Chương 8. Tịnh dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Elysia, đừng đi có được không'

Ta không có đi, ta chỉ bay thôi

'Ở lại bên cạnh ta đi'

Ngươi đang có ý định bắt cóc Tử Thần sao

' Ely à'

' Elysia, ngươi thân là Tử Thần sao lại làm ra chuyện Nghịch Thiên Phản Đạo này'

Gì vậy chứ!

'Ely à, Ely'

Ngươi là ai?

' Ely..'

Ồn quá

'E..'

Đừng gọi nữa

" Ely,chị cuối cùng cũng tỉnh rồi"

Trước mắt cô là Emma với khuôn mặt đầy lo lắng, chưa kịp để cô biết đây là nơi nào thì sộc vào mũi cô là một thứ mùi khó chịu, cô nhận ra được đây là mùi sát khuẩn, nơi có mùi sát khuẩn nồng nặc như vậy thì chỉ có bệnh viện-nơi mà các Tử Thần thường lui tới

" Chị đừng cử động vội, để em gọi bác sĩ"

Emma với bộ dạng hấp tấp chạy ra ngoài. Phòng bệnh này chỉ có mình cô nên khi Emma rời đi cũng trở nên yên tĩnh. Cô vẫn chưa quên được giấc mơ lúc nãy, đây không phải là lần đầu cô mơ thấy nhưng lần cuối cô mơ thấy nó chắc là khoảng 200 năm trước. Cứ tưởng là sẽ không gặp lại nữa vậy mà hôm nay lại xuất hiện trở lại

Emma chưa đi được bao lâu thì có một đám người chạy vào phá đi cảm giác yên tĩnh của cô

" Ely em tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào rồi"

" Chị cũng liều thật, nếu lúc đó tôi và Mikey không tình cờ đi ngang qua thì không biết chị bây giờ ra sao nữa"

" Kenchin nói đúng đó, lần sau đừng liều mạng thế, nếu không tôi sẽ không được ăn thêm 100 cái Taiyaki nữa mất"

" Sao lúc đó không gọi cho anh hả"

" Gọi cho rồi anh sẽ xử lý được bọn chúng sao, Shin"

" Mà sao nãy giờ Ely không nói gì hết, bị đứt dây thần kinh nào rồi sao"

Mi mới bị đứt dây thần kinh đấy. Đầu vàng điên khùng, đầu vàng khốn kiếp. Đang yên tĩnh tập trung suy nghĩ nhảy đâu ra mà phá hoại hết bầu không khí của người ta. Đúng là lũ người ồn ào

" Mọi người giữ yên lặng một chút, để tôi kiểm ta bệnh nhân "

Một vị bác sĩ bước vào lên tiếng nhắc nhở. Đúng rồi bác sĩ đá đít bọn này ra ngoài hết đi

" Bệnh nhân tạm thời đã ổn, nghỉ ngơi vài ngày để vết thương lành lại"

" Thật sự đã ổn sao, nãy giờ con bé không nói gì hết"

" Chắc là vừa mới tỉnh lại nên vẫn chưa ý thức được rõ ràng. Một lát sẽ ổn thôi. Mọi người giữ yên tĩnh để bệnh nhận nghỉ ngơi nhé"

Vị bác sĩ đó sau khi dặn dò một vài điều cũng rời đi. Bác sĩ vừa đi một cái là bọn này là nháo nhào lên, bộ các người không nghe bác sĩ nói gì sao

" Mọi người, bác sĩ nói là phải giữ yên tĩnh để chị ấy nghỉ ngơi"

Đúng là Emma của cô vẫn là người hiểu chuyện nhất

" Chị có muốn ăn gì không, em về nhà chuẩn bị rồi mang lên cho chị"

" Chị muốn ăn bánh xèo "

" Ồ nói chuyện được rồi kìa"

Cô chuyển ánh mắt viên lên người vừa nói ra câu đó. Cô bị đánh vào đầu chứ không phải bị cắt lưỡi đâu mà không nói được. Nhưng bây giờ cô cũng chẳng còn sức mà đấu khẩu với Mikey nên đành chửi thầm trong lòng vậy

" Không được đâu, người bệnh phải ăn những món dễ tiêu hóa thôi, để em nấu cháo cho chị nhé"

" Ừ, cảm ơn em "

Mặc dù cô không thích mấy món cháo nhạt nhẽo ấy nhưng mà chỉ cần đồ Emma nấu cô sẽ ăn hết

" Vậy em nghỉ ngơi đi, bọn anh về, tối lại đến thăm"

" Ừ"

Emma và Shinichirou đi ra khỏi cửa rồi Mikey và Draken với đứng dậy

" Vậy nghỉ ngơi nhé, Ely"

Đi nhanh đi, nhanh trả lại không gian yên tĩnh cho cô đi. Nhưng sau đó khi cả hai vừa ra đến cửa thì cô chợt nhớ ra gì đó

" Mikey"

" Gì thế "

Nghe cô gọi Mikey cũng quay lại nhìn, nhưng hình như sắc mặt lúc này không giống bình thường, cái sắc mặt này hình như hơi quen

" Mấy tên đó sao rồi"

" À, bị đưa vào đồn cảnh sát rồi"

Mikey biết Ely ám chỉ đến bọn côn đồ đã đánh cô nên cũng nhanh chóng trả lời

" Sao lại đưa vào đồn cảnh sát chứ"

" Hả!!"

Cả Draken và Mikey khó hiểu nhìn cô. Như kiểu muốn hỏi ' không đưa vào đồn cảnh sát thì đưa đi đâu'

Nhưng cũng rất nhanh cả hai nhận được câu giải đáp

" Phải đánh chúng tơi tả, băm chúng thành trăm mảnh hoặc ít nhất cũng phải chặt đứt cánh tay mà bọn chúng dám chạm vào Emma chứ, sao có thể dễ dàng tha cho chúng vậy"

Biết ngay mà sắc thái biểu cảm đáng sợ đó chắc chắn Mikey và Draken đã nhìn thấy rồi mà, sao có thể quên được chứ

" Ờ...chị nghỉ ngơi đi nha, đi thôi nào Mikey"

" Ừ...ờ"

Cũng may Draken đã định hình lại và kéo Mikey ra khỏi đó trước khi cô nổi điên mà giận cá chém thớt. Sau lần đó cả hai rút ra được chân lý chính là: tuyệt đối không được chọc vào Ely, càng không được đụng vào thiên thần Emma của cô nếu không sẽ có một kết cục rất thảm

Chắc là sẽ không có tên nào dại mà đụng tới Emma đâu, nếu không tên đó thật sự không thể thảm hơn được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro