Chương 60. Trời đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Tít tắc, tít tắt ]

Tiếng kim đồng hồ cứ vậy mà vang lên trong cái bóng tối đầy tĩnh mịt này

Ely vẫn như thường lệ, ngồi ở phòng khách cạnh vườn để nhìn ngắm bầu trời đêm

Đêm nay không có sao cũng chẳng có trăng. Một bóng tối đáng sợ

Không hiểu sao dạo gần đây Ely luôn có một cảm giác bồn chồn không yên khiến cô luôn khó chịu. Takemichi nói sẽ lên kế hoạch cho việc thay đổi  tương lai nhưng đến giờ cô vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì

[ Cạch ]

Là tiếng đóng cửa

Chắc là Mikey. Hôm nay Touman có một buổi họp để nói về vấn đề của Izana, ban đầu Ely cũng muốn đi nhưng làm cách nào Mikey cũng không cho cô đi theo. Cho dù cô có trưng ra bộ mặt đầy sự đáng yêu hay đáng thương thì câu trả lời vẫn là 'không'

" Về rồi đấy à! Có muốn uống chút sữa không, để tô-"

Ely chưa kịp quay lại nhìn rõ mặt của    Mikey thì bỗng chốc cơ thể cô trở nên nặng trĩu. Mikey tựa đầu vào lưng Ely, tay thì quàng qua cổ cô

" Để yên như thế một lúc, Ely"

Tuy có hơn bất ngờ nhưng Ely cũng im lặng để Mikey tựa vào mình

" Buổi họp thế nào?"

Ely không thích cái không khí im lặng nên đã tìm chủ đề để hỏi

" Vài người đã phản bội lại Touman. Mitsuya và Smiley bị tấn công bởi Thiên Trúc, vết thương rất nghiêm trọng đã nhập viện rồi"

Sự phản bội Ely biết không phải chỉ với Mikey, bất kì ai cũng chẳng muốn bị phản bội bởi những người mình tin tưởng và bảo vệ

Bây giờ còn cả việc Mitsuya và Smiley bị tấn công nữa, hai người họ là thành viên quan trọng bây giờ cũng bị tấn công đến bị thương nặng. Mikey không thể hiện sự mệt mỏi của mình trước Touman đã là một sự cố gắng rồi

" Vậy đã quyết định làm thế nào chưa?"

" Sẽ quyết chiến với Thiên Trúc"

" Bao giờ?"

" 22/2"

22/2? Nếu Ely nhớ không lầm là ngày sinh nhật của Shinichirou

" Tại sao là ngày đó?"

" Shinichirou rất quan trọng với Izana nên ngày hôm đó chắc chắn sẽ là ngày thích hợp, Inui đã nói thế"

Vậy là phải chạm mặt thật rồi. Izana rốt cuộc đang muốn làm gì thì Ely cũng đã ngờ ngợ ra rồi, mục tiêu là Mikey nếu bây giờ giao chiến thì chẳng phải đã làm đúng ý hắn rồi sao

" Có thể không giao chiến không?"

Sau câu hỏi đó, cơ thể Ely đã trở nên nhẹ như lúc đầu. Mikey vẫn ở sau lưng cô mà lên tiếng

" Touman không thể im lặng chịu tấn công được. Chẳng khác nào đang sợ hãi trước Thiên Trúc, nếu không quyết chiến thì Thiên Trúc càng lấn tới. Chuyện này cũng phải đến lúc giải quyết thôi"

Mikey nói cũng không phải vô lý, bất lương luôn giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm mà. Nhưng lần trước trong đêm giáng sinh, Izana vậy mà ngang nhiên mang theo súng, trận chiến lần này chẳng ai đảm bảo hắn không mang theo có thể còn chuẩn bị cho mỗi người một khẩu cũng có

Đó là điều mà Ely luôn quan ngại mấy hôm nay. Quyết chiến thì cũng được thôi, nhưng mà Touman quá ngay thơ sao có thể đấu lại với một con rắn độc là Thiên Trúc

Chẳng ai đảm bảo lúc đi bao nhiêu lúc về là bấy nhiêu được

" Mikey lại đây, ngắm trời"

Mikey nghe Ely nói thế cũng đi lên ngồi xuống cạnh cô

" Có phải chị xem phim nhiều bị ảo giác không. Trời chẳng có gì để ngắm cả"

Mikey ngờ vực nhìn Ely đang chăm chú nhìn lên bầu trời đen kịt kia

" Sao lại không có gì! Một màu đen. Màu đen tuyệt đẹp!"

" Hả!??"

Mikey bắt đầu cảm thấy khó hiểu  nhìn Ely

" Nếu cậu nghĩ nó đẹp thì nó sẽ đẹp thôi, đâu nhất thiết bầu trời đầy trăng đầy sao mới đẹp"

" Thả lỏng nào Mikey. Đừng suy nghĩ quá nhiều"

Mikey cũng bắt đầu nhìn lên bầu trời kia, nhưng mà cho dù nhìn như vậy cũng chẳng thấy nó đẹp chỗ nào nữa

" Cũng lâu rồi mới cũng cậu ngắm trời như thế này nhỉ?"

Lần cuối là trước ngày quyết chiến Halloween, lúc đó Mikey cũng trong trạng thái lo lắng như thế này. Nhưng sau đêm ngắm trời đó thì tâm trạng trở nên tốt hơn nên Ely nghĩ lần này cũng vậy, Mikey chỉ cần một khoảng để bản thân được thả lỏng không bận lòng một chút thôi

" Đợi sau trận lần này, tôi cùng cậu cùng với Emma nữa sẽ cùng nhau nhìn ngắm bầu trời được không?"

Mikey không đáp lại Ely chỉ nhìn cô mỉm cười như thay cho câu trả lời

" Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bên cạnh cậu còn rất nhiều người. Có tôi, có Emma, có Draken, có Takemichi còn có Touman của cậu nữa"

Lần này Mikey cũng chẳng nói gì, cậu trực tiếp dựa vào trong lòng cô lần nữa, Ely cũng thuận tay nghịch mái tóc vàng của Mikey

" Ely nhất định luôn bên cạnh tôi nhé"

Ely chỉ mỉm cười nhìn Mikey đang nằm trong lòng mình, cô không dám hứa điều này với Mikey vì vốn dĩ cô không thuộc về thế giới này đến một lúc nào đó cũng phải trở về nơi cô thật sự thuộc về

" Nè, sau trận này cậu cùng tôi đi đến khu trò chơi điện tử nhé. Nghe nói chỗ đó vui lắm, tôi muốn đến đó chơi"

" Nghe như chị chưa bao giờ đến đó vậy"

" Thì là vậy mà"

" Sao!!?"

Hình như Mikey khá bất ngờ với câu trả lời của Ely thì phải

" Chị chưa từng đến đó sao?"

" Chưa"

" Rốt cuộc chị lớn lên như thế nào thế!"

Ely hiểu được ánh mắt của Mikey đang nhìn mình là như thế nào, kiểu đang nhìn một đứa trẻ bất hạnh không có tuổi thơ ấy

" Ngoài khu điện tử ra chị còn chưa đi đến nơi nào nữa?"

" Nhiều lắm"

Ừ, lúc trước Ely có quan tâm mấy đến những thú vui của con người đâu mà biết

" Thế đã đi đến công viên giải trí chưa?"

Nhận được cái lắc đầu của Ely thì Mikey cũng bật người dậy nhìn cô với dáng vẻ không thể tin được

" Chị có phải con người không vậy. Đến cả công viên giải trí cũng chưa đi. Nhà Ely giàu thế mà, chẳng lẽ..."

Đương nhiên Ely đâu phải con người đâu nên nói câu đó thừa quá. Cô biết bây giờ Mikey đang vẽ ra một viễn cảnh đáng thương cho cô bé Ely bị gia đình lạnh nhạt hoặc đại loại thế

" Cậu biết đó sức khỏe tôi từ nhỏ đã không được tốt nên ba mẹ rất bao bọc tôi, ít cho tôi đến những nơi đông người như thế lắm"

" Ra thế, hiểu rồi. Yên tâm nhất định tôi sẽ tạo ra kỉ niệm lần đầu đầy khó quên cho chị"

Lại là cái ánh mắt đầy thương cảm đó, không biết Mikey có thật sự hiểu không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro