#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CẢNH BÁO đây là sản phẩm từ năng lực ảo tưởng của Au, vui lòng "thích thì đọc mà không thích thì thôi.". Hạn chế dùng lời lẽ làm tổn thương con t(ch)ym bé bỏng của Au.

Sẽ có nhiều tình tiết hơi xà lơ, sẽ có lúc Au sai chính tả (chắc chắn sẽ sửa) và sẽ có nhiều từ khá tục, nhưng Au cam đoan sẽ không dùng teencode, viết tắt trong câu truyện.

Lời cuối: Tuy Au viết không được hay nhưng mong mọi người đọc bình tĩnh thôi, đừng có lướt nhanh mà không đọc hết...

...

Nhật Bản, năm 2021.


 Hầu như mọi người đều biết Nhật Bản là một nước khá nổi tiếng với những nét truyền thông như Manga và Anime, một văn hóa lớn đang chi phối và gây ảnh hưởng cho toàn thế giới, mỗi năm, mỗi mùa đất nước này liên tục tạo ra hàng chục bộ manga mới mẻ và cực kì thu hút giới trẻ biết đến. 

Chẳng hạn như năm nay, năm 2021, một Manga mang tên Tokyo Revengers được Ken Wakui sáng tác vào năm 2017 bỗng chốc nổi lên, làm rầm rộ mạng xã hội mấy ngày liền. Khi bộ truyện này được chuyển sang thành Anime thì nó càng dần dần đi lên nữa, đạt đến một mốc mà chẳng ai ngờ được.

Tất nhiên tôi, một con dân thường ở đất nước Nhật Bản này, cũng hưởng ứng theo mọi người. Tuy là tôi đọc Manga chỉ để giải trí sau những giờ chạy vặt cho cấp trên, nhưng chẳng ngờ được từ khi nào nó trở thành một thói quen khó bỏ. Nhưng nhiều lúc tôi không hiểu tại sao nhiều đồng nghiệp trong công ty đều kì thị những người có dính dáng đến Manga, Anime. Họ coi việc đó rất lập dị? Được rồi, tôi không rõ nữa, suy nghĩ của họ lạ lắm...

Do thế nên tôi không để lộ cho ai biết về việc tôi thường xuyên đọc Manga. 

Nhưng cái quan trọng ở đây là... Ôi trời ạ, dàn trai trong Tokyo Revengers đúng đỉnh!!!

Ai rồi cũng phải mê người đẹp. Thậm chí một bà cô già sắp 40 tuổi tới nơi như tôi vẫn rất tích cực đu trai 2D à nha. Cái này giống ma túy vậy đó, dính vào một lần là khó dứt lắm.

Rồi dần dần tôi lại sa đọa vào con đường này hơn. Mỗi lần vã quá tôi lại tìm đến vài chiếc Fanfic do các bạn trẻ viết ra, tôi tự hỏi tại sao các bạn trẻ lại có thể viết đỉnh như thế? Giới trẻ hiện nay bị làm sao í! Nhìn cách hành văn chẳng có chút lủng củng nào, như dân chuyên vậy! Tôi thật sự ghen tị với tài năng viết lách của mấy bạn í.

...

Năm 2022.


Sau một năm trời vật vả đu truyện, tôi chính thức rơi xuống đáy xã hội.

Tôi đã xin nghỉ việc và bắt đầu dùng đống tiền tiết kiệm của mình và tiền mà ba má tôi để lại để chi vào đống Goods. 

Siêu cấp xin lỗi ba má!


Sau đó, những ngày unhealthy của tôi bắt đầu...

Tôi đã sống chui sống nhủi như một con chuột cống, từ khi nào mà nhà tôi đầy ấp mì gói, đồ ăn đóng hộp chất chồng một góc nhà. Và một đống Coca.

Da dẻ tôi bắt đầu tái lại do thiếu chất, và thiếu máu. Bây giờ bảo tôi là nghiện cũng chẳng có gì sai. Tuy đã biết trước kết quả khi sa vào con đường này nhưng tôi vẫn cứ cứng đầu đâm vào.

Dần dần nữa, tôi bắt đầu thấy sự thay đổi từ cơ thể. Suy nghĩ của tôi ngày càng lệch lạc hơn, có thể một phần là do tôi ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Tuy là có thể tự nhận thức được những việc đó là sai... Nhưng sống thế này tôi thấy cô đơn lắm, tôi cũng không muốn quay về cuộc sống làm sai vặt cho cấp trên, đúng là do tôi hèn nhát... Thật sự hết cách rồi, quá nhiều thứ phải lo. Tôi sẽ nhân cơ hội ngàn năm có một này để thực hiện ước mơ được ấp ủ từ khi còn học cấp hai.

Đó chính là chết.

...


 Như thể một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của tôi, lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi thực hiện nó.

Tôi sợ lắm, tôi nghĩ nếu chết đi thì tôi sẽ chẳng làm gì được nữa, tôi tiếc nuối, hối hận. Nhưng mà chịu thôi, dù gan bé cỡ nào, hay có thứ gì ngăn cấm. Tôi không quan tâm, tôi đã định sẵn cho cuộc đời mình rồi, chết là hết.

Thế là tôi lấy cọng dây thừng dưới bàn thờ của ba mẹ. Quấn chặt lên thanh sắt trên trần nhà, tôi không biết thắt dây để treo, nên tôi thắt đại.

Như những người khác, tôi leo lên chiếc ghế gỗ rồi từ từ đưa đầu của mình vào sợi dây. 

Ôi... Tôi cảm nhận được rồi, cái chết đang tiến về phía tôi. Kích thích thật~

Tôi dần buông lỏng cơ thể, đẩy chiếc ghế ngã xuống, thả mình treo lơ lửng giữa phòng...

Cổ tôi bắt đầu thấy cấn cấn, khó thở, cái cảm giác quen thuộc này... Hồi còn là năm cuối cấp hai tôi từng trải qua, duy nhất một lần khi đó... Nó làm tôi nghiện, tôi đã từng muốn thử cảm giác đó một lần nữa. Và giờ tôi đã làm được.

...

Đến lúc tôi không thể thở được nữa, phải nói là đang phê pha đến chín tầng mây thì tự nhiên cọng dây nó đứt??? 

Đầu tôi đập cái bốp xuống chiếc sàn gạch thân yêu, bây giờ tôi chẳng còn sức để ngồi dậy chửi rủa cái cọng dây phế thải ấy. 

Kỳ lạ là lúc này đầu tôi bất chợt thoáng qua một hình ảnh lạ lẫm mà lại thân quen?

"Azami, con ơi?"

Một người phụ nữ trung niên đang ôm tôi vào lòng, tôi có thể thấy được sự lo lắng và bất an trên khuôn mặt cô ấy. 

Tôi dần mất đi ý thức, những người trước mắt tôi bắt đầu hoảng lên và khóc? Chẳng rõ nữa, tôi nhớ tôi có quen họ đâu?

*Sụp* Ý thức tôi dập tắt hoàn toàn.


"Agh... Cái đéo gì vậy trời?" . Đây là phát ngôn của Azami khi vừa tỉnh dậy sau cơn mê. Mà cũng không hẳn là Azami, đấy là "tôi" khi thành công nhập hồn vào xác của một cô bé 14 tuổi. 

Theo thông tin trong đầu thì cô bé này tên Azami họ là Kiyo. Azami và "tôi" tự tử cùng thời điểm và chết cũng cùng thời điểm, không ngờ được là thật sự có cái trùng hợp ảo ma như này. 

Bây giờ thì "tôi" nản kinh khủng. Chỉ biết nằm đây chửi rủa cuộc đời toàn tạo mấy "bất ngờ máu chó" tặng "tôi"


Nhưng mà chịu thôi, coi như đây là "món quà" kì lạ mà chúa dành cho "tôi" vậy." Tôi" sẽ tận hưởng hết cuộc sống mới này bằng cách ăn chơi đến chết.

Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi nhỉ haha...

... Haha, ý "tôi" là cuộc vui đéo gì chứ?  Rõ ràng là ông trời đang chơi đùa "tôi" đây mà...

FUCK!





...

Còn tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro