Chương 5: Tôi nói đúng chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lili xem xét kĩ lại, ánh mắt nó bỗng lóe lên tinh quang. Lili phát hiện có một làn khói đen như ẩn như hiện bốc ra khỏi người Kiyomasa, làn khói này rất mờ nhạt, hơn nữa xuất hiện chỉ trong thoáng chốc, nếu như không phải nó đang quan sát kĩ, chỉ sợ không thể phát hiện ra.

"Kí chủ, ta phát hiện một điều lạ".

Lili vội vàng quay đầu lại nói.

"Ta biết rồi".

Ruby mặt không đổi sắc đáp.

Lili tràn đầy nghi hoặc nhìn cô: "Kí chủ biết cái gì?"

Nó còn chưa nói gì mà.

"Một kẻ Vạn Ác đang xâm chiếm tâm trí của tên Kiyomasa kia đúng không?"

Lili trợn tròn mắt: "Sao kí chủ lại biết?".

Nó tuy luôn xem xét tình hình xung quanh nhưng cũng luôn để ý Ruby từ nãy tới giờ, ánh mắt cô chỉ chú ý đến Takemichi với Mikey, chứ không hề có dấu hiệu gì là để ý đến xung quanh cả.

Ruby miễn cưỡng liếc Lili một cái, sau đó thờ ơ nói: 

"Bởi vì ta hiểu Vạn Ác còn nhiều hơn thứ gà mờ như mi".

Lili nghe cô nói như vậy thì ngay lập tức, bộ lông đỏ như lửa xù lên, nó tức giận nói: 

"Ta là hồ li, không phải gà, hơn nữa ta còn là hệ thống tinh anh nhất đấy, kí chủ đừng xem thường ta".

Ruby nhếch môi, cũng mặc kệ Lili liên thuyên không ngừng, tầm mắt của cô trước sau vẫn chăm chú xuống phía dưới.

 Bên dưới sân, Mikey sớm đi tới trước mặt Takemichi, dọa cho cậu lùi ra sau, cả người Takemichi loạng choạng, bước chân cậu do không ổn định nên lập tức bị té ngã.

"Cậu. . . tên là gì?"

Mikey từ trên cao nhìn xuống Takemichi, mặt không đổi sắc hỏi.

Takemichi: "Ha. . .Hanagaki Takemichi". 

Mikey: "Thế à? Takemicchi".

"Hả?" Takemichi ngạc nhiên "Takemicchi?"

Draken: "Mikey đã nói thế thì nó là như thế, Takemicchi".

Mikey ngồi xuống, đưa tay ôm lấy đầu Takemichi kéo sát lại gần, cậu hỏi:

"Mày. . . có thật là học sinh cấp 2 không thế?"

Đứng trước câu hỏi đột ngột như thế, Takemichi sững sờ cả người.

Mikey vẫn vẻ mặt bình thản, dùng đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm cậu.

"Takemicchi, mày từ hôm nay sẽ là bạn của tao, nhé?".

"Hả?". 

Takemichi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bị nhận lại một câu như thế, có câu nói 'thời tới cản không kịp', rất phù hợp để miêu tả tình trạng của cậu lúc này. 

Ruby vốn đứng ngoài cuộc từ đầu, giờ cô quyết định sẽ quay về. Dù sao cô cũng xem hết thứ mà cô muốn xem rồi, tiếp đó có tình tiết Kiyomasa bị Mikey đánh cho sấp mặt nhưng cô không có hứng thú mà nán lại xem tiếp.

"Kí chủ, chúng ta đã phát hiện ra Vạn Ác rồi, cô không định ra tay thu thập nó sao?".

Lili thấy Ruby xoay người muốn quay về, nó vội vàng lên tiếng, đằng nào cũng đã có phát hiện, nó cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để thu thập nha.

"Chưa phải lúc". 

Ruby ngắn gọn đáp, song hành với điều đó là một bộ dáng thong dong mà trở về lớp.  

"Tại sao?". Lili tò mò hỏi lại. 

Ruby dừng bước chân, một vẻ mặt như gặp phải phiền phức mà hỏi Lili:

"Mi rốt cuộc có hiểu biết gì về Vạn Ác không thế?".

"Đương nhiên là có nha." Lili tự tin nói. "Ta đã được giảng dạy rất kĩ về nguồn gốc và cách thu thập chúng trước khi tới thế giới này rồi".

"Thế mi có được dạy về thời điểm thích hợp nhất để thu thập không?".

Khi bị hỏi đến điều này, vẻ mặt Lili hơi cứng lại trong chốc lát, sau đó nó ngập ngừng đáp: 

"Cái này. . . Chủ nhân của ta nói đến khi ta đưa cô đi thu thập chúng thì sẽ được biết".

Ruby: ". . ."

Ruby một vẻ mặt không muốn nói chuyện mà tiếp tục bước tiếp.

Bên dưới, Mikey cũng mặc kệ Takemichi có trả lời hay không, cậu đứng dậy, đi tới chỗ Kiyomasa hỏi:

"Mày là chủ trì của nơi này à?"

"Vâng". Kiyomasa dường như sau khi ăn trọn cú đá ở bụng vẫn chưa đứng thẳng được, chỉ có thể cúi người đáp.

Mikey nhìn hắn một cái, ngay lập tức, cậu không để cho Kiyomasa kịp phản ứng đã dùng một chân mà đá thẳng lên cổ hắn khiến hắn ngã nhoài về phía sau.

 Nhưng Kiyomasa chưa kịp ngã xuống đã bị Mikey túm lấy tóc kéo sát về gần mình, Mikey nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói.

"Mày là thằng nào cơ chứ".

Khi Mikey định ra đòn đánh, bất chợt một bóng lưng của thiếu nữ khá quen thuộc được cậu thu lại về đáy mắt, khiến bàn tay định giơ lên bất chợt khựng lại.

Thiếu nữ đã sớm đi lên hết bậc cầu thang mà rời khỏi nơi này, đến khi bóng dáng của cô dần khuất khỏi tầm mắt, Mikey mới thu hồi lại ánh mắt, đơn giản mà đập cho Kiyomasa một trận, sau đó cậu dẫm thẳng lên mặt hắn ta mà quay mặt lại nói:

"Giờ về thôi nhỉ Kenchin, cá cược thật là nhàm chán".

Draken vẫy tay ra hiệu cho đám người còn chưa hết sợ hãi đang vây xem xung quanh, ý là muốn bọn họ giải tán.

Rồi, như quên mất điều gì, Mikey quay người, mỉm cười nói với Takemichi :

"Gặp lại sau, Takemicchi".

Sau khi tất cả mọi người giải tán hết, ai về nhà nấy thì tại trên sân, chỉ chừa lại Kiyomasa nằm trơ trọi trên mặt đất, đồng bọn của hắn ta không còn cách nào khác chỉ có thể để tên khỏe nhất cõng hắn về.

"Ngươi có muốn trả thù không?"

Một tiếng nói xa lạ như tới từ hư vô quanh quẩn trong đầu Kiyomasa, khiến cả trí óc hắn ta bỗng chốc được thanh tỉnh.

Kiyomasa đang được người cõng trên lưng hơi giật mình, là ai đang nói chuyện với hắn?

"Ngươi không cần biết ta là ai, cuộc trò chuyện này chỉ có hai chúng ta mới nghe thấy được, lí do mà ta xuất hiện ở đây là vì ta muốn nói cho ngươi biết, ta có cách để giúp ngươi báo thù."

Báo thù?

Hai chữ này hiện lên trong đầu Kiyomasa, chúng dây dưa thật lâu không thể dứt ra khỏi đầu.

"Phải. Ngươi hẳn là rất tức giận khi bị kẻ mà ngươi căm ghét làm nhục ngươi trước mặt mọi người ngày hôm nay nhỉ?"

Vạn Ác vừa mới nói ra điều này, đã thành công khơi mào lửa giận đến từ sâu trong thâm tâm của Kiyomasa, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ngày hôm nay, trong mắt hắn giờ đây ngập tràn hận thù.

Người đánh Kiyomasa đương nhiên là không chỉ có một người, thế nhưng người mà hắn ghét nhất chính là Draken, phần lớn sự căm ghét đó đều xuất phát từ sự ghen tị, hắn ghen tị Draken là người thân cận nhất với tổng trưởng, nắm quyền hành rất lớn, nếu như không có Draken. . .

Suy nghĩ này dâng lên, tựa như gốc rễ quấn sâu vào đầu óc, lại ngày càng khiến sự hận thù trong lòng hắn trào dâng.

Giết. . . giết Draken. . . 

"Haha. . . Chỉ cần hắn ta chết đi là ngươi không những có thể báo được thù mà có đoạt được tất cả mọi thứ từ trong tay hắn, đó không phải là một điều tốt sao?". Vạn Ác âm thanh trầm thấp nói, không ngừng thôi miên kẻ mà nó đang kí sinh lên.

Giờ đây Kiyomasa đã hoàn toàn bị thao túng, nào có nhớ rõ mình đang ở nơi nào, miệng hắn vô thức lẩm bẩm, kì lạ hơn là đôi mắt hẳn đỏ rực lên như máu, vẻ mặt bầm tím sưng vù trở nên lạnh tanh.

Mấy người đi bên cạnh Kiyomasa là không để ý gì, chỉ có người đang cõng hắn là nhận thấy sự bất thường.

Kiyomasa bị sao thế nhỉ?

Hắn tự hỏi.

-------------

Tối đến.

Mấy đứa bạn của Takemichi dùng ánh mắt giống như nhìn thấy chân lí cuộc đời nhìn cậu, không ngừng ngưỡng mộ khi cậu vậy mà quen biết được vị tổng trưởng của Touman.

Còn nhân vật chính Takemichi của chúng ta thì sao? Cậu ôm lấy đầu, mặt mũi nhăn nhó, cực kì hoảng loạn khi mình vừa thoát khỏi miệng sói lại rơi vào hang cọp. Cậu cảm thấy cái địa ngục này còn khủng khiếp hơn trước, tại sao cứ phải là cậu?

Có lẽ Takemichi hiện tại còn chưa biết rằng, cuộc gặp gỡ này chính là sự khởi đầu cho một hành trình dài về sau của cậu, trong tương lai ấy cậu đã trưởng thành một cách đáng ngạc nhiên và có được những người bạn siêu chất lượng.

Trong khi cả đám bạn của Takemichi hào hứng đóng kịch, chơi đùa rất vui, ai cũng hào hứng vì cuối cùng cũng đã được giải thoát. Còn Takemichi và Akkun đã ngồi một chỗ tâm sự với nhau, Akkun thừa nhận cậu ta đã có ý định đâm chết Kiyomasa. Cũng phải, khi con người bị bức tới đường cùng, họ sẽ dùng hết mọi cách để chống trả, dẫu cho có phải phạm pháp đi chăng nữa.

Đối với Akkun giờ đây, Takemichi dường như đã trở thành người hùng mít ướt của cậu ta, giúp mọi người giải thoát khỏi kiếp sống như nô lệ.

Sau khi cuộc chơi đùa kết thúc, mọi người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, Takemichi quay người, một mình đi bước từng bước về nhà. 

Sắc trời nơi thành phố đã sớm tối đen, chỉ chừa lại ánh sáng của các cây cột điện và thỉnh thoảng có các xe ô tô chạy vụt qua, Takemichi bước chân chậm rãi, đột nhiên cậu nghe thấy có một âm thanh gọi cậu lại.

"Này".

Takemichi dừng bước, cậu quay đầu lại, cậu bỗng nhiên trông thấy ở sau lưng, một thiếu nữ đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường mà nhìn cậu, một bộ dáng giống như đang chờ cậu vậy.

"Eto. . . cậu gọi tôi sao?". Takemichi dùng tay chỉ vào mình, không chắc chắn hỏi.

Takemichi cũng không biết cô gái này đứng ở đây từ lúc nào, mà cậu nhớ vừa nãy cậu đi ngang qua không thấy ai ở đó mà nhỉ?

Ruby chưa trả lời mà đứng đánh giá cậu một lúc, dưới ánh sáng tờ mờ của cột đèn điện, Takemichi nhận thấy được đó là một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt của cô gái rất bình tĩnh nhưng mang lại cho cậu một loại cảm giác lạnh lẽo, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Takemichi cảm thấy được có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cậu không nhịn được hắt xì một cái.

"Eto. . . nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. . ."

"Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên tại một cửa hàng DVD, vào một ngày nọ cậu vô tình biết được cô bạn gái năm xưa đã chết dưới tay một băng đảng khét tiếng nên cậu đã quay trở về quá khứ mà cứu sống cô ấy, tôi nói đúng chứ?". 

Takemichi chưa nói hết câu thì đã nghe thấy giọng nói của cô gái đối diện truyền vào trong tai mình, nhưng càng nghe, sắc mặt cậu càng tái nhợt lại, một bộ dạng là không thể tin vào mắt mình.

Làm sao. . . sao cô gái đó lại biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro