Chương 62. Vầng hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện Ely đang ngồi trước một căn phòng,  bên trong là một thiên thần xinh đẹp đã say giấc

Ely không thể quên được những gì vừa diễn ra. Tất cả, từ lời nói đến hành động đều in sâu trong cô

" Takemichi chị Ely, anh Mikey nhờ cậy hai người nhé"

...

" Ước mơ của anh là một lúc nào đó... khi em có con, Kenchin thì xây dựng gia đình. Khi anh tới chơi Kenchin sẽ cứ để em ở đó một mình, hai đứa anh sẽ cùng nhau uống rượu rồi ôn lại biết bao câu chuyện ngày xưa. Cả hai đứa sẽ ngồi tới khuya, rồi trong lúc đó Mitsuya hay Takemichi sẽ nói rượu chè ồn ào quá"

" Rồi đứa bé sẽ tỉnh lại...rồi em sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh, còn Ely thì ở bên cạnh vừa dỗ đứa bé vừa cổ vũ bảo em đánh mạnh tay vào"

Một ước mơ tưởng chừng như bình thường như bao người nhưng sao nó luôn trở nên khó khăn với cậu thế, Mikey

Những bước chân vội vã lướt qua Ely và Mikey đang thất thần ngồi đấy. Draken đi thẳng vào phía trong-nơi người con gái cậu đang say giấc. Ely không nghe thấy gì ngoài tiếng thút thít của Draken, cả tiếng nghiến răng ken két nữa. Hẳn là đang phẫn nộ lắm, khi nhìn thấy người cậu yêu chỉ nằm bất động ở đó

" Mikey, ra đây tao bảo"

Lúc Draken lướt qua cô, Ely đã nhanh chóng bắt được cánh tay cậu

" Draken, kiềm chế"

Giọng nói của cô bây giờ như vài hơi thở nhẹ vậy, chỉ cần vài tiếng động nhỏ cũng có thể lấn át đi nó

" Chị yên tâm"

Draken thẳng thừng gạt tay Ely ra, Mikey cũng nhanh chóng nối bước theo Draken. Takemichi thấy tình hình có vẻ không ổn nên cũng đi theo

" Takemichi"

Ely đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn Takemichi

" Chuyện này cậu biết không?"

Takemichi trở về từ tương lai mà!? Cái chết của Emma tại sao cậu chưa bao giờ nhắc đến

" Chị Ely, em xin lỗi, em đã cố gắng để thay đổi tương lai. Em đã cứu Kazutora, đã cứu Baji khỏi Kazutora, đã cứu Draken nhưng Emma... Em thật sự xin lỗi, nếu em cố gắng điều tra thêm thì..."

À, có vẻ như Takemichi thật sự không biết đến điều này

" Không phải lỗi của cậu đâu. Nhanh đi theo hai người họ đi, Draken đang rất tức giận đấy"

Nhìn bóng lưng của Takemichi vừa đi khỏi, Ely lần nữa quay vào căn phòng lạnh lẽo kia. Ely muốn được nhìn ngắm khuôn mặt này thật kĩ, khuôn mặt tựa thiên thần ấy

" Biết tại sao chị đã muốn mua đứt em ngay từ lần gặp đầu tiên không, là vì em quá đáng yêu. Thiên thần? Chắc nó không đủ để miêu tả sự đáng yêu của em lúc đó đâu. Nếu không có Lucas và Shinichirou ngăn lại thì chị còn định bắt cóc em về nữa đấy"

" Lúc nãy em có nghe về cái ước mơ kì quặc của Mikey. Hình như cậu ta không có ý lập gia đình thì phải, lúc em có con với Draken rồi mà tên đó vẫn còn nhong nhong như con nít mới lớn. Rồi cái gì mà chị sẽ ngồi một bên dỗ con của em mà cỗ vũ. Chị làm gì biết dỗ trẻ con với cả chị ghét con nít lắm, mà mấy đứa trẻ dễ thương như em thì khác nha. Chị lúc trước toàn gặp bọn con nít quỷ nên không có ấn tượng tốt đẹp mấy"

" Không biết em sinh con trai hay con gái ha? Mà tốt nhất là con gái, vừa xinh vừa đảm đang như em vậy, sinh con trai nó lại giống ba nó và cậu nó thì lại phải bận lòng thêm"

Ely đưa tay vuốt mấy cọng tóc của Emma. Trước kia cô thích màu tóc này của Emma, nó như màu của ánh bình minh vậy giống như sự khởi đầu mới. Giờ nghĩ lại thì cũng đúng, gặp được Emma cuộc đời tẻ nhạt của Ely như có sự bắt đầu mới vậy. Nếu như không gặp được em ấy cô cũng đã chẳng bám lại nhà Sano mấy năm qua, cũng chưa chắc gì đã quen biết thân thiết với nhiều người như bây giờ

Nếu nói Shinichirou là cầu nối giúp Ely kết nối với thế giới này thì Emma chính là lý do để cô có thể tự mình thuyết phục bản thân ở lại nơi này

Emma chính là vầng hào quang đã dẫn đường cho cô

" Ngủ một chút đi nhé! Chắc em mệt lắm rồi. Đợi chị quay lại, sẽ đưa em về"

Ely hôn mái tóc óng ả ấy như đánh dấu cho một lời hứa

Ely ra khỏi căn phòng ấy

Cái cảm xúc chết tiệc gì thế này! Ra đây là cảm xúc của những người khi những người yêu thương mình ra đi sao!? Khi còn là Tử Thần Ely chưa bao giờ biết đến cảm xúc này. Khi nhìn thấy những người thân của người vừa bị cô đưa đi khóc đến ngất đi, lúc đó cô còn cười bọn họ nghĩ rằng con người thì cũng sẽ đến lúc chết, sao cứ phải khóc lóc thảm thiết như vậy

Ely đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi khỏi mi mắt, tay còn lại mò mẫn lấy chiếc điện thoại

" Alo, Kakuchou "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro