Chương 6. Touman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị sao thế, nãy giờ chị cứ thở dài mãi"

Hôm nay cô vẫn tiếp tục đeo bám ở nhà Sano nhưng ai ở đây cũng dễ dàng nhận ra được vẻ ể oải ở cô. Chuyện là từ ngày Lucas đi cô lúc nào cũng phải ăn mì ăn liền, đó là món duy nhất cô mà cô biết nấu để lót dạ

" Bảo mẫu nhà chị xin nghỉ rồi. Suốt mấy ngày nay chị toàn ăn mì thôi"

" Vậy sao, ăn mì nhiều không tốt đâu,sao chị không gọi đồ ăn ngoài"

" Chị ghét đồ ăn ngoài lắm. Không ngon"

" Hay là..."

"Hay là em qua nhà chị ở đi hằng ngày chỉ cần nấu ăn cho chị thôi. Chị sẽ nuôi em,nha Emma"

Còn chưa để Emma kịp nói hết lời cô đã lại tiếp tục lôi kéo Emma về nhà

" Ely à..."

" Ủa, đầu vàng đi đâu thế"

Đang nằm trên đùi của Emma tận hưởng thì cô thấy tên Mikey mặc một bộ đồ đen nhìn rất bảnh định đi đâu đó. Chắc là đi đâu đó rất vui vì bình thường cậu ta chẳng bao giờ chịu ăn mặc đẹp đẽ thế

" Đi đến chỗ tập họp của Touman, hôm nay bọn tôi định sẽ chụp một bức ảnh kỉ niệm "

Touman? Hình như là cái băng đảng gì đó mà lúc nào cậu ta cũng tự hào khoe với cô

Lúc cô còn là Tử Thần thường xuyên đi bắt những linh hồn chết do xô xát giữ những băng đảng với nhau. Bây giờ lại biết Mikey cũng đang là tham gia một băng đảng, cô đang nghĩ không biết chừng nào mới tới lượt hồn cậu ta bị bắt đi nhỉ, để Emma của cô bớt cực lại, suốt ngày sai em ấy đi mua bánh giúp là cô cay rồi

" Nghe vui đó "

" Chị muốn đi không"

Trước lời đề nghị đó cô ban đầu còn suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Mặc dù ở với Emma rất vui nhưng mà ngồi một chỗ cũng không thú vị gì

" Nhanh lên nào Mikey "

Cô và Mikey nghe thấy có tiếng người bên ngoài giục cũng nhanh chóng chạy ra

" Làm gì mà lâu thế "

Người có tóc màu vàng có hình xăm rồng bên thái dương kia có chút khó chịu

" Là do Ely đấy Kenchin"

Người tên Kenchin này cô có biết đã có nói chuyện qua vài lần khi cậu ta đến chơi nhà Sano. Nói chung ấn tượng về cậu ta đối vơi cô thì giống với Lucas- một bảo mẫu

" Chị cũng đi sao, Ely"

" Baji, lâu ngày không gặp, răng vẫn đẹp nè"

" Sao chị lúc nào cũng chào hỏi bằng cách nói về những chiếc răng vậy"

Baji à, không phải ai cô cũng chào hỏi kiểu đó đâu, tại cô đặc biệt quan tâm đến hai chiếc răng nanh của cậu thôi. Thật muốn bẻ nó bỏ vào bộ sưu tập của cô

" Được rồi chúng ta nhanh đi thôi. Baji chở chị Ely nhé. Nhanh lên xe đi Mikey "

" Được rồi, đi thôi nào "

" Chở cho đàng hoàng đấy Baji "

" Yên tâm"

Yên tâm cái đầu cậu. Có ai đời người chở lại không đội mũ bảo hiểm mà chỉ có người ngồi sao đội không. Đừng nghĩ cô chỉ mới làm con người mà không biết luật giao thông nhé, thậm chí Ely còn biết các cậu còn chưa đủ tuổi để lái xe, chứ đừng nói đến việc đội nón để bảo vệ đầu chứ không phải bảo vệ cổ

Rất nhanh cô được chở đến một khu phố tấp nập nằm trong lòng Tokyo. Gửi xe xong thì họ dắt cô đến chỗ có những người mặc đồ giống bọn họ

" Tụi mày trễ quá đó "

" Là do Mikey đấy "

" Ể, ai theo sau vậy "

Một cậu con trai có một một nốt ruồi ngay mắt cũng để ý thấy cô

" À là bạn của tao đấy, giới thiệu đi Ely"

Mikey nắm tay cô đẩy về phía trước

" Xin chào, tôi là Elysia, rất vui được gặp mặt"

" Elysia sao, tên nghe lạ thật"

" Đúng vậy không Pa, ban đầu tao cũng thấy rất lạ mà"

" Là người nước ngoài sao"

" Mái tóc cũng rất đặc biệt"

Mọi người bắt đầu bàn luận về cô. Lũ nhóc này có phải không biết phép lịch sự không sau khi nghe người khác với thiệu cũng phải cho người ta biết tên lại chứ

" Là cậu sao"

Một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của cô và mọi người

" Cậu là..."

" Tôi là Mitsuya, cậu nhớ không lần trước cậu giúp em gái bị lạc của tôi"

" À, nhớ chứ. Em gái đáng yêu"

Mitsuya có thể là cô không nhớ nhưng những cô bé đáng yêu thì cô nhớ rất lâu

" Hai người quen nhau sao?"

" Lần trước cậu ấy đã giúp Mana nhà tao khi con bé đi lạc"

Mọi người cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, sau đó cuối cùng lũ nít ranh này cũng nhớ ra là phải giới thiệu tên. Có khá nhiều cái tên cô phải nhớ nhưng mà chắc thời gian sau này gặp nhiều sẽ tự động không quên thôi

" Mà tao nghĩ tụi mày nên dùng kính ngữ đi, chị ấy lớn hơn chúng 2 tuổi đấy "
Baji lên tiếng nhắc nhở về việc dùng kính ngữ. Đó là lí do cô không thể ghét Baji như Mikey được mặc dù là bất lương nhưng cậu ta rất biết điều và lễ phép mặc dù có dùng kính ngữ hay không thì cô cũng chẳng để tâm mấy đâu

" Gì tận 2 tuổi sao"

" Nhìn chị nhỏ con thật đó "

" Còn thấp hơn cả Mikey nữa này"

" Gì mà lôi tao ra nữa"

Lại chê cô lùn chứ gì, cô cũng cao được 1m58 đó. Chỉ là cô chưa phát triển hết thôi, đợi đi lũ nhóc ranh, đợi vài năm nữa có muốn ngắm đôi chân dài của cô thì không có cửa đâu

Cứ thế mà bọn nó bàn luận về chiều cao của cô cả một buổi sau đó mới rủ nhau đi chụp hình

Sau một hồi thì cũng nhờ được người chụp hình vì cô không biết cách sử dụng máy ảnh nên mới nhờ một người khác chụp

Cô đứng một bên nhìn người mặt mũi bầm tím kia mà chỉ biết lắc đầu. Bọn này sau này mà có xuống Địa Phủ của cô chắn sẽ bị đưa xuống tầng thứ 7 thôi, ai đời nhờ người ta bằng cách tặng người ta vài cú đấm thế. Tội lỗi, tội lỗi

" Ely cũng đến chụp đi"

Mikey lôi cô đến chỗ bọn họ sau khi chụp được vài tấm hình

" Không phải đây là ảnh kỉ niệm của người tạo lập sao, lôi tôi vào làm gì"

" Không sao, không sao đã chụp ảnh kỉ niệm rồi mà"

Bức ảnh của Ely cùng băng Touman cũng nhanh chóng được chụp xong

Hai bức của Touman nhìn rất ngầu nhưng sao bức ảnh có cô thì nhìn hơi kì

"Ely chị tìm gì thế?"

Kazutora thấy sau khi xem ảnh xong thì cứ nhìn xung quanh như tìm gì đó

" Tìm người chụp ảnh lúc nãy"

" Người chụp ảnh? Để làm gì"

Cả bọn cũng rất tò mò, cô tìm người chụp ảnh làm gì, chẳng lẽ muốn chụp nữa sao

" Để giết hắn."

Lần này cả bọn được một phen rùng mình khi cảm nhận sát khí tỏa ra từ Ely. Không biết người lúc nãy đã làm gì cô mà khiến cho cô như vậy

Không phải làm gì cô mà là đã làm gì bức ảnh có cô. Ban đầu đã nhìn thấy hơi kì rồi, kì ở chỗ cô đó. Nghĩ làm sao mà lúc cô cười rạng rỡ không chụp, lại bắt ngay khoảng khắc cô đang lườm Mikey, lúc cô đang nhắm mắt như thế

Lúc nãy nên để lũ nhóc đó đánh thêm vài cái nữa rồi mới cho đi, hoặc là cô phải tự tay mình giết hắn

Đáng hận

Đáng chết

Đừng để cô gặp lại nếu không đừng hòng thấy mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro