Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruby ngạc nhiên, theo trí nhớ của cô, trong cốt truyện gốc, Manjiro hay còn có tên khác là Mikey không hề có vị hôn thê nào cả.

Lili cười khúc khích: "Thân phận này là do ta sắp xếp cho kí chủ nhằm giúp ích cho cô trong công cuộc bảo vệ thế giới này đó".

Sau đó nó vểnh mặt lên trời, làm ra vẻ kiêu ngạo lắm, còn thiếu điều dán câu 'Mau khen ta' ở trên mặt thôi.

Ruby: ". . ."

Chắc ta cần!  

Lili nói tiếp: "Do ta đã thu hẹp phạm vi những nhân vật dễ dàng bị điều khiển bởi Vạn Ác nhất, mà nhân vật Mikey này đã được xếp hàng đầu, cậu ta sau này sẽ trở thành một kẻ phản diện nguy hiểm nhất đó, tuyệt đối là miếng mồi ngon cho bọn chúng rồi".

Ruby: "Thế là mi cần ta trông chừng hắn?"

Lili gật gù: "Đúng vậy"

Ruby nhíu mày, lấy tay xoa trán: "Phiền phức. . ."

Lili: "Không phải cô cũng thích nhân vật này sao, ta nhớ trước đó khi kí chủ biết về cuộc đời của nhân vật này, cô cũng đồng cảm với hắn mà"

"Đồng cảm là một chuyện, vấn đề là ta chưa gặp mặt hắn bao giờ, mi muốn ta trông chừng hắn kiểu gì?"

"Kí chủ yên tâm, cô rất nhanh sẽ được gặp hắn thôi". 

Lili cười híp mắt, lộ ra vẻ mặt giảo hoạt điển hình của hồ li.

Ngay lập tức Ruby giơ chân, một cước đá nó bay ra ngoài cửa sổ.

Lili bị đá lần 2: ". . ."

Có một kí chủ một lời không hợp liền động thủ thì phải làm sao?

Lili cũng biết nó không làm gì được kí chủ nhà nó, đành phải tự giận dỗi một mình.

--------

'Cạch' một tiếng, cửa phòng của Ruby đột ngột được mở ra.

Ruby nhìn người phòng mình là một người phụ nữ, bà sắc mặt ôn hòa nói với cô:

"Ruby - chan, con chuẩn bị xong chưa, mau xuống đây cùng bố mẹ đi chào hỏi nào".

Ruby nhìn người phụ nữ này một lượt, liền cất tiếng hỏi:

"Mẹ, chúng ta phải đi chào hỏi ai vậy?"

 "Đương nhiên là chào hỏi gia đình vị hôn phu của con rồi, hôm trước mẹ cũng đã đi nói với con rồi còn gì. Mau xuống đi nào"

Nói rồi, bà đưa tay kéo cô ra khỏi phòng.

Khi đi xuống nhà, bố của cô cũng đã chờ sẵn ở đó. Ông đưa hai mẹ con đi sang nhà Sano nằm sát bên cạnh, mà vừa hay cánh cửa lúc đó cũng được mở sẵn như chào đón gia đình nhà Ruby tới chơi.

Sau khi cả ba người bước vào trong nhà chính, ông cụ Sano đã ngồi chờ sẵn ở đó,  sau khi chào hỏi và ổn định lại chỗ ngồi, ông nhìn Ruby bằng ánh mắt ôn hòa, dùng giọng điệu từ tốn nói:

"Từ đó đến nay cũng đã 13 năm trôi qua, không ngờ Ruby lại trưởng thành đến như vậy".

Bố cô gật đầu đáp: "Đúng vậy, thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, cả gia đình cháu đột ngột đến chào hỏi có làm phiền đến ông không?".

Ông cụ Sano cười, phất tay nói: "Không sao, ông đã bảo Emma gọi thằng bé nhà ông đến đây rồi, không bao lâu nữa nó sẽ đến đây, cả hai đứa trẻ sẽ được gặp mặt thôi".

Trong khoảng thời gian đó chỉ có tiếng trò chuyện của người lớn, còn Ruby thì im lặng cúi đầu, một bộ dạng ngồi lắng nghe mọi thứ, thực chất cô nghe vào tai được bao nhiêu thì chỉ có mình cô biết.

Bên ngoài, có tiếng bước chân vọng đến, Emma dẫn đầu bước vào, theo sau đó là Mikey.

Ruby ngẩng đầu, bình tĩnh mà đánh giá vị hôn phu hờ của mình.

Đứng trước mặt cô là một thiếu niên sở hữu mái tóc vàng dài chạm đến vai, mái tóc hơi bù xù được buộc nửa đầu ra sau, trên người mặc đồng phục của băng nhóm Touman của mình, từ trên xuống dưới chính là một bộ dạng bất cần đời, đôi mắt tựa như mắt mèo vô cảm xúc đang xem xét tình hình bên trong phòng, vừa hay chạm đến đôi mắt của thiếu nữ đối diện.

Mikey tuy cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng không bộc lộ bao nhiêu cảm xúc trên mặt, quay mặt chào hỏi ông của mình.

"Ông gọi con đến đây có chuyện gì vậy?"

Ông cụ Sano giơ tay chỉ về phía Ruby, nói: "Manjiro, hôm qua ông cũng đã kể với con rồi, đây là Ruby, là vị hôn thê của con. Gia đình của con bé sau này sẽ trở thành hàng xóm với gia đình chúng ta, hôm nay bố mẹ Ruby đưa con bé đến đây để gặp mặt con, cả hai đứa chào hỏi nhau đi".

Ông đưa mắt nhìn về phía cả hai người, Ruby nghe ông nói như vậy, cô cũng chỉ đành chủ động đứng dậy, nhìn Mikey nói:

"Xin chào, tôi tên là Ruby, rất vui được gặp cậu"

Mikey gật đầu, nói một ngắn gọn xúc tích: "Mikey"

Ông cụ Sano không vui trừng mắt nhìn Mikey: "Thằng bé này, phải giới thiệu tên thật ra đi chứ".

Xong, ông quay đầu nhìn Ruby, ôn hòa nói: "Thằng bé tên là Manjiro, tính cách nó có hơi cứng đầu một chút, sau này phiền con chiếu cố thằng bé".

Ruby nở nụ cười lịch sự mà đáp: "Không sao ạ, con cũng vậy".

Bố cô cười tiếp lời: "Con bé nhà cháu tính cách cũng khá bướng bỉnh, có lẽ để hai đứa tự chiếu cố lẫn nhau cũng rất tốt".

Ông cụ cười cười, phất tay bảo cả ba đứa trẻ lui xuống.

Cả ba người ngay lần lượt đi ra, để dành chỗ cho người lớn nói chuyện.

Ở bên ngoài.

Cả ba người đi được một đoạn đường liền dừng lại, suốt cả quá trình đó Emma luôn dùng ánh mắt tò mò mà đánh giá Ruby, sau cất tiếng hỏi:

"Tên đầy đủ của cậu là gì?"

Ruby nhìn Emma, cô hơi ngạc nhiên vì được bắt chuyện, sau đó cô lại chần chừ một chút.

Bởi vì cô cũng không biết họ của nguyên chủ là gì nha.

Lili khẽ thì thầm vào tai Ruby, cô liền nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại:

"Tôi là Watanabe Ruby, còn cậu?".

"Tôi là Sano Emma, còn vị kia chính là anh trai tôi, cả hai người cũng đã biết tên nhau rồi nhỉ".

Emma vừa nói, vừa chỉ chỉ về phía Mikey, Ruby cũng nở nụ cười mà gật đầu.

Mikey nhàm chán nhìn hai người, cũng không đáp lại.

Khi nhìn vào đôi mắt của cậu ở khoảng cách gần, Ruby mới có một loại cảm giác rõ ràng hơn.

Nếu như phải dùng từ ngữ để miêu tả thì chính là đen tối và vô hồn.

Giống như màn đêm dày đặc không thể bị xua tan.

Mikey đương nhiên cũng biết Ruby đang nhìn cậu, chẳng qua khi cậu đối diện lại với ánh mắt của cô, trong lòng cậu bất giác hơi giật mình.

Đôi mắt của thiếu nữ đen láy, nhưng bên trong đó hoàn toàn là một mảnh bình tĩnh.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong chốc lát Mikey đã cảm thấy thiếu nữ trước mặt này có thể nhìn thấu được cậu.

Đến khi cẩn thận nhìn lại thì thiếu nữ đã rời mắt mà nhìn sang Emma. 

"Thật ra khi anh trai tôi biết rằng anh ấy có vị hôn thê, anh ấy đã rất sốc đó, cả tôi cũng vậy". Emma không hề thấy bầu không khí có gì lạ, thành thật nói " Còn cậu thì sao? Cậu đã được nghe về việc này trước đó chưa?".

Ruby lắc đầu: "Chưa, tôi cũng chỉ vừa mới nghe mẹ nói từ hôm qua thôi"

"Vậy sao".

Sau đó, Emma dẫn Ruby đi dạo vòng quanh nhà, tiện thể giới thiệu từng phòng một. Emma ngày hôm nay cũng khá nhiệt tình, có lẽ là do cô bé thấy cũng có người có tên ngoại quốc giống mình, cho nên mới thấy thân thuộc hơn một chút. Hoặc có lẽ là do Ruby là hôn thê của Mikey, sau này sẽ còn gặp mặt nhiều cho nên nhân cơ hội này mà làm quen một chút.

Ở trong truyện Ruby không được nhìn thấy toàn bộ phong cảnh nhà Sano, đến bây giờ mới có cơ hội trực tiếp nhìn ngắm. Ngôi nhà của gia tộc Sano là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cây cỏ xung quanh rất tươi tốt, bầu không khí trong lành, đâu đó vẫn toát ra một vẻ cổ kính.

 Ruby trong cả quá trình đó cũng thả lỏng mà trò chuyện cùng Emma, tuy không tính là tích cực nhưng cũng không vắng vẻ cô bé. Mikey thì chỉ lẽo đẽo theo sau, cũng không mở miệng nói được mấy câu.

Có lẽ chính bản thân cậu nhất thời cũng chưa chấp nhận được chuyện mình có vị hôn thê nên chưa thể mở miệng nói chuyện được gì.

Kể cả Ruby cũng vậy, cho nên cô cũng trực tiếp làm lơ Mikey mà chỉ nhìn Emma hoặc ngắm phong cảnh.

Khi cả ba người đi đến trước một căn phòng, Ruby nhận thấy căn phòng này bề ngoài khá nhỏ, hoàn toàn khác với những căn phòng trước đó.

Emma chủ động mở cửa phòng và nói:

"Đây là phòng của Mikey".

Ruby bước vào, dù căn phòng này cô đã thấy ở trong truyện tranh rồi, nhưng đến khi trực tiếp nhìn thì trong lòng cô vẫn sinh ra một loại cảm giác khác. Diện tích căn phòng khá nhỏ, xung quanh đều rất gọn gàng, đối diện có đặt một chiếc ghế sofa và một chiếc tivi nhỏ, phía trên có lắp một chiếc điều hòa, bầu không khí ở trong phòng đâu đó vẫn toát ra vẻ trưởng thành. 

"Cách trang trí của căn phòng cũng khá là trưởng thành nhỉ" Ruby chủ động mở miệng nói.

"Tôi đã từng có một người anh trai" Mikey từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, bây giờ cậu đột nhiên đi tới bên cạnh cô, mở miệng nói " Nhưng anh ấy đã sớm mất trong một vụ tai nạn, tất cả đồ đạc trong phòng này đều là của anh ấy, chỉ có chiếc giường là của tôi thôi".

Ruby nhìn Mikey, vẻ mặt của cậu khi nói về chuyện cũ khá là bình thản nhưng giọng điệu của cậu lại có thể nghe ra vẻ hoài niệm, bầu không khí theo đó tựa như ngưng đọng lại.

Ruby cụp mắt xuống, khẽ gật đầu, cô biết người anh trai trong miệng Mikey là ai.

Shinichiro - người anh trai lớn hơn mười tuổi của Mikey đã mất trong chính tiệm xe của mình, cô biết người anh trai đó quan trọng với Mikey như thế nào, cái chết của anh trai chính là tiền đề cho mặt tối bên trong  nảy sinh sau này.

Bỗng nhiên, Ruby như cảm nhận được cái gì đó, cô ngẩng đầu, trong mắt của Ruby, cô nhìn ra được mấy tia khói trắng lờ mờ như có như không len lỏi trong từng góc phòng, đó giống như là. . . .

Ánh mắt cô trầm xuống.

Rồi đột nhiên, Ruby quay đầu nhìn ra ngoài, thấy bố mẹ cô từ đằng xa đứng vẫy tay với cô, Emma đứng gần đó, cô bé cũng theo đó mà nhìn ra.

"Hình như là mọi người đã nói chuyện xong rồi"

Ruby quay đầu nhìn hai người, mỉm cười nói: "Cảm ơn vì hôm nay đã dẫn tôi đi tham quan nhé, bây giờ tôi xin phép về trước".

Sau khi nói lời chào tạm biệt với mọi người, Ruby cùng bố mẹ quay người về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro