Chương 4: Một tên lì lợm và cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đồng loạt ồ lên, mà trong số đó đa phần là con trai.

Lí do là có một nữ sinh xinh đẹp, khí chất hơn người chuyển tới, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên cũng không có gì lạ.

Ruby sau khi được giáo viên chỉ chỗ ngồi liền cầm cặp mà từ tốn đi xuống, chỗ ngồi mới của cô vừa hay là ở bàn cuối, gần sát với cửa sổ. Về cơ bản đây chính là một chỗ ngồi hợp phong thủy, rất vừa ý cô, để phòng khi nhàm chán ít ra còn có phong cảnh để mà ngắm.

Trong suốt buổi học đầu tiên, trong khi giáo viên đứng trên bục giảng nói thao thao bất tuyệt, thì khi đó, Ruby không phải gục đầu xuống bàn thì chính là thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cả bộ dáng toát lên vẻ suy nghĩ sâu xa.  Lili thấy vậy thì tò mò hỏi:

"Kí chủ, cô đang nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu thế?".

Trong đôi mắt đen nhánh của Ruby hiện lên vẻ xa xăm, cô không chút để ý mà đáp lời:

"Ta đang nhớ lại toàn bộ nội dung cốt truyện, đồng thời ta cũng đã rút ra được một vài điều".

Rồi Ruby dừng lại, cô như chợt nhớ ra cái gì liền quay đầu hỏi Lili:

"Hiện tại là đang ở tình tiết nào của truyện rồi?".

Lili nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Nếu ta đoán không lầm, hiện tại đang là ngày đầu tiên mà nhân vật chính Takemichi làm quen với Mikey và Draken".

Ruby cũng đồng thời nhớ ra, nhóm bạn của Takemichi vẫn luôn chịu sự áp bức bởi băng nhóm của Kiyomasa, ngày ngày bị bắt phải tham gia các trận đấu đặt cược, cho tới ngày hôm nay, mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Ruby suy nghĩ một chút rồi cô đưa ra quyết định, học xong tiết này cô sẽ đi xem trận đấu.

Lili:"Kí chủ định cúp học ư?"

Ruby:"Ừ, ta muốn tận mắt chứng kiến phong thái của kẻ gánh vác số mệnh là như thế nào, dù ta đã nhìn thấy nhiều ở trong phim với trong truyện tranh nhưng vẫn muốn xem thử một lần".

Lili: "Kí chủ không sợ nhà trường phê bình và bị mời gặp phụ huynh sao?"

Ruby nhếch môi, miễn cưỡng liếc nó một cái: "Nếu ở thế giới khác thì điều đó sẽ đúng, nhưng ở trong thế giới mà giới bất lương đứng đầu này, ngay cả cảnh sát cũng bị vứt ra chuồng gà chơi với nhau hết rồi, nhà trường cũng chỉ là phông nền thôi, hiểu chưa?".

Học sinh cả ngày không đi học mà chỉ dành thời gian để knock out đối phương, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó vẫn được lên lớp như đúng rồi, cô thì có gì mà phải sợ chứ?

Ruby vừa mới nghĩ đến đó thì tiếng chuông bên ngoài reo lên, báo hiệu một tiết học đã kết thúc, bầu không khí ngay lập tức trở nên sôi nổi, cả lớp bắt đầu ra chơi, trò chuyện với nhau, có một số học sinh muốn tiến đến làm quen với Ruby thì đều bị cô gạt sang một bên, cô không để ý đến họ mà chỉ chăm chăm đi ra khỏi lớp, rời khỏi khu trường học mà tiến đến sân sau.

Ruby đi tới bậc thang, bước xuống vài bước tới gần trận đấu. Tại đây, trận đấu tay đôi cũng đã diễn ra được một lúc, mà đúng hơn là đã diễn ra được một nửa, khi mà nhân vật chính của chúng ta - Takemichi đang bị bón hành ngập mặt.

Ruby đứng ở đằng sau mọi người mà thản nhiên quan sát, đương nhiên là không một ai để ý đến cô khi mà bọn chúng vẫn đang chăm chú quan sát, hào hứng ủng hộ trận đấu:

"Xử lí nó! Xử lí nó đi!".

Tất cả mọi người trăm miệng một lời  mà hô hào, Kiyomasa thì liên tục dùng những nắm đấm đánh vào người của Takemichi, còn Takemchi thì chỉ biết yếu ớt mà chống lại, đương nhiên là chẳng có bao nhiêu tác dụng, nhất là mỗi khi cậu đứng lên thì ngay lập tức lại bị đánh cho sấp mặt.

Ruby theo đó mà nhìn xung quanh, cô trông thấy được ánh mắt căm thù của Akkun dành cho Kiyomasa, đồng thời cũng nhìn thấy cánh tay tràn đầy run rẩy của cậu ta khi lôi một con dao ra khỏi túi.

"Kí chủ có định ngăn cản không?".

Lili tiến tới bên cạnh ta và hỏi.

"Không cần thiết".

Ruby không hề thay đổi sắc mặt mà tiếp tục xem trận đấu, nói ít lời nhiều đáp lại Lili.

Lili nhìn bộ dáng bình thản đứng từ trên cao nhìn xuống trận đấu của Ruby, trong lòng nó bất giác thở dài.

Nhân sinh gian nan, làm hệ thống thật không dễ dàng. Vớ được một kí chủ như thế này không biết là tốt hay xấu đây!

Sau đó Lili lại âm thầm đánh giá Ruby thêm một lần nữa, nó đột nhiên phát hiện ánh mắt của cô khi nhìn mọi người trong trận đấu này từ trên cao xuống giống như nhìn những kẻ thấp kém hơn mình vậy.

Là do nó hoa mắt sao?

Bỗng nhiên, mọi tiếng ồn xung quanh bỗng nhiên biến mất, Lili cảm thấy kì lạ mà thay đổi tầm mắt, tất cả mọi người ở bên dưới cũng ngạc nhiên không kém.

 Dưới sân chỉ có hai người là Takemichi và Kiyomasa, mà ở đó, cho dù Takemichi có bị đánh cho tơi tả, vết thương đầy mặt thì vẫn sống chết không buông Kiyomasa, mặc cho hắn đạp cậu ra bao nhiêu lần thì Takemichi vẫn sống chết túm lấy hắn.

Đối với một người không hề có một chút võ thuật nào như Takemichi khi đối đầu với kẻ mạnh, thì chỉ có việc bất chấp tất cả mà lao đầu vào mới là việc mà cậu có thể làm. Kiyomasa tuy không bị thương bao nhiêu nhưng cũng rất mệt, hắn lại tiếp tục đạp Takemichi ra khỏi người hắn, lần này Takemich không hề gục ngã mà vẫn cố giữ cho người đứng vững.

Những người bạn của cậu ai nấy trông thấy cũng đều rất lo lắng, cả bọn đồng thanh ngăn cản cậu, nhưng trái với ý muốn của bọn họ, Takemichi cả người vết thương chồng chất cũng chỉ nhếch miệng cười.

"Vẫn. . . vẫn chưa đủ. . . Mới thế này. . . chưa đủ để chữa lành. . . trái tim phải chịu đựng suốt 12 năm ròng của mình. . ."

Takemichi cả người lắc lư đứng không vững mà ngập ngừng nói từng câu một. Lời nói vừa phát ra khiến đã cả đám bạn ngạc nhiên, không hiểu cậu rốt cuộc đang nói cái gì.

"Trốn chạy. . . rồi lại trốn chạy. . ."

Takemichi càng nói, cậu càng nhớ lại trách nhiệm mà Naoto đã giao phó cho bản thân, rồi lại nhớ đến bóng dáng của cô bạn gái mà cậu muốn bảo vệ. Điều đó đã khiến trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng dẫu cho nước mắt cậu có trào ra khỏi hốc mắt.

 Akkun lập tức thu hồi lại con dao đang cầm trên tay, đút lại về túi quần, cậu lập tức hét lớn với Takemichi:

"Thôi đủ rồi Takemichi, mau đầu hàng đi! Cậu đã chứng tỏ đủ quyết tâm rồi!".

Ngay lập tức, với mọi cảm xúc ở trong lòng, Takemichi đã dùng hết sức để đáp lại:

"Tớ sẽ không đầu hàng!"

Cậu vừa mới nói đã khiến mọi người xung quanh ai nấy đều sững sờ.

"Tớ có lí do. . . để không đầu hàng".

Nói rồi, Takemichi ngẩng mặt nhìn đối phương.

"Thành viên của băng Tokyo Manji. . . Kiyomasa. . . Muốn thắng. . . anh chỉ có thể giết chết tôi. . ."

"Tôi tuyệt đối sẽ không đầu hàng".

Takemichi nói xong, mặc kệ những vết thương trên mặt có khiến cậu ở nên thảm hại hay không, cậu vẫn nở nụ cười thách thức với Kiyomasa.

 Kiyomasa ban đầu mang vẻ mặt sững sờ, sau đó hắn đã bị Takemichi chọc tức, hắn lập tức quay đầu, gọi đàn em đi lấy chày tới đây.

"Nhân vật chính ở thế giới này có vẻ là một tên cứng đầu nhưng tràn đầy quyết tâm đấy. Ta có thể nhìn thấy điều đó bên trong con người cậu ta".

Lili vừa nói, vừa dùng đôi mắt hồ li nhìn thấu hồng trần mà đánh giá Takemichi.

Ruby không đáp, ánh mắt cô như có điều suy nghĩ mà nhìn Takemichi.

Quả nhiên tận mắt nhìn thấy thì cảm giác lúc nào cũng sẽ rõ ràng hơn. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Ruby khi trông thấy bộ dáng phía dưới của Takemichi chính là: một tên lì lợm và cứng đầu. 

Sau đó cô lại nghĩ, loại tính cách đó không phải ngẫu nhiên mới bộc phát, mà là xuất hiện có lí do.

Chính vì loại tính cách này nên dù cậu ta có bị quật ngã bao nhiêu lần, cậu ta vẫn sẽ đứng dậy mà tiếp tục lao đầu vào.

Cũng chính vì loại tính cách này, nên dù việc thay đổi tương lai có thất bại bao nhiêu lần, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục quay trở về quá khứ và tiếp tục thay đổi nó.

Có lẽ trận đấu này vẫn chưa là gì so với các trận chiến mà Takemichi sẽ phải trải qua sau này, nhưng dáng vẻ bây giờ đã phần nào làm nên dáng vẻ về sau của cậu ta.

Vừa mới nghĩ đến đó, trong đầu Ruby bỗng nhiên liên tưởng đến một người, một phần kí ức xa xưa mà cô tưởng chừng như đã quên mất giờ đây lại hiện lên trong tâm trí cô.

Ruby cười nhạt, đúng như cô nghĩ, thế giới này quả thật rất phiền phức mà!

"Này, Kiyomasa" Một tiếng gọi vang lên từ đằng sau, làm gián đoạn bầu không khí căng thẳng tại nơi đây. "Mày làm khán giả chạy hết bây giờ".

Kiyomasa bỗng nhiên bị gọi thì liền khó chịu mà quay đầu lại, ngay lập tức, cả người hắn ta như đóng đinh tại chỗ.

Không chỉ hắn ta, mà mọi người xung quanh cũng kinh ngạc không kém.

Một chàng trai vóc dáng cao lớn, tóc buộc cao thắt bím, một bên đầu có xăm hình con rồng đang bình thản mà tiến lại gần chỗ Kiyomasa và Takemichi. Mọi người dựa theo đặc điểm liền biết được người tới chính là phó tổng trưởng của Touman - Draken.

Theo sau đó chính là một chàng thiếu niên tóc vàng tựa ánh nắng, cậu bỏ nốt miếng dorayaki vào trong miệng, sau đó cất tiếng gọi.

"Nè Kenchin"

"Hả? Đang chốn đông người thế này đừng có gọi tao như thế". 

Draken nhíu mày, quay đầu lại nói.

"Tao ăn hết dorayaki rồi". 

Mikey giơ hai tay ra, tươi cười nói.

Trong chốc lát, bầu không khí như ngưng đọng lại, tất cả mọi người ngoại trừ đám bạn của Takemichi ra thì đều bày ra vẻ mặt ngưng trọng, đồng loạt cúi đầu.

"Xin kính chào tổng trưởng".

Takemichi mở to hai mắt, không thể tin nổi vào mắt mình mà nhìn vào tình cảnh đó. Có kẻ khác vội vàng tới gần nhằm giới thiệu bản thân, Mikey căn bản không quan tâm, trực tiếp làm lơ hắn mà đi thẳng tới chỗ của Takemichi.

Đằng đó, Kiyomasa đứng gần nhất, trong lúc hắn hơi cúi người chào Mikey thì ngay lập tức, hắn ta bị Draken dùng đôi chân dài mét 8 đạp thẳng vào bụng.

  "Kiyomasa, từ khi nào mà mày trở nên như vậy hả? Chào thủ lĩnh mà chỉ cúi ít như vậy sao?".

"Vâng. . . vâng". Kiyomasa cúi người, đau đớn ôm lấy bụng, khó khăn mà trả lời Draken.

Bên trên, Ruby đứng khoanh tay, lặng im mà ngắm nhìn toàn cảnh, không hề có dấu hiệu là bị ảnh hưởng bởi không khí nơi đây, còn đôi mắt tràn đầy tinh quái của Lili đương nhiên không bỏ qua bất kì động tĩnh nào, kể cả vẻ mặt căm hận của Kiyomasa khi nhìn Draken cũng vậy, hơn thế nữa. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro