#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO xà lơ...

...


Có lẽ tôi nên tập làm quen với gia đình mới.  Nãy giờ tôi cứ dòm mọi người như sinh vật lạ vậy, đúng là bản thân tôi chấp nhận đây là cuộc sống mới nhưng mà... Tự nhiên được làm con của một gia đình lạ cũng thấy kì kì nên tôi quyết định sẽ vào thế thụ động cho đến khi bản thân thích nghi được với nơi này.

"Azami, con ổn chứ? Có đau ở đâu không? Con có đói không? Con muốn uống ít nước chứ?" Người phụ nữ trung niên này là mẹ của Azami, bà ấy vì lo lắng cho con gái nên đã hỏi thăm tôi khá nhiều.

Tôi ngước nhìn, chẳng thèm mở miệng trả lời chỉ lắc nhẹ đầu từ chối bà ấy.

Bà buồn rầu nhìn con gái của mình, Azami từng là một cô bé hiếu động mà... Bà hận vì bản thân không hiểu tâm lí của con, để con bé phải chịu đựng nhẫn nhịn đến bây giờ. Bà tự nhận mình là một người mẹ tồi tệ.

Thật ra gia đình này chẳng có ai tệ cả, người tệ là Azami. 


Tôi nhìn vào một khoảng không chằm chằm. Sáng đến giờ tôi chưa bỏ một thứ gì vào bụng cả. Nhưng tôi không thấy đói mà là thấy chán! Tôi muốn đi chơi!!!

"Mẹ..."

Tôi cất tiếng gọi mẹ, chất giọng có hơi khàn đặc.

"Bây giờ xuất viện được không ạ?"

"Nhưng mà con cần nghỉ ngơi thêm, Azami à." 

"Con ổn mà?"

"..."

Vì bà đã quyết định với bản thân là sẽ làm mọi thứ theo ý của con bé nên chỉ biết lặng lẽ đồng ý làm giấy xuất viện cho Azami.

...

Yay! Giải thoát thành công.

Azami xin phép bà ấy đi xung quanh một lát rồi sẽ về sau. 

Chỉ là đi lóng ngóng xem đây là đâu và có gì thú vị để nghịch không thôi.

"Hưm hưm~"

Thấy gì không? Cảnh tượng một con bé vừa mới tự tử không thành đang tung tăng đi chơi kìa. 

Quá trời quá đất thiệt chứ.

Bầu trời hiện đang ngả chiều, không khí tại công viên khá trong lành, có lẽ là nhờ nơi này trồng khá nhiều cây. Tôi vừa ngân nga vừa bước lên những vệt nắng cam chiếu qua tán lá.

Từ trên đỉnh những bật thang, tôi chống tay nhìn xuống đám đông phía dưới. 

Ơ? Déjà vu?

"Takemichi!"

Ơ?

"Hẹn gặp lại!"

Ơ ơ???

"Còn đứng đó làm gì giải tán đê!!"

Ơ ơ ơ!?

Cái gì thế!? Không rõ nữa nhưng mà sao tôi cứ thấy bọn trẩu phía dưới khá quen!

Lạch đạch chạy xuống nhưng do bị trẹo chân nên mông tôi trượt hẳn một phát xuống giữa sân.

Ê, cái này không phải cố ý làm nổi bật đâu nha, là do xu, là xu í! 

Trong lúc trượt xuống tôi còn la khá lớn, mà giọng tôi còn bị ngắt quãng do bật thang nữa cơ!

Chời ơi!!!! Quê muốn chít!!!

"Gì nữa đấy?"

Tên lùn khi nãy do nghe được chất giọng to như loa phát thanh vào mỗi buổi sáng nên đã ngửa đầu lại nhìn ra sau.

Được rồi, coi như tôi xui. 

Không.

Cái này là ông trời muốn chơi đùa tôi thật rồi. Chứ không thể nào mà diễn biến nó lại như cứt thế này được!

Huhu, cho tôi chết đi chứ hồi sinh tôi nhập vào xác con bé này chi vậy... Mà còn là vào thế giới anime, rồi mắc cái gì mà cho tôi vào cái bộ bé tập làm giang hồ này vậy? Alo? 

"Này, ổn không?"

Không! Tất nhiên là không rồi!

"À, haha, tôi không sao đừng để ý..." 

Phép tắc lịch sự thôi chứ tôi không thể nói thô ra là bố ếu ổn được. Nhỡ tên đó lóng máu đấm vào mặt tôi một phát thì lại không hay.

"Này. Đang sợ đấy à? Sao lại sợ?"

Tên lùn đó trống không chủ ngữ hỏi tôi một câu đúng buồn cười.

Cái gì mà sợ cơ? Ai sợ? 

Tên đó nói tôi á!? 

...

Tôi mà sợ á?

Ừ thì, cũng đúng đấy.

Gặp cảnh này thì đứa nào chả sợ... Có lẽ.

"Ui sợ đến mức không nói lên lời luôn sao?"

"Nói vậy chứ đừng có sợ tao nha, bọn tao không đánh con gái đâu!"

Mận vậy sao? Tôi còn chưa load xong câu hỏi nữa thì trả lời kiểu gì??

"Đằng ấy nói gì đi chứ? Tao có đánh mày đâu?"

"T- Tôi xin lỗi!"

Tôi nói khá lớn nên ai cũng quay qua nhìn. Tên đó mặt ngơ ngác không biết tại sao tôi lại xin lỗi thế này.

"Cái thằng này, đừng có mà bắt nạt con gái!"

Tên lùn được một anh trai cao to có cái hình xăm thằn lằn trên đầu xách lên.

"Tao không có bắt nạt nó! Rõ ràng tự nó sợ kia mà, hứ!"

Ôi trời... Ngất mất, nhìn Draken chân thật thế này làm tôi... 

Rén rung chim!

Huhu, trời ơi, ác với tôi quá!!!





...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro