Chương 61. Lời nhờ cậy của Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao lại ở đây!?"

Ely nhìn cái con người đang vô tư ngồi vắt chéo chân rung đùi ăn bánh kia

" Nhớ chị, nên đến thăm"

Nghe sởn da gà chưa. Chifuyu mà nghe thấy thì chắc Ely bị ném đá mất, sợ nhất là mấy vụ fan vì idol mà đánh ghen luôn ý

" Nghiêm túc đi Baji"

Baji cũng ngừng việc ăn bánh mỉm cười lộ hai chiếc răng nanh về phía cô. Ôi! Từ lần gặp đầu tiên Ely đã canh  me hai chiếc răng đó rồi, có nên nhân lần này đập Baji cướp răng không nhỉ!?

" Chuyện Touman quyết chiến tôi đã nghe qua rồi, đương nhiên với tư cách là cựu thành viên thì tôi sao có thể không tham gia"

Nghe Baji nói thế Ely cũng quay sang với ánh mắt nghi ngờ nhìn Mikey bên cạnh

" Thật à! Cậu định để Baji tham gia thật sao?"

Mikey không nhìn qua Ely mà gật đầu vài cái cho có lệ

Ely lúc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bọn này thật sự vẫn chưa biết bên đối thủ của mình là thể loại như thế nào nên đến bây giờ vẫn thong dong như vậy. Nhìn như chú thỏ ngây thơ đi đối đầu với con rắn độc vậy

Bây giờ Ely chỉ biết ngồi cầu nguyện cho mọi chuyện bình an. Chứ cô có biết làm gì đâu, Takemichi đến giờ vẫn chưa có sắp xếp gì cho cô nếu tự tiện hành động không khéo lần nữa Ely lại lần nữa rước họa vào người giống như lần quyết chiến Halloween

" Vậy cậu đã báo cho mọi người việc cậu tham chiến chưa?"

" Chưa. Vừa xuống tàu tôi đã đến đây ngay, lát nữa Chifuyu sẽ qua đón tôi đi thăm Mitsuya và Smiley. Nghe nói hai tên đó bị đánh đến nhập viện nhỉ!?"

Nhìn mặt Baji lúc này Ely muốn đấm ghê, có ai mà bạn mình bị đánh mà vẫn còn nhe răng cười không, nếu là Smiley thì cô có thể bỏ qua tại tên đó bị bệnh ám ảnh nụ cười rồi khỏi nói đến

" Tự nhiên nôn đến trận chiến ghê. Tao phải đập cho bọn Thiên Trúc đó ra bã. Thế hệ S62 gì chứ! Thiên Trúc gì! Rồi sẽ lên thiên đàng hết thôi"

Ha! Nói nghe dễ quá ha! Làm như muốn lên đó là dễ lắm vậy, chưa kể đến bọn đó, người như cậu đã đủ điều kiện cho một chuyến du hành địa ngục rồi, Baji

" Emma lâu thế!?"

" Kiên nhẫn chú đi, Mikey. Con bé nói cần chuẩn bị một vài thứ"

Ely nhìn Mikey đang mặt mày chán nản vì đợi lâu. Hôm nay là ngày 22/2 tức là ngày quyết chiến, cũng là ngày mà Shinichirou thành lập Hắc Long nên bọn cô quyết định sẽ đến thăm mộ anh. Mỗi lần có chuyện gì quan trọng đều đến nói với anh, lần này lại còn quyết chiến với Izana. Vẫn mong Shinichirou có thể cùng Ely bảo vệ cho Mikey và đưa Izana trở về

Ely cũng bắt đầu chán nản ngồi nghịch điện thoại, bỗng cô vô tình bấm vào nhật kí cuộc gọi nhìn thấy một con số lạ. Ely nhận ra con số này, là của Kakuchou, cô phân vân không biết có nên gọi cho Kakuchou để biết tình hình bên Izana không?

[ Ting ]

Tiếng tin nhắn của điện thoại cô vang lên

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến. Là tin nhắn của Kakuchou

' Izana muốn gặp chị.'

Bây giờ á? Ngay trong ngày quyết chiến sao?

Chẳng lẽ thay đổi ý định rồi?

' Bao giờ?'

Không biết là Izana có ý định gì nhưng cũng phải trả lời trước đã

[ Ting ]

'Cửa hàng tiện lợi gần công viên lần trước. Sẽ có người đón chị ở đó'

Khi đọc xong tin nhắn vừa gửi đến, Ely cũng gập chiếc điện thoại lại. Ely không biết mình có nên đi không? Một mình cô đến đó quá nguy hiểm, lần trước là chỉa súng vào đầu lần này có khi nổ súng thật. Vậy thì rắc rối lắm, nhất là trong thời điểm này

" Em xong rồi đây "

Emma phía bên ngoài nói vọng vào. Ely và Mikey nghe thấy cũng ngay lập tức đứng dậy đi ra, lúc đi cô còn không quên ngoảnh lại dặn dò Baji

" Lát đi nhớ khóa cửa nhé Baji"

" Biết rồi"

Baji lười biếng nằm ườn đấy cầm chiếc điều khiển vảy vảy với bọn cô. Thân thiết đến mức xem như nhà mình luôn rồi kìa. À, mà cô cũng vậy mà

Bọn cô vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện cũ lúc còn Shinichirou. Hoài niệm thật! Tuy thời gian đó không kéo dài. Vừa đi vừa nói chuyện nên cũng rất nhanh đên nơi

Vừa đến nơi, bọn cô đã nghe thấy được tiếng ồn ào bên trong và Ely đã nhìn thấy người không muốn thấy ngay lúc này

" Chuyện gì thế?"

Emma cũng hiếu kì nhìn về phía trước. Chắc con bé cũng đã nhận ra người anh lúc nhỏ của mình rồi

[ Ting ]

Cô nghe thấy được tiếng tin nhắn từ Izana, ngay sau đó hắn cũng lôi chiếc điện thoại từ trong người ra. Tay bấm vài cái trên điện thoại rồi cất vào lại

' Chị ta không đến. Không có cơ hội ra tay'

' Triển khai kế hoạch 2 đi'

Không phải lúc nãy hẹn cô đến gặp sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi?

Ely nhìn Izana, vẫn là khuôn mặt cợt nhả đó. Hôm nay là ngày quyết chiến cũng là ngày thành lập Hắc Long, Izana đến đây là định xin Shinichirou phù hộ sao? Ai chứng! Ai chứng cho mà xin!

" Takemichi đưa Emma và Ely rời khỏi đây đi"

Takemichi khá bất ngờ với lời nói đó của Mikey nhưng cũng nhanh chóng cùng Emma rời đi. Còn cô

" Đưa Emma đi đi Takemichi, tôi ở lại"

Mikey tuy nghe thấy nhưng cũng không phản đối

" Lâu quá không gặp, em gái"

Ely thật sự không thích cái nụ cười đó của Izana chút nào. Và Mikey bây giờ cũng đang nhìn cô với khuôn mặt đầy khó hiểu như muốn hỏi 'rốt cuộc là tên điên này nói gì vậy'

" Người anh trai tôi nhặt được trong một đêm mưa ấy mà! Hôm nay không gặp chắc tôi cũng quên luôn rồi"

Thật sự là được nhặt về đấy Mikey nên đừng suy nghĩ gì nhiều. Mikey cũng chẳng hỏi Ely thêm vì cậu luôn đặt lòng tin tuyệt đối với cô nên chắc Ely sẽ không nói dối cậu đâu nhất là mấy chuyện liên quan đến gia đình như thế này

" Nghe đau lòng thật đấy, em gái"

Đau lòng cái lòng heo nhà mi!! Lúc chỉa súng vào đầu cô sao không giỏi đau lòng thế ấy

Sau một hồi trò chuyện giữ hai người anh em đầy 'thắm thiết' trước sự chứng kiến của anh trai quốc dân Shinichirou thì cuối cùng cả hai cũng quyết định thời gian gặp mặt để 'nựng yêu' nhau là vào tối nay

Thế là vẫn không tránh được một trận chiến lớn diễn ra rồi. Ely không biết Takemichi đã có dự tính gì cho chuyện này chưa

[  Brừmmmm ]

Một tiếng xe máy khá lớn vụt qua, ngay sau đó là tiếng hét gọi tên Emma của Takemichi

Ngay lặp tức Ely đã chạy ra ngoài nơi mà lúc nãy Emma và Takemichi ở đó, Mikey và Izana cũng nối bước ngay phía sau cô

Vừa ra đến nơi Ely như chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy Takemichi đang ôm Emma đã bất tỉnh

" Emma"

Ely vô thức gọi tên Emma chỉ mong nhận lại một câu trả lời từ người đang nằm bất tỉnh kia. Nhưng đáp trả lại cô chẳng có gì ngoài tiếng khóc kêu gào của Takemichi cả

" Đã có chuyện gì?"

Mikey lúc này cũng đã đi ra đến nơi, Ely nhìn thấy được khuôn mặt lo lắng của Mikey bây giờ

" Một chiếc xe máy đột nhiên lao đến tông Emma..."

" Hả!?"

Không phải chỉ có mình Mikey, Ely khó hiểu trước câu nói của Takemichi. Sao đột nhiên lại bị xe máy tông được!? Gần đây là khu nghĩa trang nên mọi người cho dù thế nào cũng rất có ý thức nên không chạy xe nhanh tránh gây ồn

" Là Kisaki"

Lại là cái tên đó. Ngay từ đầu Ely nên bất chấp mọi thứ để trừ khử tên đó, lần trước là nhắm đến cô lần này lại là Emma

Emma của cô bị thương rồi

" Takemichi, bế em ấy lên đây"

Ely đứng người nhìn loạt hành động của Mikey. Sao cậu có thể bình tĩnh thế, rõ ràng là đang rất lo lắng mà, có thể gào khóc giống Takemichi mà, có thể bàng hoàng bất lực giống cô mà. Sao lại có thể bình tĩnh vậy, Mikey?

" Yên tâm đi Emma chúng ta sắp tới bệnh viện rồi"

Ely cũng chẳng biết làm gì lúc này, cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự bàng hoàng lúc nãy. Hình ảnh Emma nằm bất động ở đó, sao lại cô liên tưởng đến Shinichirou của năm ấy. Ely sợ, sợ một lần nữa khung cảnh đó lại lần diễn ra. Một nỗi sợ bao trùm lấy cô làm cô chẳng thể suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa

"Mikey"

Giọng nói của Emma như kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Cả Takemichi cũng chẳng giấu nỗi sự xúc động của mình

" Ủa, em không cử động được...đúng rồi...xe máy"

Lời nói tưởng như bình thường này nhưng sao Ely nghe thấy nói bi thương quá vậy

" Em vẫn còn nhớ sao Emma, hồi 5 tuổi em đi theo anh rồi ngã từ Mokey Bar xuống gãy chân, sau đó anh đã cõng em "

Mikey đang nghĩ gì thế, đã là lúc nào rồi. Đừng tự an ủi mình bằng cách đó chứ! Nó, đau lắm

" Anh này"

" Hửm"

" Nếu có chuyện gì bất đắc dĩ"

" Chẳng có chuyện gì đâu Emma, chỉ bị chảy máu chút thôi. Chị đã bị đập vào đầu hai lần rồi em nhớ chứ, chỉ để lại vết sẹo nhỏ thôi không có chuyện gì đâu"

Chưa để Mikey đáp lời Emma, Ely đã nhanh trả lời vì cô sợ những lời không may mắn như thế sẽ trở thành sự thật. Cô nói Mikey đang tự an ủi mình, bây giờ chính cô cũng đang làm điều tương tự thế

" Chị Ely"

" Chị đây"

" Em rất quý chị, chị giống như người chị trong gia đình của em vậy, mặc dù là thế thật"

" Chị cũng rất quý em"

" Em biết mà, chẳng có ai không thích em mà đòi mua em ngay lần đầu gặp cả"

Anh em nhà này sao có thể giống nhau vậy. Đã là lúc nào rồi còn có tâm trạng nhắc đến mấy việc đó

" Chị Ely"

" Ừm"

" Chị và Mikey giúp em nhắn với anh Draken. Em yêu anh ấy nhé"

Lại nữa rồi cái cảm xúc này lần nữa ùa về bên trong Ely rồi, cái cảm xúc mất mác ấy như lúc Shinichirou đã nhờ cậy cô phải bảo vệ báu vật của anh vậy

" Tự mình đi nói đi"

" Mikey nói phải. Chị sẽ không giúp em đâu nữa đâu. Nên tự mình đi nói đi"

" Takemichi, chị Ely. Anh Mikey nhờ cậy hai người nhé"

Một câu nói sao nó lại nặng nề đến vậy. Lần đó Shinichirou cũng nói câu này để rồi cô phải luôn làm mọi cách để giữ lấy lời hứa đó, nhưng bây giờ thì sao? Emma lại thành ra thế này, Mikey và Izana thì chuẩn bị đấu với nhau. Rốt cuộc Ely đã làm gì vậy?

Câu nói nhờ cậy đó sao mỗi lần thoát ra đều nặng nề như vậy chứ!?

" Takemichi, đưa áo của mày cho Emma đi"

" Emma sao lại lạnh thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro