Chương 7. Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Ely đặc biệt đến nhà Sano sớm hơn bình thường vì hôm nay cô đã có hẹn cùng Emma đi chợ với nhau. Từ ngày biết cô không thể ăn đồ ăn bên ngoài cũng không biết nấu ăn thì Emma đã đề nghị cô đến nhà cùng dùng bữa

Điều này ông Sano cũng biết. Trước đây ông ấy và cả Shinichirou đã từng đề nghị cô dọn đến nhà họ khi biết được ba mẹ cô đã mất và bây giờ đang sống một mình. Nhưng cô không đồng ý, dù là sống chung nhà với Emma rất tuyệt nhưng có vài lúc sẽ rất bất tiện ví dụ như những lúc Lucas đột nhiên quay lại thì sao. Nên cô vẫn nghĩ nên ở một mình là tốt nhất. Dù sao nhà cô cách nhà Sano cũng chỉ có một con phố

" Emma, hôm nay chúng ta ăn gì "

Cô khoác tay Emma, nhìn vào danh sách đồ cần mua trên tay Emma

" Hôm nay chúng ta sẽ ăn bánh xèo"

" Tuyệt!!"

Mặc dù trước đây Ely có nói không thể ăn đồ ăn con người nấu nhưng Emma thì khác món Emma nấu rất ngon, dù là món nào cũng ngon

" Nè hai em gái xinh đẹp, đi đâu thế"

Đang đi thì có một đám người mặt mũi dữ tợn xấu xí còn xấu hơn lúc Shinichirou dùng keo vuốt tóc nữa chặn đường cô và Emma

" Muốn gì đây"

Muốn tiền thì cô cho. Nhanh gọn lẹ để cô còn nhanh chóng được thưởng thức món bánh xèo của Emma nấu nữa. Cô giàu mà cho bọn chúng chút tiền cũng không sao

" Hai em đi chơi với tụi này không "

" Không. Đi thôi Emma"

Có vẻ chúng không muốn tiền, nên cô cũng chẳng muốn mất thời gian thương lượng gì trực tiếp lôi Emma đi

" Đi đâu vậy chứ, đã nói là đi chơi với tụi này "

Đi được vài bước thì có hai tên kéo cô Emma quay lại, một tên giữ Emma, một tên thấy cô vùng vẫy kịch liệt thì trực tiếp quăn cô vào tường. Khiến cho người cô đau điếng, cơ thể này vốn đã không khỏe như người bình thường rồi còn bị quăn như thế cô cứ sợ là bị gãy xương thôi

Nhìn lên thấy hai tên kia định kéo Emma đi thì cô cũng liều mạng đứng dậy nhưng cũng bị giữ lại

" Emma!!"

Chết tiệc, nếu bây giờ cô không phải con người thì cô chỉ cần búng tay thôi thì lũ người này đã biến thành tro rồi. Nhưng bây giờ cô cũng chỉ là một con người dưới mức bình thường. Quá yếu , không thể phản kháng. Dù ngày nào cũng ở võ đường nhưng cô có học võ đâu nên những tình huống thế này cô cũng chẳng biết làm gì ngoài liều mạng

'Choang'

Cô cầm cái chai thủy tinh cô nhặt được gần đó đập vào đầu tên đang giữ cô sau đó cầm mảnh vỡ của chai tiến đến đe dọa hai tên đang giữ Emma, hai tên đó thấy cô như điên lên thế cũng sợ hai đẩy Emma về phía cô

'BỐP'

Cứ tưởng mọi chuyện thế là được giải quyết thì một cơn đau từ sau gáy rồi đến đỉnh đầu khiến cô không thể đứng vững

Lũ hèn hạ vậy mà lại chơi đánh lén phía sau cô. Máu từ đầu chảy xuống làm nhớ đi ánh nhìn của cô nhưng cô vẫn nhìn thấy được Emma đang ôm cô khóc

Sau đó cô lại thấy một thân ảnh với cái đầu vàng quen thuộc nhảy qua người cô đạp vào mặt tên vừa mới đánh cô. Nè chơi gì mất dậy vậy! Sao lại nhảy qua người cô như thế

Đầu cô bây giờ không còn cảm giác nữa rồi, mắt cũng trở nên nặng trĩu hơn. Sau đó thì cô nghe thấy tiếng gọi tên cô, sau đó... Ừ, không còn sau đó nữa. Cô đã ngất đi trước khi ngóc đầu dậy mà chửi tên đã nhảy qua người cô rồi

Quả nhiên! Dương Gian này đầy rẫy nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro