Chương 64. Niềm động lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Izana bàng hoàng nhìn cánh tay đang chảy đầy máu của Ely

Ely điên thật rồi, nếu lúc nãy Izana không nhanh tay hướng của nòng súng thì viên đạn kia đã xuyên qua thái dương cô rồi

" Sao thế!? Bắn vào tay, tao sẽ không chết đâu"

Ely vẫn không hề có biểu cảm đau đớn gì nhìn Izana với ánh mắt đầy nhiều khích

" Không biết lúc cho người giết Emma mày có do dự thế không"

Ely không muốn tiếp tục day dưa với tên không có não này nữa, trực tiếp đẩy Izana ra khỏi người mình

" Sai lầm lớn nhất của Emma là đã thật lòng xem mày là anh trai"

Ely tiến về phía cửa nhưng vừa mở cửa đã bị Ran và Rindou ở bên ngoài chặn lại

" Để nó đi"

Nghe thấy lệnh của Izana, anh em Haitani cũng tránh sang một bên chừa lối ra cho cô

Izana thật không ngờ một con nhóc như Ely lại có thể tự nổ súng giết chính mình. Cho dù là một con nhóc ngang ngược như thế nào đi chăng nữa điều đó đã vượt xa sự tưởng tượng của Izana

Cô hỏi hắn có do dự khi đồng ý với Kisaki khi đưa ra kế hoạch giết cô hay Emma không? Đương nhiên là có, dù đó chỉ là một khoảng khắc thoáng qua nhưng sự ích kỷ và hận thù của Izana lúc ấy lớn hơn bất kì điều gì khác. Dù có là một con quỷ thì Izana trước đó cũng từng là một con người, một cậu bé vô ưu vô lo, vẫn là kẻ còn trái tim mà

Ely lúc này như một người vô hồn bước ra khỏi cái tòa nhà cũ nát sộc mùi lũ người ghê tởm đó

" Ely"

Cô không quay đầu lại chỉ dừng bước chân tiến về phía trước của mình đợi người kia chạy đến

" Chị không sao chứ? Tay chị"

Kakuchou lo lắng nhìn cánh tay đang không ngừng chảy máu của Ely, nếu nhìn kĩ còn có thể nhìn ra được viên đạn đang lấp ló trong mớ da thịt nhày nhụa của cô

" Có chuyện?"

" Thật sự xin lỗi chuyện của Emma tôi thật sự không biết, tôi chỉ nhận lệnh của Izana hẹn chị ra, tên Kisaki luôn ở bên cạnh Izana tôi không biết hắn đã bàn ra kế hoạch như vậy"

Kakuchou đang giải thích rằng cậu không biết về việc này và cậu luôn đứng về phía cô. Nhưng chuyện đó Ely biết cũng chỉ vì một mục đích duy nhất

" Kakuchou quên Izana của cậu đi. Tên đó không thể cứu rồi"

Lời nói của cô nhưng một ngọn gió thổi tắt đi tia hi vọng cuối cùng trong lòng Kakuchou. Ely thật sự không còn cách nào để cứu vãn Izana nữa, ban đầu là vì Emma nên Ely mới giữ Izana lại. Bây giờ Emma không còn rồi, Izana cũng đã trở thành như thế Ely đã không thể làm gì nữa

Ely sau đó cũng nhanh chóng trở lại bệnh viện, vừa vào đến sảnh bệnh viện đã nhìn thấy Mitsuya và Smiley ngồi trên chiếc xe lăn giống như đã đợi sẵn cô vậy

" Ely chị đã đi đâu vậy!? Mikey đã rất lo l-. Tay chị sao vậy?"

Tâm trạng của Mikey đang rất không ổn, Touman thì bây giờ như rắn mất đầu đã vậy Ely còn đột nhiên biến mất không thể liên lạc. Bây giờ trở về còn mang theo cánh tay đầy máu

" Vết thương nhỏ thôi"

Vết thương nhỏ? Nhỏ kiểu gì mà liên tục chảy máu thế kia

" Chị mau vào để bác sĩ xử lý vết thương đi"

Smiley bây giờ cũng chẳng thể nở nổi nụ cười hằng ngày của cậu mà cau mày nhìn Ely

" Mikey đâu rồi?"

" Cậu ấy cùng Draken đang chỗ Emma, vừa nãy Hina có đi tìm hai người đó. Takemichi cùng Chifuyu và Baji đã đi chỉ đạo Touman rồi. Sợ Hina quá lo cho Takemichi mà nói gì đó, tâm trạng lúc này của Mikey và Draken đều bất ổn"

Sau khi nghe được tất cả từ Mitsuya thì Ely cũng im lặng rời đi

" Ely còn vết thương"

" Để chị ấy đi, Smiley. Bây giờ chị ấy là người duy nhất có thể cứu vãn tình hình"

Bước những bước chân nặng nề trên dọc hàng lang âm u của bệnh viện, từ xa Ely đã nhìn thấy ba con người đang ở trong một góc tối của hành lang

Draken hình như đang bất ngờ về chuyện gì đó còn Hina thì đứng đó vừa khóc vừa nói, còn Mikey thì ngồi cúi mặt xuống khiến cho Ely chẳng thể thấy được biểu cảm của cậu lúc này

" Ely, chị đã đi đâu thế?"

Ely phớt lờ trước câu nói của Draken, trực tiếp lướt qua cậu và Hina ngồi xuống trước mặt của Mikey, đưa hai tay nâng khuôn mặt tái nhợt của của cậu lên

" Ổn chưa?"

Mikey không nhìn vào Ely chỉ lắc đầu nhẹ một cái. Ely biết đó chỉ là câu hỏi thừa, sao có thể ôn khi em gái mình vừa ra đi chứ! Người không có quan hệ gì là cô còn chưa vượt qua được, sao Mikey có thể

" Đừng buồn nữa"

Đấy chính là câu nói vô dụng nhất khi an ủi người khác nhất là trong tình huống như thế này. Nhưng đầu óc bây giờ của Ely trống rỗng chẳng thể nghĩ ra gì nữa

" Touman đang chờ cậu đấy, đứng dậy và chiến đấu cùng họ đi"

" Ely, cả chị cũng thế sao!!?"

Lúc nãy là Hina bây giờ là Ely. Tuy đã nghe được chuyện Takemichi từ tương lai trở về và đang cố một mình gánh vác hết tất cả nhưng với tư cách là một người bạn, Draken không thể để Mikey chiến đấu trong trạng thái như thế được

" Phía sau cậu có tôi, Shinichirou và cả Emma. Nhưng phía sau Touman chỉ có cậu thôi"

" Đừng để mọi người lâm vào nguy hiểm như thế chẳng phải Touman cậu đã bảo vệ rất lâu sao!? Vậy nên hãy đứng lên và chiến đấu cùng họ, cậu chính là niềm động lực lớn nhất của họ Mikey"

Mikey dường như chẳng có hành động gì sau những câu nói đó của cô, Ely đưa tay ôm lấy cơ thể của Mikey cô chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt này của Mikey chút nào

" Chỉ hôm nay thôi, hôm nay hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một vị tổng trưởng. Chỉ cần hôm nay thôi, Manjirou"

Hình như Mikey có phản ứng rồi

Lời nói này có tác dụng hơn rồi

" Tay chị sao vậy?"

Mikey ánh mắt đầy lo lắng cầm lấy cánh tay của Ely, máu ở cánh tay cô lúc này cũng đã ngừng chảy máu nhưng Ely cũng bắt đầu cảm nhận được cơn đau của nó

" Tôi đã đi đánh nhau đấy. Bức bối quá nên đi xã giận. Bây giờ tới phiên cậu đi xã giận rồi, xã giận giúp Emma đi nào"

Mikey nhìn ánh mắt đầy khích lệ của Ely thì cậu cũng đứng dậy, đi về phía Draken và Hina

" Đi thôi, bọn họ chắc đợi lâu rồi"

Không hẳn hoàn toàn là vì lời nói của Ely mà còn là vì lời nói của Hina. Mikey không ngờ Takemichi từ trước đến giờ đều từ gồng gánh một mình

Đột nhiên, Mikey nhớ lại lời nói lúc trước của Ely trong ngày Shinichirou mất rằng 'đừng cho mình là kẻ đau khổ nhất'

Điều đó luôn đúng trong mọi lúc nhỉ!? Mikey không thể tự ôm tất cả vào mình, cũng chẳng thể luôn nghĩ bản thân chỉ có một mình chịu đựng tất cả vì xung quanh cậu còn có rất nhiều người vì cậu mà khổ sở hơn rất nhièu

" Tôi và Emma sẽ đợi cậu trở về"

Mikey nở một nụ cười sau cả một ngày vô cảm nhưng nụ cười đó sao Ely cảm thấy quá chua sót

Nếu Ely nói Mikey là niềm động lực của Touman thì cô chính là động lực lớn nhất của cậu

" Lucas, trở về thôi"

Một bóng người từ từ bước ra khỏi bóng tối đi về phía cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro