Chương 65. Vĩnh biệt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt ELy bây giờ là một khung cảnh quen thuộc, có một hàng người đang xếp hàng chờ được phân phát thứ gì đó

" Không biết bao lâu rồi mới lại đến đây"

Lúc trước cô nhớ mỗi lần cảm thấy không thỏa mái là lại đến nơi này, chủ nhân của nơi này và Ely giống như trở thành bạn tri kỉ của nhau vậy. Nhưng cái gì cũng phải thay đổi, tần suất cô đến nơi này cũng ít đi rồi cũng không biết lần cuối đến nơi này là bao giờ nữa

" Không biết tại sao tôi lại nghe theo cô nữa. Diêm Vương mà biết chuyện này, chắc chắn không tha cho ai"

Lucas ban đầu tưởng cô muốn đến gặp Diêm Vương nên mới đồng ý đưa cô đi nhưng thế nào mà Ely lại đi đến nơi này

" Làm cũng đã làm rồi, bây giờ mới bắt đầu sợ là muộn rồi đấy Lucas"

Lucas nhìn bộ dạng thản nhiên của Ely mà chỉ biết lắc đầu bất lực

" Đến rồi sao cô gái, còn tưởng đã quên bà lão này rồi"

Một bà lão với khuôn mặt hiền hậu nhìn Ely vừa bước vào nở một nụ cười dịu dàng với cô

" Lâu quá không gặp, Mạnh Bà"

Đúng vậy, người bạn tri kỉ của cô lúc trước là Mạnh Bà-người cuối cùng đưa tiễn những linh hồn đi đến một cuộc đời mới

" Tôi chờ cô ở bên ngoài"

Lucas cũng rất biết chuyện nên đã để lại cho cô không gian riêng

" Ta biết con đến đây vì điều gì"

Ngoài Diêm Vương ra có lẽ Mạnh Bà chính là người mà cô tôn kính nhất. Người dường như biết hết tất cả mọi chuyện trên thế gian này nên mỗi lần ở cạnh bà Ely luôn bộc lộ hết tất cả, vì cô biết chẳng có thể giấu được điều gì khi ở trước mặt bà cả

" Nhưng trước tiên, con nên gặp một người trước đã, người đó chờ con lâu rồi đấy"

Người chờ đợi cô lâu rồi!? Là ai được nhỉ? Ely không thể nghĩ ra là ai

" Ely"

Một giọng nói quen thuộc gọi tên cô, bỗng dưng một cảm giác thân thuộc bỗng ùa về trong cô

" Shinichirou!!"

Nhìn người con trai trước mặt, Ely không khỏi bất ngờ. Sao anh còn ở đây? Cô tưởng đáng lẽ đã đi đầu thai lâu rồi chứ

" Sao anh còn ở đây!?"

" À! Nói sao nhỉ...anh có chút lo lắng cho mấy đứa em của mình "

Thì ra là còn chấp niệm dương gian nên vẫn còn ở đây

" Nhưng mà bây giờ anh biết giao bọn nó cho em là một quyết định đúng đắn"

Đúng đắn sao? Anh vẫn chưa biết mọi chuyện à?

" Em chẳng làm được gì cả"

Bàn tay ấm áp của Shinichirou nhẹ nhàng đặt lên đầu Ely

" Không, anh biết em luôn cố gắng mà. Anh chờ em chỉ muốn nói lời cảm ơn với em. Cảm ơn em vì tất cả nhé! Cô bé tử thần"

Lại nữa rồi! Sao dạo này cô mau rơi nước mắt thế. Hay là do Ely đã quá mệt mỏi nên khi nghe thấy lời an ủi đó liền không kiềm lòng được

" Chắc đã đến lúc anh phải đi rồi, tá túc ở nơi này lâu quá rồi, chắc phiền bọn họ lắm"

Shinichirou nhìn về phía Mạnh Bà, rồi cũng tiến đến cầm lấy bát canh trên tay bà. Đây là bát canh bà đã tự tay chuẩn bị cho vị khách đặc biệt của mình

" Shinichirou, lên đường bình an nhé"

Shinichirou nở một nụ cười dịu dàng với cô rồi uống một cách dứt khoát hết bát canh trên tay. Anh bây giờ chẳng còn luyến tiếc cũng chẳng còn vướng bận gì nữa rồi

Ely nhìn Shinichirou đang đi trên cây cầu để đầu thai chuyển kiếp, từng bước chân của anh đi  chẳng có một chút do dự

" Shinichirou, kiếp sau anh tránh xa keo vuốt tóc ra nhé! Xấu chết được"

Shinichirou chỉ quay lại mỉm cười với cô, nụ cười cuối cùng Ely được nhìn từ khuôn mặt ấy. Có lẽ cô sau này sẽ không thể tìm ra được người có nụ cười ấm áp như anh ấy nữa, một nụ cười tựa ánh hoàng hôn

Shinichirou, cảm ơn anh đã tin tưởng. Nhất định Ely sẽ lần nữa cố gắng cho lời hứa của chúng ta

" Vậy bây giờ đến lượt con rồi nhỉ Mạnh Bà"

Ely quay sang Mạnh Bà đang ngồi nhàn nhã uống trà, bà ấy nghe cô nói thế thì cũng mỉm cười nhìn cô

" Được, nên bắt đầu từ đâu nhỉ"

" Bắt đầu từ câu chuyện tình duyên của Tử Thần nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro