Chương 46. Là mơ hay hiện thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một màu trắng

Trắng đến nhức cả mắt

Tất cả đều trắng, từ không gian đến âm thanh

Ely nhìn thấy mình đang đứng trong một không gian trắng vô tận

" CÓ AI KHÔNGGGGG"

Đáp trả lại Ely chỉ là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ

Trước giờ Ely chưa bao giờ gặp phải tình trạng thế này. Nơi này cũng chưa từng đặt chân đến, chẳng lẽ cô lại phạm tội gì đó và bị lôi xuống địa ngục nữa rồi. Đây lẽ nào là hình thức tra tấn mới sao!?

Ely đảo mắt nhìn xung quanh chỉ mong tìm được một cái gì đó khác biệt trong không gian trắng xóa này

" Ely"

Nghe thấy tiếng gọi Ely quay đầu lại theo bản năng xem ai đã gọi nhưng cũng chẳng có ai ngoài cô

" Ely"

" Ai đó!!"

" Elysia"

" Lòi cái mặt ra đây coi, tên nhát gan. Bà đây là kẻ đứng trên cả lũ ma quỷ nên đừng có giở trò giả mà giả quỷ hù dọa"

Cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó nhưng chẳng ai đám trả cô, chỉ có giọng nói đó liên tục liên tục gọi tên cô. Sau một hồi thì cuối cùng Ely cũng định hình được, cô dốc sức chạy về phía phát ra giọng nói ấy

Cuối cùng thì Ely cũng thoát ra được, trước mặt cô lại là một nơi đối nghịch với không gian lúc nãy, trời tối om nhưng có sự sống. Ely cố đưa tay chạm vào những bông tuyết đang rơi nhưng lại không thể chạm được, Ely cũng chẳng cảm thấy một chút gì lạnh ở nơi này

" Lại là nơi quái quỷ gì vậy không biết? Đây lại là cách trừng phạt nào của Diêm Vương vậy chứ!?"

Ely thật sự đang rất bực bội khi không lại bị lôi đến nơi mà chính bản thân cô không định hình được là nơi nào

" Elysia"

Ely nghe thấy tiếng gọi thì như vớt được vàng nhanh chóng quay đầu về phía người đã gọi. Cuối cùng thì cũng xuất hiện thêm kẻ thứ hai ngoài cô rồi, nhưng vừa đi chưa quá ba bước Ely bàng hoàng khi nhìn thấy hai con người trước mắt

" Chàng đến rồi"

" Để nàng đợi rồi"

" Không sao mà, không có ai đi theo chúng ta chứ?"

Theo phản xạ Ely nhanh chóng núp vào thân cây gần đó, mặc dù không biết là hai người đó có nhìn thấy cô hay không

" Lâu lắm mới gặp lại, sao nàng lại ốm rồi"

" Ta vẫn vậy mà, người ốm đi là chàng"

" Chắc dạo gần đây lo chăm sóc cho mẫu thân nên mới vậy"

" Mẫu thân chàng lại bệnh sao?"

" Ừ, nhưng chắc sẽ nhanh khỏi thôi"

" Mong là vậy"

Người con trai kia bỗng ôm lấy vai người con gái để cô tựa đầu vào vai mình

" Ely, đừng có đi có được không? Ở lại bên cạnh ta đi?"

Từ đầu đến cuối Ely đều chỉ im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện. Quá quen, tất cả đều quá quen thuộc, hình dáng đó, giọng nói đó, câu nói đó tất cả đều đã xuất hiện trong giấc mơ kì lạ suốt mấy trăm năm qua của cô. Nhưng điều Ely không thể ngờ là người con gái xuất hiện trong giấc mơ ấy lại là cô. Đúng vậy là Ely, chính bản thân cô

" Ely, ở bên cạnh ta nhé!?"

" Ừ, sẽ ở cạnh chàng"

" Ely, tay nàng ấm quá. Đừng bỏ rơi ta nhé"

" Sẽ không"

"Ely, ta yêu nàng"

" Ta cũng thế"

Rốt cuộc người con gái kia có thật sự là cô không? Nếu là cô thì chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người con trai kia là ai? Sao cô chẳng thể nhìn rõ mặt, cùng chẳng có ấn tượng gì cả, liệu người đó có liên quan gì đến 'thứ' mà cô tìm kiếm cho khoảng trống trong cô suốt mấy trăm năm qua?

" Tại sao lại làm thế?"

"Ta xin lỗi"

"Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

"Ta xin lỗi nàng"

"Xin lỗi. Ta không có gì để giải thích nhưng ta đối với nàng--"

Từ lúc nào mà không gian xung quanh Ely đã thay đổi. Hai con người đứng trước mặt kia cũng chẳng còn vẻ hạnh phúc như lúc nãy

" Elysia ngươi thân là Tử Thần sao lại làm ra chuyện Nghịch Thiên Phản Đạo này"

Giọng nói uy nghiêm đầy quen thuộc ấy nhanh chóng thay đổi hướng nhìn của Ely

" Xin người. Chuyện này là lỗi của con, xin đừng làm hại đến chàng ấy"

" Người vẫn còn mù quán cầu xin cho kẻ đã lừa ngươi sao?"

" Không! Con yêu chàng, xin người hãy tha cho chàng. Con nguyện chịu mọi hình phạt"

" Không! Ely, không được, Ely. Là lỗi của ta. Có trách phạt, thì phải là ta chịu. Ely đừng làm thế"

" Nghiệt duyên. ĐÚNG LÀ NGHIỆT DUYÊN MÀ!!. Cho dù là kẻ nào, phạm tội đều phải lãnh hậu quả"

Ely núp sau thân cây không dám gây ra một tiếng động. Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào? Còn bao nhiêu chuyện mà Ely không biết nữa? Diêm Vương đã giấu cô chuyện gì chứ? Ely kia có phải là cô không

Ely cố gắng giữ bình tĩnh sau một loạt những diễn biến bất ngờ vừa được chứng kiến quay đầu nhìn ra lần nữa, cô muốn nhìn rõ mặt nam nhân kia rốt cuộc là ai. Nhưng vừa quay lại tất cả hình ảnh của những người đứng trước mặt bỗng nhòe đi, không gian xung quanh cô cũng bắt đầu biến đổi

Không!

Cô vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt người kia mà, cô vẫn chưa biết là đã xảy ra chuyện gì mà!!

Sao cứ xuất hiện rồi để lại một mớ hỗn độn để cô phải suy nghĩ như thế? Rốt cuộc là tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro