ấy như muốn đấm nhau tới nơi ấy"

" Được được, sẽ xin lỗi cậu ta sau. Nhưng mà cậu cũng phải xin lỗi tôi chứ, dám tôi gọi là 'nhỏ đáng ghét' cơ mà"

Cái gì rõ ràng cái đó cũng đâu phải một mình Ely gây chuyện

" Xin lỗi"

" Này!!này!! Ngã bây giờ"

Angry có chút kinh hãi nhìn Ely đang cố chồm người lên phía trước, hai ngón tay của Ely thì đang đặt ngay mém môi của Angry như đang cố nắn nụ cười cho cậu

" Xin lỗi thì phải dẹp bộ mặt nhăn nhó của cậu đi, cười lên thì mới có thành ý"

" Mặt tôi đó giờ là như vậy rồi"

" Vậy thì tập sửa đi"

" Không được!!!"

" Tôi rất giàu, nếu cậu muốn tôi sẽ đầu tư phẫu thuật cho c--. Ê!!! Phía trước!!! cậu lái xe kiểu gì vậy!!!"

" Là do chị không chịu ngồi đàng hoàng đó!!"

Suýt nữa thì cô phải quay về lại bệnh viện rồi. Thật may sau đó cả hai cũng an toàn về được đến nhà

" Hai người làm gì mà lâu vậy? "

Cũng may Smiley bỏ khá xa bọn cô, nếu không xem cậu ta đến lời xin lỗi còn chưa nghe đã để em trai mình cách xa cô rồi

Ely cũng nhanh chóng đi xuống xe vào nhà nhưng đến cửa thì chợt nhớ ra gì đó

" Hai người biết trại giam của Kazutora ở đâu không?"

Sau hôm đó Ely vẫn chưa gặp lại Kazutora, nghe Mikey nói Kazutora chính là tự bản thân để cảnh sát bắt đi, cậu ta tự cảm thấy bản thân mình phải làm thế. Cũng phải lần đó Ely nguy hiểm như thế nào ai cũng biết mà, Kazutora nhận ra bản thân có lỗi khi khiến cô trở nên như vậy xem như lần cược đó của Ely thắng rồi

Hôm nay sẵn có hai người này ở đây thì nhờ hộ tống Ely thêm một buổi nữa chắc không sao

" Đương nhiên là có thể đưa chị đi. Nhưng tại sao lại phải đi bằng tàu điện"

Smiley vẫn nở nụ cười đặc trưng ấy trên môi nhưng Ely biết bây giờ cậu ta đang rất khó chịu. Có gì thì đi hỏi em trai của cậu ấy, chuyện lúc nãy còn chưa hoàn hồn lại kịp, ai dám ngồi trên xe nữa!

" Chịu khó một chút, lát tôi mời hai người ăn cơm"

Và thế là Smiley không ý kiến gì nữa. Quả nhiên tiền có thể giải quyết tất cả

Chuyến tàu cũng nhanh chóng đến ga, mọi chuyện sẽ không có gì nếu lúc nãy đám người kia không bon chen xô đẩy nhau xuống tàu. Và kết quả

" Lạc rồi "

Ely cố đảo mắt xung quanh để tìm Smiley và Angry, màu tóc của cô và hai người đó rất nổi bật nên chắc sẽ nhanh tìm được

[ Bụp ]

Đang lo tìm Smiley và Angry nên Ely đã bất cẩn va vào ai đó

" Xin lỗi"

" Xin lỗi là xong à!!"

Rồi, lại gặp phải bọn không ra gì rồi. Không biết số Ely nó làm sao ấy cứ ra đường là gặp chuyện

" Chứ muốn sao nữa! Tiền bồi thường sao!?"

" Khẩu khí của mày cũng không nhỏ nhỉ"

" Nhỏ này không phải là con nhỏ bữa trước sao!?"

Một tên trong số đám bọn chúng chỉ vào mặt cô nói. Ely lúc này cũng bắt đầu dò xét, thì ra là đám bất lương hôm trước đã gây sự với Senju. Tokyo này nhỏ thật chưa gì lại gặp rồi

" Ồ vậy à! Lần trước vẫn chưa đi chơi được hay là lần này đi bù đi. Cô em"

Một kẻ trong số chúng vuốt má cô nói với giọng giễu cợt. Đương nhiên Ely sẽ không để yên chuyện này, lần trước đã để thoát lần này xem cô giải quyết từng người đây. Hôm nay lại trùng hợp trong túi cô lại có cây súng điện chưa bóc tem, bọn người này vinh hạnh lắm mới được cô sử dụng sử dụng đến súng điện đấy

" Bọn mày làm gì ở địa bàn của Roppongi vậy"

Có vẻ ông trời không muốn Ely bẩn tay nên mỗi lần muốn đập tên nào đó đều có người xuất hiện giải vây

" Đại ca, đó là anh em Haitaini"

" Chết tiệt!"

Hình như là người có máu mặt thì phải, cả đám đó nhanh chóng rời đi khi thấy hai người đó

Ely nhìn hai người đang tiến về chỗ mình, một người con trai đeo cặp kính tròn nhìn trông khá trí thức, người còn lại là người lúc nãy đã lên tiếng có thắt hai bím nhìn xinh xinh, suýt nữa Ely tưởng là một chị gái nào đó

" Bọn người của Hắc Long hình như càng ngày càng không xem chúng ta ra gì lại dám gây sự ở địa bàn chúng ta"

'Hắc Long'? Thảo nào lần đó lại kiên dè kính trọng khi gặp Takeomi như vậy

" Cảm ơn hai người nhé"

Tuy không mượn giúp nhưng dù sao cũng đã giúp rồi, Ely cũng không phải người không biết điều

" Ủa? Mày là nhỏ ở cửa hàng tiện lợi nè"

Rindou chỉ tay vào mặt cô nói. Ely thật sự không thích ai chỉ vào mặt cô như vậy. Nói chuyện với cô đừng có chỉ chỉ nha

" Không có gì nữa thì tôi đi đây"

Ely vừa quay người lại thì tay cô bị giữ lại, lực nắm cũng không nhỏ khiến cô phải nhăn mặt

" Lần trước vẫn chưa trả tiền cho mày mà, tao không muốn nợ ai"

Nghe em trai nói vậy Ran cũng hiểu ý lấy tiền từ trong túi định đưa cho cô nhưng tiền chưa kịp lấy ra khỏi túi thì cuối cùng hai tên đầu rơm cũng tìm ra cô

" Tụi mày định làm gì Ely vậy!"

Thật ra từ lúc bọn người Hắc Long gây chuyện với cô thì Smiley đã thấy rồi nhưng muốn để bọn người đó dọa cô sợ một chút, Smiley muốn xem với tính cao ngạo của Ely thì sẽ giải quyết như thế nào nhưng cho đến khi thấy anh em Haitani xuất hiện, Smiley cũng không thể đứng yên xem kịch nữa, cậu biết hai người họ không phải dạng bất lương tốt đây còn lại địa bàn của bọn họ. Nếu Ely có chuyện gì, hai anh em nhà cậu sẽ không yên với Mikey

Ely nhìn Smiley vừa kéo tay cô khỏi Rindou, Angry bên cạnh thì cũng thuận tay kéo cô ra phía sau mình

" Người Touman lại dám đến địa bàn Roppongi sao!?"

Ủa?ủa? Câu hỏi lạ lùng vậy! Ely nhớ bất lương chia địa bàn ra để quản lí chứ đâu có mua luôn đất ở đó đâu mà cấm người ta đi

" Thôi đi Rindou, đến đây được rồi"

Ran vẫn chưa muốn đi gây sự với người của Touman vì bây giờ chưa đến lúc

Nghe Ran nói vậy Rindou cũng rời đi, trước khi rời đi còn cố nghiêng đầu nhìn Ely đang đứng sau lưng Angry

" Có vẻ lần sau mới trả nợ được rồi. Hẹn gặp lại"

Thôi đừng gặp lại. Tiền Ely cũng không có thiếu đâu

Mà nhắc mới nhớ 2 cặp anh em này cũng có duyên thật, nếu Ely nhớ không lầm lúc ở cửa hàng tiện lợi cũng là 2 cặp anh em này, lúc đó chắc Smiley và Angry cũng đã thấy hai người kia rồi

" Lần sau không được để lạc tôi đâu đấy"

" Là do chị tự mình lạc mà"

" Là do chị lùn quá nên mới bị lạc đó"

Ánh mắt sắc lẹm của Ely nhanh chóng lướt qua người Smiley. Không biết cao hơn bao nhiêu mà dám nói câu đó với cô, bây giờ cơ thể này chỉ mới 17 tuổi vẫn còn một năm nữa để phát triển, chắc sẽ kịp thôi. Đợi đi, đợi đến lúc chân Ely dài ra lúc đó đừng có hối hận

" Anh, nhỏ lúc nãy là người đã xuất hiện ở trận chiến Halloween"

Rindou nhớ cô-người đột nhiên xuất hiện trong trận chiến gây ra một mớ hỗn độn

" Đó cũng là người mà 'người đó' kêu chúng ta chú ý"

" Trùng hợp vậy"

Rindou không nghĩ đến người mà 'người đó' kêu anh em bọn họ chú ý bên Touman chính là cô

Quả nhiên Tokyo này nhỏ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro