Chương 6: Tôi muốn cậu hợp tác với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đây là hình tượng nữ chính mà mình đang hướng tới nhé!

Một thiếu nữ xinh đẹp với một giọng nói trong trẻo, mang lại cảm giác tràn đầy ôn hòa khi đứng trước mặt mọi người. Thế nhưng. . . có thật là như thế không?

---------------

"Cậu. . . đang nói cái gì vậy. Tôi không hiểu. . ."

Takemichi quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt như nhìn thấu được mọi thứ của Ruby, cậu lấy tay xoa mũi, ngập ngừng phủ nhận.

Ruby thở dài: "Cậu không cần phải phủ nhận đâu".

Cô đứng thẳng người, nghiêm túc mà nhìn Takemichi:

"Hôm nay tôi chủ động đến tìm cậu là vì muốn nói cho cậu biết, tôi biết được rất nhiều thứ và tôi có thể giúp cậu trong cuộc hành trình thay đổi tương lai."  

"Thay đổi. . . tương lai?".

"Phải". Ruby gật đầu "Tôi muốn cậu hợp tác với tôi, sau này tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu, đổi lại. . ."

Ruby nói tới đây liền hơi dừng một chút.

"Đổi lại cái gì?". 

Takemichi vốn dĩ muốn tiếp tục phủ nhận, nhưng khi nghe cô nói vậy, cậu không nhịn được mà hỏi tiếp.

"Đổi lại, sau này tôi sẽ có rất nhiều trường hợp cần đến cậu, hi vọng cậu đến lúc đó sẽ cho tôi mượn sức". 

"Tôi?" Takemichi không thể tin mà chỉ vào mình "Tôi thì có thể giúp được gì chứ?"

Ruby ánh mắt thâm sâu nhìn cậu một chút, bình thản nói: "Cậu không cần phải lo lắng, bộ dạng của cậu bây giờ quả là không giúp gì được, nhưng sau này thì sẽ khác".

"Khác? Khác thế nào?". Takemichi đơ người, giống như tên ngốc mà liên tục đặt câu hỏi.

Ruby lắc lắc đầu, phất tay với cậu rồi xoay người muốn rời đi: "Sau này cậu sẽ biết thôi, hôm nay tôi tới đây là chỉ vì muốn nói với cậu như vậy. Còn nữa. . ."

Cô quay đầu: "Tôi tên là Watanabe Ruby, học cùng trường với cậu. Trận đấu sáng nay của cậu tôi cũng có mặt ở đó, ý chí của cậu lúc đó cũng được lắm, tiếp tục phát huy"

Nói rồi, Ruby vẫy vẫy tay rồi sải chân bước đi, hướng về con đường ngược lại với Takemichi, bỏ lại cậu với khuôn mặt ngáo ngơ, trông có vẻ là vẫn chưa hoàn hồn.

Takemichi thật không hiểu hôm nay rốt cục là ngày gì. Buổi sáng thì đột ngột làm quen với kẻ đứng đầu băng đảng khét tiếng sau này - Mikey, rồi đến tối lại tới lượt một cô gái kì lạ biết hết về cậu và nói rằng muốn hợp tác với cậu. Ngạc nhiên cứ liên tiếp đổ ập tới khiến Takemichi trong nhất thời không thể tiếp thu được.

Mà cô gái đó tên là Ruby, phải không nhỉ? 

Cậu hình như còn được cô gái đó khen ngợi thì phải.

Takemichi nghĩ ngợi một chút rồi lắc lắc đầu, cậu quyết định sẽ về nhà trước, ngày hôm nay thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

.....

Trên đường về.

Hiện giờ đã là tối muộn, mọi người gần như đều đã về nhà của mình hết, trên đường hiện giờ chỉ có mỗi một mình Ruby, lúc này gió lớn thuộc về màn đêm nổi lên, lá cây kêu xào xạc, mái tóc của cô gái khẽ tung bay trước gió, ở dưới bóng tối, cả người Ruby đều toát lên vẻ lạnh lùng.

Lili đột nhiên hiện hình, ánh mắt tràn đầy sự tò mò hỏi Ruby:

"Kí chủ, sao đột nhiên cô lại ngỏ lời muốn hợp tác với nhân vật chính thế?".

Ruby: "Bởi vì cậu ta là nhân vật chính".

Lili như hiểu ra: "Ta hiểu rồi, cô muốn dựa vào hào quang của main để con đường sau này sẽ thuận lợi hơn, đúng chứ?".

Ruby lắc đầu: "Không hẳn, trực giác của ta nói rằng sau này sẽ có rất nhiều lúc phải cần đến sự trợ giúp của Takemichi, cho nên ta mới đến gặp cậu ta trước".

 Lili cụp mắt xuống, nó ồ một tiếng rồi gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đột nhiên, nó nâng mắt nhìn Ruby nói: 

"Có lẽ sau này kí chủ nên để cho Takemichi dùng đặc quyền của main, chính là thông não chi thuật, dạy cho Vạn Ác hiểu thế nào là 'quay đầu là bờ', để bọn chúng buông bỏ ác niệm, hướng tới một tương lai tươi sáng".

Lili hai mắt tỏa sáng nói đến hăng say, biểu thị như ý tưởng vừa rồi của nó chính là diệu kế.

Ruby: ". . ."

Ta lại cảm thấy mi mới là đứa cần phải được thông não trước đấy.

Về đến nhà.

Ruby vừa về đến trước cửa nhà thì cô nghe thấy tiếng động từ đằng xa vọng lại, cô ngẩng đầu nhìn thì đối diện cô chính là ánh sáng chói mắt của đèn flash, cộng thêm tiếng động cơ đặc trưng của moto, không cần nhìn kĩ cũng biết chủ nhân chiếc xe đó là ai.

Cô nhìn Mikey đi tới trước cửa nhà mình rồi dừng xe, đèn xe cũng được tắt. Cô đoán chắc hẳn cậu đã đi hội họp với băng nhóm của mình về, hơn nữa lần nào Ruby gặp Mikey cũng đều trông thấy cậu mặc bang phục của mình. 

Mikey đã sớm bắt gặp được bóng dáng của cô gái, cậu liền ngoái đầu lại nhìn.

Ruby trông thấy ánh mắt của cậu, cô hơi mỉm cười, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Rồi cô mở cửa ngoài, định bước vào nhà thì nghe thấy giọng nói của thiếu niên truyền đến.

"Này".

Ruby nghe thấy tiếng gọi thì liền quay đầu, cô hơi ngạc nhiên vì Mikey đã đột ngột gọi cô lại.

Cô hỏi cậu: "Sao thế?"

Mikey nhìn cô, dường như muốn nói lại thôi, đến cuối cùng cậu lại cụp mắt rồi lắc đầu.

"Thôi, không có gì".

Ruby cũng không hỏi lại, gật gật đầu xem như đã hiểu, rồi cô kéo cửa ra, đi vào nhà trước.

Lili lơ lửng bay song song với Ruby, không nhịn được nói: "Kí chủ và cậu ta tốt xấu gì cũng có hôn ước nha, vậy mà từ đó đến giờ hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau được quá ba câu".

Nó ở bên cạnh Ruby nhìn thái độ nhạt như nước ốc của cả hai dành cho đối phương, dù sáng nay Mikey chủ động cho Ruby đi nhờ xe xem như có bước chuyển biến, nhưng chung quy vẫn rất nhạt nhẽo.

"Mối hôn ước này không phải từ mi mà ra à?"

 "Ta chỉ là đang tạo điều kiện cho kí chủ thôi, để sau này cô còn có thể trông chừng cậu ta dễ dàng hơn, cậu ta có vấn đề gì thì cô hoàn toàn có lí do để thăm hỏi".

Ruby không trả lời nó, cô vừa mới bước vào nhà thì điều đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt thân thiện theo nghĩa ngược lại của mẹ. Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt.

Quả nhiên, vào đến phòng khách bố mẹ cô nói rằng nhà trường đã thông báo cô ngày đầu tiên đi học chỉ học được một tiết liền bỏ dở cả ngày, sau đó họ nghiêm túc quở trách cô một trận.

Ruby nhớ lại sự tự tin của bản thân sáng nay, cô cảm thấy chính mình hiện tại là đang bị vả mặt.

Được rồi, giờ cô mới nhận ra, đặc quyền vô tư lên lớp mà không cần phải đến trường chỉ dành cho các nhân vật quan trọng thôi.

Sau khi nhận được một trận giáo huấn xong, Ruby mệt mỏi lết xác lên lầu, vừa đóng cửa phòng lại, cô đã nằm úp mặt vào giường.

Lili hiện ra, hơi e dè nói: "Kí chủ, thật ra sáng nay ta đã định nhắc nhở cô, nhưng mà. . ."

Ruby quay mặt mà lườm nó một cái, không nói gì liền tiếp tục úp mặt vào trong gối.

Thật ra cô không hề cảm thấy tức giận khi bị trách mắng, mà ngược lại, trong chốc lát cô đã sinh ra một loại cảm giác hoài niệm. . .

Đã bao lâu rồi cô chưa bị trách mắng như vậy rồi nhỉ?

Lili cũng không tiếp tục đề tài này nữa, nó lập tức chuyển sang vấn đề khác.

"Kí chủ, cô có thể giải thích cho ta hiểu khi nào mới là thời điểm thích hợp thu thập Vạn Ác không?".

Ruby nằm thẳng người, hai tay chống lấy đầu, cô liếc mắt nhìn Lili.

"Mi có biết tại sao đa số Vạn Ác chỉ thích bám vào con người thay vì động vật không?".

Lili nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời: "Là do con người dễ dàng sinh ra tâm ma?".

Ruby: "Chưa đủ".

 "Là do con người là động vật bậc cao nhất".

Ruby bất đắc dĩ nhìn tiểu hồ li: "Cũng chưa đủ".

"Thế rốt cuộc là gì, cô mau giải thích cho ta đi".

"Là do cảm xúc của con người là đa dạng nhất".

Ruby ngồi dậy trả lời nó.

"Nghĩa là sao?". Lili cảm thấy khó hiểu hỏi lại.

Ruby: "Tâm ma đúng là rất dễ dàng được sinh ra, nhưng chúng đều bắt nguồn từ cảm xúc tiêu cực của con người: đau buồn, thất vọng, thống khổ, thù hận. Tất cả những điều này đều là thứ mà động vật không có, cho dù có thì cũng chỉ có trong những loài thú có linh tính thôi".

Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Mà Vạn Ác lại được sinh ra từ tâm ma của các loài sinh vật cổ xưa, về cơ bản thì chúng khinh thường các loài động vật như chó hay mèo, thậm chí là hổ hoặc sói, vì chúng cho rằng đám động vật ấy không cùng đẳng cấp với chúng".

Lili trợn tròn mắt: "Còn có kiểu suy nghĩ này?"

"Tại sao không?". Ruby nở nụ cười nhạt nhẽo.

Lili: "Vậy khi nào mới có thể bắt được chúng?".

"Có hai trường hợp. Thứ nhất, phải bắt chúng trước khi chúng kịp nhập vào một ai đó, nhưng hơi khó vì chúng chỉ xuất hiện từ tối đến nửa đêm. Thứ hai, phải chờ tới khi cảm xúc của đối phương được dâng cao nhất, bởi vì lúc đó dù có muốn hay không, thì Vạn Ác sẽ không còn phòng bị do phải tập trung ăn mòn đối phương để bồi đắp năng lực cho chúng". 

"Vậy tên Kiyomasa kia thuộc trường hợp thứ hai?".

Ruby gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

Rồi Ruby tiếp tục ngả mình xuống giường, cô nhắm mắt lại và nói: "Chẳng qua, ta cảm thấy để cái tên Kiyomasa kia bị ăn tươi nuốt sống cũng là đáng đời hắn".

 Lili bất đắc dĩ đáp: "Không được đâu kí chủ à, cho dù kẻ đó có tốt hay xấu thì chúng ta cũng phải trục xuất Vạn Ác ra khỏi người hắn, bằng không lúc đó mất nhiều hơn được".

Nghe Lili nói vậy, Ruby hơi nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, nhưng cô cũng không lên tiếng.

Đương nhiên cô hiểu quá rõ điều này, chẳng qua cô nói ra câu đó bởi vì cô cũng không hề ưa cái loại người đâm sau lưng người khác như hắn.

Ruby nâng mắt nhìn lên trần nhà, miệng cô khẽ nhếch lên.

Nhưng thôi, ra tay giúp cũng được, chẳng qua đối với loại người như Kiyomasa cô có hàng nghìn cách để chỉnh đốn hắn.

Lili nhìn vẻ mặt đầy thâm ý của kí chủ nhà mình, nó vô thức mà lùi xa ra.

Cả căn phòng bất giác chìm vào yên tĩnh một lúc, Ruby liền bật người dậy, đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ruby mới chợt nhớ ra là bản thân tối  vẫn chưa ăn gì cả, thế là cô lại lật đật mà mò xuống nhà.

Lúc này đồng hồ đã điểm 10 giờ đúng, bố mẹ cô đã đi vào phòng ngủ, tuy vậy khi Ruby xuống nhà, bước chân của cô vẫn có chút cẩn thận, giống như sợ làm kinh động đến bố mẹ vậy.

Lili: ". . ."

Nó cũng đến cạn lời với kí chủ nhà nó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro