Chương 47. Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ động đậy mi mắt nặng trĩu của mình, thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên chính là màu trắng của trần nhà. Có vẻ cái trần nhà này rất có duyên với Ely, không biết bản thân từ lúc làm con người đến bây giờ đã vào đây không biết bao nhiêu lần

Ely cố chống người ngồi dậy thì bỗng một cơn đau nhói truyền từ bụng lên khiến cô không thể tự mình ngồi hẳn dậy

[ Cạch ]

" Chị tỉnh rồi sao. Đừng có ngồi dậy"

Mikey thấy Ely đang cố ngồi dậy thì vội vàng chạy đến ngăn lại

" Làm sao mà tôi lại ở đây vậy!?"

Ely nhớ là đang đứng nói chuyện với Izana mà nhỉ, sau đó thì đột nhiên cô đau bụng, sau đó thì bản thân lại xuất hiện ở một nơi kì lạ nào đó và bây giờ thì lại nằm ở cái phòng bệnh này

" Chị không nhớ gì à!?"

Nhận được cái lắc đầu từ Ely, Mikey cũng chẳng biết nói từ đâu nữa. Sau khi xử lí xong chuyện của Hắc Long cậu định sẽ ngay lập tức đến nhà cô đón giáng sinh nhưng lại nhận được cuộc điện thoại của Emma nói rằng cô đang nằm trong phòng phẫu thuật

Lúc đó Mikey cũng không hiểu sao đang yên đang lành cô lại lần nữa nằm trong phòng phẫu thuận đó. Nhưng cũng may lần này không phải chuyện gì quá nghiêm trọng

" Chị phải phẫu thuật để cắt ruột thừa đấy. Bác sĩ nói có vẻ chị đã bị đau nhiều lần rồi vậy mà không chịu làm phẫu thuật, sẽ rất nguy hiểm đấy. Sao chị lại để lâu như vậy. Đợi đi, lát nữa Emma sẽ mắng cho chị một trận "

Nghe Mikey nói thế Ely cũng chỉ biết cười trừ, cô cũng đâu biết việc đau bụng đó là bị cái gì đâu, còn định sau khi Takemichi và Chifuyu xử lý ổn thoả mọi chuyện rồi mới tự mình đi kiểm tra. Ai ngờ mở mắt ra là mọi chuyện đã xong hết rồi

[ Cạch ]

Cánh cửa lần nữa mở ra, bước vào là một đám người, trong số đó còn có một vài người mặt mũi còn băng bó khắp nơi

" Ely chị tỉnh rồi sao! Còn thấy đau nhiều không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không vậy?"

" Có vẻ chị thích bệnh viện nhỉ! Mấy bác sĩ y tá ở đây đều quen mặt hết rồi"

" Mỗi lần như thế là tốn tiền mua quà đến thăm "

Có phải Ely bắt họ đến thăm đâu nhỉ? Với cả làm như Ely thích cái nơi này lắm vậy, là do cái thể chất của thân thể này quá yếu rồi

" Smiley chẳng ai bảo cậu đến thăm tôi cả"

" Là Angry quá lo cho chị nên tôi mới đi theo thôi"

" Angry lo thì mình cậu ta đến được rồi, không có lý do gì để cậu đi theo"

" Nếu không đi theo, không biết chị sẽ lại giở trò gì để hâm dọa em trai tôi đây"

Quả nhiên không hợp tức là không hợp, mỗi lần Ely gặp Smiley là như nước với lửa

" Có phải chị chán sống rồi không Ely. Bị đau ruột thừa cũng không biết, lại còn mặc quần áo mỏng manh ra ngoài giữa trời tuyết như vậy. Nếu không có người đưa chị vào bệnh viện không biết chị đã ở đâu rồi"

Đúng như Mikey nói nhỉ!? Emma đã bắt đầu cằn nhằn cô rồi. Nhưng Ely biết đó cũng là vì Emma quá lo cho thôi nên mỗi lần như vậy cô chỉ cười trừ và hứa với Emma là không có lần sau nữa

" Mà Emma, là ai đưa chị vào bệnh viện vậy?"

" Em cũng không biết. Khi đang cùng Hina cầu nguyện ở đền thì có người từ bệnh viện gọi đến nói chị đang ở trong bệnh viện và cần phẫu thuật gấp. Lúc đó em chỉ lo cho chị cũng chưa hỏi là ai đã đưa chị đến"

" À "

Có lẽ là Izana đã đưa cô đến, lúc đó trời tuyết rơi rất nhiều, rất lạnh nếu hắn bỏ mặc cô nằm đó chưa kịp để người khác phát hiện ra cô thì Ely đã chết vì lạnh rồi. Xem như Izana vẫn còn lương tâm, hắn vẫn chưa muốn giết cô. Vẫn còn cứu được

" Chị còn 'à'. Bác sĩ nói khi chị đến người lạnh như băng, quần áo thì mỏng manh, nhịp thở thì yếu ớt. Có phải chị muốn tự sát nên mới ra ngoài với bộ dạng đó không"

" Xin lỗi mà, lần sau sẽ không vậy nữa"

" Còn có lần sau!?"

" Không có, không có lần sau"

" Hừ"

Emma bầy ra vẻ mặt giận hờn đáng yêu đó nữa rồi. Đáng yêu chết được. Vậy mà Ely không hiểu sao người như Draken lại được Emma đáng yêu thế thích nữa. Nhưng Ely cũng không quá lo lắng vì cô biết Draken là một người đáng tin cậy

" Ơ kìa! Giáng sinh đi giành quà của ông già Noel hay sao mà mặt mày bầm dập hết vậy"

Ely nhìn 2-3 con người mặt mũi không lành lặn kia

" Chỉ là xử lý một vài xí mích thôi, chị không cần lo đâu"

Mitsuya vẫn là người từ tốn lên tiếng giải thích cho Ely. Còn Chifuyu thì chỉ nhìn cô với kiểu' biết rồi mà còn hỏi'. Ừ thì Ely biết mọi chuyện nhưng mà vẫn thích hỏi thì hỏi thôi, phải tỏ ra bản thân không liên can đến chuyện này chứ

" Xí mích? Vậy Mikey có tham gia không?"

" Mikey có tham gia đấy Ely! Mikey đã cứu chúng em chỉ với một đòn "

Chưa kịp để Mikey trả lời Takemichi đã nhanh hơn một chút nhanh nhảu nói với giọng điệu rất tự hào

" Vậy luôn sao!"

" Không đâu! Takemichi là người đã làm rất tốt việc đó mới đúng"

Ely không cần biết ngày hôm đó ai đã làm tốt hơn ai hay ai đã cứu được ai. Vấn đề ở đây là

" Ra vì việc đó nên cậu đã cho tôi leo cây suốt mấy tiếng đồng hồ mà không một tin nhắn hay một gọi đó sao?"

" Hả?"

" Cậu đã nói sẽ đến đón giáng sinh với tôi, vậy mà còn bắt tôi đợi trong khi đó cậu lại đi đánh nhau"

" Tôi đã định sẽ giải quyết xong sẽ ngay lập tức đến nhà chị, nhưng mà-"

" Ra là có hẹn với Ely, vậy mà mày còn lôi tao ra chạy vòng vòng đi dạo trong trời tuyết cơ đấy"

" Mikey vậy mà anh lại làm thế sao? Chắc là do đợi anh không được nên mới đi ra ngoài tìm anh đấy. Mikey thật không thể nói nổi!"

" Khô-không phải như vậy mà"

Ely hả hê khi nhìn thấy Mikey đang bị chỉ trích bởi em gái và bạn thân của mình khi dám thất hứa với cô. Hay lắm dám cho cô leo cây thì kết cục là thế đấy

" Được rồi, được rồi. Tha cho Mikey đi Emma. Mikey sẽ không dám làm thế nữa đâu"

Vì lần sau sẽ là Ely làm thế. Chẳng đợi tới lượt Mikey cho cô đợi thêm lần nào nữa

" Mọi người ra ngoài chút được không. Tôi muốn nói chuyện với Takemichi một chút"

Cũng đã đến lúc Ely nhận quà giáng sinh rồi còn gì

" Vậy chị nghỉ ngơi đi, em về nhà nấu đồ ăn mang đến cho chị"

" Vậy tôi sẽ chờ ở bên ngoài"

" Bọn này cũng về nhé"

" Không tiễn"

" Chị cố gắng mà dưỡng thương đi đấy. Tôi và mọi người rất lo đấy"

Mỗi lần nhìn khuôn mặt và lời nói không đồng bộ với nhau của Angry, Ely lại có chút buồn cười. Nhưng mà so với Smiley nói ra những câu khó nghe thì Angry vẫn tốt hơn rất rất nhiều

" Còn cậu, sao còn ngồi đó?"

" Tôi cũng phải đi sao?"

Chifuyu tưởng là Ely sẽ nói về việc ở tương lai thì cậu phải được ở lại chứ, chẳng lẽ là nói chuyện khác. Nhưng rồi Chifuyu cũng chỉ ngoan ngoãn mà ra ngoài không hỏi thêm bất kì điều gì nữa

" Mọi chuyện thế nào rồi Takemichi? Thuận lợi theo kế hoạch chứ?"

Ely mong là cái sự thay đổi phút cuối của mình sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch. Mà chắc là không đâu, nếu có chuyện gì thật thì Mitsuya và Chifuyu đã không yên ổn mà đứng đó rồi với cả cô cũng đâu có gặp Kisaki

" Kế hoạch đã thành công mặc dù có chút thay đổi nhưng mà tất cả cũng đã ổn"

" Vậy là các cậu đã giữ lời hứa tặng tôi tặng một món quà lớn rồi. Cảm ơn vì các cậu đã cố gắng, vất vả rồi Takemichi "

Vậy có nghĩa là tương lai cũng được thay đổi nhỉ. Ely rất mong chờ về cái tương lai đó

" Không đâu. Cũng nhờ có chị nữa mà, nhưng mà tại sao lúc đó chị lại chạy ra khỏi nhà vậy, có phải là có chuyện gì không?"

Ely đã hứa với Takemichi là sẽ không ra khỏi nhà dù có chuyện gì đi nữa, không thể lại vô cớ lại làm thế vào những giây phút cuối

" À! Bỗng dưng gặp người quen nên ra chào hỏi một chút"

Ừ. Là chào hỏi bằng súng đó

" Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, tương lai chắc cũng đã thay đổi không ít. Vậy cậu định chừng nào trở về tương lai?"

Dù sao Ely cũng biết Takemichi không phải người ở đây, cũng đến lúc phải trở về mà

" Chắc là sau cuộc họp của trục xuất Kisaki ra khỏi Touman"

" Vậy là Mikey quyết định trục xuất tên đó rồi à"

" Phải. Đêm giáng sinh chính Kisaki đã bắt trói Chifuyu làm cho kế hoạch bị đảo lộn. Chifuyu đã nói cho Mikey về vấn đề này nên Mikey đã quyết định trục xuất Kisaki trong lần họp bang tới"

Chắc Mikey cũng đã nhận ra mức độ nguy hiểm của Kisaki rồi. Lần trước là có ý định nhắm đến cô trong quyết chiến Halloween, lần này lại tấn công đồng đội trong bang. Không trục xuất thì cũng uổng

" Dù sao thì mọi chuyện được như ngày hôm nay tất cả cũng nhờ cậu, cậu đã rất cố gắng làm tất cả mọi thứ một mình. Tương lai tăm tối của rất nhiều người đã được cậu soi sáng. Tuyệt lắm đó anh hùng"

" E-em không có tuyệt như vậy đâu. Chifuyu và chị đã giúp em rất nhiều, cả Mikey và mọi người cũng thế"

Takemichi nghe Ely nói vậy thì cũng có chút ngượng ngùng

Nhưng thật sự thì Ely nghĩ cái mà Takemichi cứu không phải chỉ là một thời điểm nào đó ở tương lai hay quá khứ mà là cả một cuộc đời của rất nhiều người. Trong đó có cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro