Chương 3: Có muốn tôi cho đi nhờ một đoạn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà.

Lili: "Cuộc gặp mặt chiều nay trông có vẻ rất thuận lợi, cảm giác của kí chủ khi được gặp mặt boss phản diện lớn nhất truyện là như thế nào?"

Khi cô bước vào phòng, Lili lập tức nhảy ra trò chuyện với cô. Mặc dù nó rất muốn so đo chuyện cô đá nó ra ngoài cửa sổ, nhưng đồng thời nó biết nó không thể đánh lại cô nên đành đổi sang chuyện khác.  

Hồ li báo thù mười năm chưa muộn, hừ!

 Ruby miễn cưỡng liếc nó một cái, vẻ mặt ôn hòa ban nãy đã sớm bay biến đi đâu mất, chỉ chừa lại sắc mặt lạnh lùng.

"Mi có vẻ hào hứng nhỉ?"

"Cũng tạm được, kí chủ không hào hứng sao?"

Ruby quay đầu bước đến giường, thờ ơ nói: "Ta thì có gì để hào hứng? Thằng nhóc đó cũng chỉ là con người đầy đủ tứ chi giống người khác thôi mà, chỉ được cái ngũ quan sắc nét hơn thôi".

Và còn đôi mắt nữa. . . ừm. . . cũng để lại cho cô ít ấn tượng.

Ở bên kia, Mikey đưa tay xoa xoa tai mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy cả hai bên tai nóng bừng lên một cách khó hiểu.

"Kí chủ chẳng có tâm hồn thiếu nữ gì cả, Mikey là một trong những người chồng quốc dân của biết bao cô gái đó".

"Ồ". Ruby lúc này đã nằm lên giường, cô thản nhiên ồ một tiếng.

Rồi cô quay mặt nhìn nó: "Còn có thêm ai nữa à?"

"Đương nhiên, phần lớn trong số đó có đồng đội của Mikey đó, dù sao thế giới này là nơi tập hợp trai đẹp bất chấp tuổi tác mà, cả nhân vật qua đường cũng đẹp nữa" .

Lili hào hứng nói, khi nói về điều này, đôi mắt màu hổ phách của nó liền tỏa sáng.

Ruby: ". . ."

Có một hệ thống mê trai thế này liệu có ổn không?

Ruby cũng lười bật lại Lili, cô xoay người, quyết định chìm vào giấc ngủ.

Tối đến, Ruby nghe thấy tiếng mẹ cô vọng từ dưới nhà lên, cô vốn ngủ không sâu, nghe tiếng động liền tỉnh lại, phát hiện mẹ cô mở cửa ngó vào phòng, cả căn phòng tối om, bà liền bật đèn, nhìn thấy Ruby vẫn nằm trên giường, bà nhíu mày nói:

" Ruby - chan, đến giờ cơm tối rồi đó, con còn không mau dậy đi. Vừa nãy mẹ gọi con nhưng không thấy con đáp lại, hóa ra là đang ngủ".

Ruby ngồi dậy, uể oải đáp: "Con biết rồi, mẹ cứ xuống nhà trước đi".

Mẹ cô thở dài, rồi nhanh chóng xoay người xuống nhà.

Ruby lọ mọ xuống giường, trước tiên cô xuống lầu dùng cơm. Sau khi ăn cơm xong cô liền đi tắm, sửa soạn xong mọi thứ cô lại bò lên giường nằm.

Lúc này Lili hiện ra hỏi cô: "Kí chủ, sau này cô có dự định gì không?"

"Sống qua ngày rồi chờ chết". 

Ruby vừa cầm lấy chiếc điện thoại smartphone đời đầu vừa nói. Cô phát hiện sống ở một thời đại chưa phát triển về công nghệ thế này cũng là một loại khổ cực, chiếc điện thoại trên tay cô tuy cũng thuộc loại cảm ứng nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. 

"Kí chủ, không phải cô đã đáp ứng sẽ đi trông chừng Mikey và xử lí Vạn Ác sao?" Lili nhìn thái độ không để tâm bất kì thứ gì của Ruby như vậy, liền hơi vội vàng nói.

"Mikey thì tạm thời không có gì để trông chừng, còn Vạn Ác thì làm gì biết chúng ở chỗ nào mà xử lí chứ". Ruby ném chiếc điện thoại sang một bên, nhíu mày nói.

"Nếu chúng không chủ động xuất hiện thì chúng ta tự đi tìm chúng. Thế gian có câu nói 'Phòng cháy hơn chữa cháy mà". Lili vừa bay vòng quanh trên đầu Ruby vừa hùng hổ nói.

Ruby giơ tay lên, dùng hành động như đuổi muỗi mà cất tiếng: "Ta không rảnh, còn nữa, mi đừng có bay vòng quanh trên đầu ta nữa, chóng hết cả mặt".

Tiểu hồ li nghe thấy vậy, nó bất chợt dừng động tác lại, dùng đôi mắt vàng tựa hổ phách mà cúi xuống nhìn cô trong 3 giây.

Sau đó nó dùng tốc độ nhanh nhất mà bay theo đường vòng tròn ngay trên đỉnh đầu của Ruby với ý đồ ghê tởm chết cô.

Ruby: ". . ."

Con hồ li chết tiệt!

Và hậu quả là, tiểu hồ li đang trêu đùa đến hăng say thì bị túm lại, Ruby đứng dậy mở cửa sổ, dùng hết sức lực mà ném nó vào khoảng không mù mịt. 

Lili: ". . ."

Kí chủ quả thực một chút cũng không thèm nói lí lẽ!

-------- Có một kí chủ một lời không hợp liền vứt ta ra ngoài --------

Sáng hôm sau, mẹ của Ruby đích thân đi lên tầng gọi cô dậy.

"Ruby, bây giờ con vẫn còn ngủ được sao? Mau dậy đi, hôm nay con còn phải đi nhập học ở trường mới đấy".

Mẹ cô vừa nói vừa đi vén rèm, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào trong phòng, Ruby đang ngủ bỗng nhiên bị ánh sáng chiếu vào mắt, cô khó chịu kêu lên:

"Mẹ, mau đóng rèm lại đi".

"Mau dậy đi, con đã ngủ cả ngày hôm qua rồi còn gì, thức dậy nhanh lên kẻo bị trễ giờ bây giờ".

Bà vừa nói vừa kéo Ruby dậy.

Ruby bị đánh thức thì không còn cách nào khác, cô liền lật đật ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà dùng bữa.

Dùng bữa xong, cô chậm chạp xách balo lên mà rời khỏi nhà.

Ruby vừa mới bước vài bước ra ngoài, trùng hợp chạm mặt với Mikey cũng đang bước ra khỏi cổng cùng với một người khác đi bên cạnh.

Chàng trai này nhìn qua cao lớn hơn Mikey hẳn một cái đầu, mái tóc vàng hoe được cạo ở hai bên đầu, phần đuôi tóc thì được buộc cao lên và tết ở đằng sau, phần bên đầu bị cạo thì được xăm hình con rồng, người này không ai khác chính là đội phó của Touman - Draken.

Cả ba người cùng lúc chạm mặt, ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Ruby nhìn hai người một chút, rồi quay sang nhìn Mikey, khẽ mỉm cười, chủ động nói: "Chào buổi sáng".

Cả người Mikey hơi cứng lại một chút, một lúc sau cậu mới phản ứng lại, vậy mà lại mở miệng đáp: "Chào"

Draken còn chưa hết ngạc nhiên đưa tay chỉ vào Ruby nói: "Đây là vị hôn thê mà mày đã nhắc tới sao, Mikey?".

Mikey nhìn Draken, khẽ gật đầu.

Ruby cũng không có thời gian để quan tâm đến hai người họ, cô sợ sẽ nghe thấy tiếng phàn nàn của mẹ cô ở trong nhà vọng ra nếu cô vẫn tiếp tục trì hoãn, thế là Ruby nói đại hai ba câu rồi rời đi.

 Sau khi nhìn bóng lưng cô đi được một khoảng cách, Draken liền dời tầm mắt mà nói với Mikey:

"Mày không định chở vị hôn thê của mày đến trường à?"

Mikey chỉ im lặng mà không đáp.

Draken nhìn thấy vậy thì cũng không tiếp tục lên tiếng, cậu hiểu Mikey chắc hẳn vẫn chưa chấp nhận vụ hôn ước xuất hiện một cách đột ngột như vậy.

Cũng phải, đổi lại là ai cũng không dễ dàng chấp nhận hôn nhân sắp đặt cả, nhất là khi hôn sự cả đời của bản thân vậy mà bị ràng buộc với một người không quen biết, có khi. . . cả cô gái kia cũng như vậy.

"Đi thôi, Kenchin"

Mikey xoay người, dắt xe đã được đậu ở gần đó ra, cùng Draken nổ máy mà rời đi.

Cách mà Ruby đi học đương nhiên là đi bộ, bởi vì nhà cô cách trường học cũng không xa lắm, đi bộ tới cũng không sao. Thật ra nếu muốn, Ruby hoàn toàn có thể dùng cách riêng để tới trường một cách nhanh nhất mà không cần phải đi bộ, chẳng qua cô vẫn muốn nhân cơ hội này mà nhìn ngắm phong cảnh của Nhật Bản một chút.

Ở thế giới của Ruby, bởi vì vương quốc của cô rất nhàm chán, cho nên đa phần thời gian cô đều sống ở thế giới loài người. Thời gian cứ thế trôi qua, Ruby đã luôn tận mắt chứng kiến sự phát triển ngày càng tiến bộ và hiện đại mà thế giới loài người đã gây dựng nên, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cô không hề cảm thấy xa lạ, bởi vì. . . cô cũng từng là một con người.

Ruby vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền hơi giật mình một chút, bước chân hơi chậm lại.

Nếu không phải cô tới thế giới này, bắt đầu sống một cuộc sống của một người bình thường, thì có lẽ cô cũng sẽ để sự nhận thức này trôi vào quên lãng.

Dù sao, cô có nhớ tới điều này hay không đã sớm không còn quan trọng với cô nữa.

Việc cô cần làm là tìm kiếm điều gì đó để cuộc sống không bị trôi qua một cách nhàm chán, chỉ là như vậy thôi.

Đột nhiên, có một tiếng động di chuyển từ đằng xa đến cắt đứt mạch suy nghĩ của Ruby, cô dừng bước và quay đầu lại, thấy hai chàng trai đang lái hai chiếc xe moto tiến gần về phía cô, người lái không ai khác chính là Mikey và Draken.

Cô đứng im nhìn hai họ phi đến bên cạnh cô rồi dừng lại, Mikey quay mặt nhìn về phía sau xe rồi lại nhìn cô mà chủ động bắt chuyện:

"Này, có muốn tôi cho đi nhờ một đoạn không?".

Ruby: ". . ."

Lili muốn xoát cảm giác tồn tại: ". . ."

Draken: ". . ."

Cả ba người đều bất ngờ, đặc biệt là Draken, không ngờ Mikey vậy mà lại chủ động nói ra mấy lời như vậy, mặt trời vừa mới mọc hướng tây sao?

Ruby là người phản ứng lại đầu tiên, cô nhìn về phía trước, trường học vẫn còn cách chỗ cô đứng một đoạn đường khá dài, xong rồi Ruby lại nhìn Mikey, mỉm cười đáp lại: 

"Vậy thì cảm ơn cậu trước".

Trong đoạn đường đó, sau khi Ruby nói tên trường học ra, thì tiếp đó không ai nói chuyện với ai cả, cả ba người trên hai chiếc xe chỉ im lặng mà tiến về phía trước.

Đi đến trường, Ruby chào tạm biệt hai người rồi đi vào trường học. Trước tiên cô đến phòng giáo viên để nhận mặt, sau đó được giáo viên đưa đi để nhận lớp.

Trong suốt quá trình đó,  cho dù giáo viên có hỏi gì thì Ruby cũng chỉ ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, dùng thái độ bình thản mà đáp lại, vị giáo viên đó không khỏi nhìn Ruby nhiều hơn một chút.

Ông đã từng gặp qua đủ thể loại học sinh với mọi tính cách khác nhau, chỉ là ông lại cảm thấy nữ sinh đang đi bên cạnh có gì đó rất không giống.

Có lẽ là con gái của gia đình giàu có nào đó đi.

Vị giáo viên đó nghĩ thầm.

"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển tới".

Vị giáo viên đó dẫn Ruby vào lớp, hô hào nói.

Cả lớp đang sôi nổi, khi nghe thấy giáo viên lớp mình nói như thế, bầu không khí bất chợt yên tĩnh lại.

Cả lớp đưa tầm mắt nhìn về phía nữ sinh đang đứng trên bục giảng kia.

"Chào mọi người, mình tên là Watanabe Ruby, rất vui được gặp các bạn" 

Đối diện với ánh nhìn của mọi người, Ruby chỉ bình tĩnh nở một nụ cười tiêu chuẩn thường thấy mà giới thiệu bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro