Chương 7: Bỗng một ngày phát hiện kí chủ rất đáng sợ thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bếp, Ruby mở cánh cửa tủ lạnh ra, bên trong đó có các đĩa đựng thức ăn được xếp ngay ngắn trên dưới. Cô mang chúng ra nhìn một lúc, nhìn các đĩa thức ăn này không giống như đồ ăn thừa của buổi tối, sau đó Ruby đi bật bếp để hâm lại thức ăn, còn có thức ăn cô trực tiếp cho vào lò vi sóng rồi đứng đợi một lúc, bầu không khí ngoài trừ tiếng đụng chạm của chén đĩa ra, còn lại đều rất im lặng. Lili ở bên cạnh nhìn từng động tác của cô, do cảm thấy nhàm chán nên nó liền bay ra muốn bắt chuyện.

Bất chợt, Lili nhìn ra phía ngoài phòng khách, ở dưới nhà ngoài trừ đèn điện của phòng bếp ra, còn lại ở những phòng khác đều chìm vào bóng tối, dưới con mắt tinh tường, Lili đã nhìn thấy một bóng dáng của một sinh vật kì lạ đang trôi nổi giữa màn đêm.

Sinh vật đó men theo ánh sáng từ từ tiến lại gần phòng bếp, đến lúc này, thân hình của nó mới được hiện rõ.

Đó là một loại sinh vật có cánh có thân hình giống như một con khủng long, thế nhưng kích cỡ của nó rất nhỏ, chỉ bằng một bàn tay của một người trưởng thành, làn da màu đỏ sậm, đôi mắt đen không có tròng mắt nhìn thẳng về phía bóng lưng cô gái đang nấu ăn đằng trước. Khi nhìn thấy con mồi, nó lập tức giương cánh, dùng tốc độ rất nhanh lao thẳng về phía cô.

Lili còn chưa kịp quay đầu cảnh báo thì ngay tức khắc, một tia sáng sắc lạnh xẹt qua tầm mắt nó, nó nhìn thấy tia sáng ấy nhắm trúng sinh vật kì quái kia rồi ghim thẳng nó vào tường.

Đến khi Lili bình tĩnh lại, phát hiện thứ đang ghim sinh vật ấy là một con dao gọt hoa quả. 

Nhưng điều kì lạ là trên lưỡi dao ấy có bao trùm một lượng tia sáng màu tím khá nhỏ, sinh vật hình khủng long kia sau khi bị đâm trúng, nó đau đớn thét lên một tiếng, sau đó, cả người nó hóa thành tro bụi, tan biến trong không trung.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh ,Lili không thể tin nổi khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt, nó quay đầu, thấy cô gái vẻ mặt không hề thay đổi mà tắt bếp, sau đó cô lại đi sang lò vi sóng lấy thức ăn ra, cả quá trình cô làm đều rất bình tĩnh, cứ như người vừa rồi ra tay giết sinh vật kia không phải là cô vậy.

Bầu không khí vốn an bình cứ như vậy lâm vào một tình trạng khá quái dị, Lili tỏ vẻ e ngại lên tiếng gọi thử một tiếng: "Kí. . . KÍ chủ?"

Ruby không nâng mắt nhìn nó: "Hửm?"

Lili khẽ nuốt nước miếng mà nói: "Vừa rồi. . . Vạn Ác đã đột nhập vào phòng bếp và định tấn công kí chủ đó".

Sinh vật hình rồng có làn da màu đỏ sậm như máu kia không ai khác chính là Vạn Ác.

"Thì sao?". Thanh âm của cô vẫn thản nhiên hỏi lại.

"Là kí chủ đã tiêu diệt nó sao?".

Lúc này, Ruby mới ngẩng đầu, đôi mắt đen tối không rõ nhìn Lili nói: "Không thì sao?".

Từ đâu đó Lili cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi từ đầu đến chân, nó không tiếc lời mở miệng khen ngợi: "KÍ chủ thật lợi hại, vậy mà một chiêu đã tiêu diệt được Vạn Ác cấp trung rồi".

Vạn Ác vốn được chia ra làm ba loại căn cứ vào làn da. Vạn Ác cấp thấp thì làn da của nó sẽ là màu tím sậm, trung cấp sẽ là màu đỏ sậm, còn cao cấp thì làn da của chúng sẽ là màu bạc.

Chẳng qua Vạn Ác trung cấp rất ít khi mới xuất hiện trước mặt con người, cao cấp thì khỏi phải nói. Ruby suy đoán một chút, có khi nào. . .

"Kí chủ đang nghĩ gì vậy?". 

Nhìn gương mặt nghiêm túc suy nghĩ của Ruby, Lili không nhịn được hỏi.

"Ta đang nghĩ có nên ghim mi vào tường không?".

 Lili nghe thấy vậy liền rụt người lại, lùi xa ra, cách cô một khoảng cách.

Kí chủ thật đáng sợ!

Sau rồi, Lili trốn đến một góc, nó lén mở ra bảng hệ thống của nó, phía trên có thanh tìm kiếm, nó đưa một chân gõ:

Bỗng một ngày phát hiện kí chủ rất đáng sợ thì phải làm sao?     

[Ba hoa chích chòe]: Nhanh trí đổi kí chủ mới!

[Thánh đạo lí]: Đừng nghe lầu trên nói bừa, cái tên nói lên con người rồi. Bạn cần phải giảng giải đạo lí nhân sinh cho kí chủ nhà bạn hiểu, để cô ấy biết thế nào là ' quay đầu là bờ, ai ngờ là tường' .

[Ta đến đây để hóng chuyện]: Best đạo lí! 

[Một thời để nhớ]: Ta có cũng có một kí chủ rất khó tính, bây giờ ta mà lén dùng búa đánh ngất  hắn thì có làm rạn nứt tình cảm của chúng ta không???

[Thánh đạo lí]: @ [ Một thời để nhớ] Sẽ không đâu, ngược lại, mối quan hệ của cả hai sẽ được phát triển lên một tầm cao mới!

[Dâu tây ngọt ngào]: Lầu trên tên là đạo lí mà sao lại đưa ra lời khuyên không hợp lí mà cũng méo có sức thuyết phục luôn vậy? -.-""

. . . .

Lili vẻ mặt rất là ba chấm mà lướt từng dòng bình luận một, sau một lúc nó tắt bảng hệ thống đi, nó quay người lại thì đột nhiên giật bắn mình lên một cái,  Ruby không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Lili, một tay cô cầm bát cơm khá to, một tay còn lại cầm đũa gắp cơm đưa vào miệng, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn nó.

"Kí. . . Kí chủ, cô ra đây từ lúc nào vậy?"

Ruby bình tĩnh nuốt nốt thức ăn rồi mới trả lời: "Từ khi mi bắt đầu đọc bình luận".

Lili: ". . ." Vậy là từ đầu rồi còn đâu!

Ruby xay người đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống ghế, lúc này Lili mới phát hiện bát cơm của cô là cơm trộn, loại được trộn từ cơm cùng với các loại thức ăn với nhau rồi tưới nước sốt lên ấy.

Cả người Lili hơi căng thẳng, nó nghĩ ra một chủ đề khác để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Kí chủ, sau này cô có dự định tiến thêm một bước với vị hôn phu của cô không?".

Ruby đột nhiên bị hỏi như vậy thì đưa mắt lên nhìn Lili, thấy ánh mắt mong chờ câu trả lời của nó, cô lại cụp mắt xuống, cô trả lời:

"Không biết, tùy duyên đi".

"Tại sao thế? Kí chủ không mong chờ vào một chuyện tình ngọt ngào giữa thiếu nữ nhà lành và chàng trai bất lương sao?".

 Lili vừa nói vừa ngẩng mặt lên trời, có ánh đèn chiếu vào khiến cả người nó như được tiếp thêm một vầng hào quang sáng loáng,  như nó đã chuẩn bị sẵn sàng để đi chầu trời rồi vậy.

 Ruby: ". . ."

Đó, tác hại của việc đọc ngôn lù 181 phút đấy!   

Ruby chống cằm, nhìn tiểu hồ li còn đang mơ mộng nói: " Nào có dễ như thế được, mi nghĩ Sano Manjiro là kiểu người gì?".

Lili vừa nghĩ vừa đáp: "Có tham vọng lớn lại trọng tình trọng nghĩa, yêu thương gia đình".

Ruby gật đầu: "Đúng vậy, hiện tại cậu ta dù sao cũng chỉ là một thiếu niên khí khái, mang trong mình hoài bão to lớn là tạo ra thời đại của bất lương, trong lòng cậu ta ngoại trừ gia đình, bạn bè, ước mơ ra thì làm gì còn chỗ cho tình yêu đâu. Mà ta. . ."

Cô liếc mắt sang chỗ khác, giọng điệu thấp dần: "Ta đồng ý ở lại đây cũng chỉ vì Vạn Ác, còn về chuyện tình cảm thì ta giao cho duyên số, thành được thì thành, còn nếu không thì làm người qua đường trong cuộc đời nhau cũng được. Dù sao ta đã sớm chẳng còn trông chờ gì rồi".

Lili nhìn cô: "Kí chủ. . ."

Lili: "Cô FA 1000 năm không ai rước nên mới chẳng còn trông chờ gì nữa chứ gì?".

Ngay lập tức, một chiếc đũa phi thẳng đến chỗ của Lili, chuẩn xác mà đập trúng trán nó, thành công khiến nó ngã lăn quay ra đất. Ruby ngồi thẳng lưng, trừng mắt với con hồ li đang hoa mắt chóng mặt dưới đất kia.

 "Mi bớt nói linh tinh đi, nhan sắc của ta vốn vang xa cả đại lục, người xếp hàng theo đuổi ta còn ít sao? Chỉ vì ta không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương nên mới không muốn có người yêu thôi".

 Ruby cũng không phải đang tự luyến, dung mạo ban đầu của cô xác thật rất đẹp, cộng thêm khí chất bất phàm càng khiến cô như không thuộc về trần gian. Dung mạo hiện tại tuy khác hoàn toàn so với lúc đầu, nhưng với mái tóc bạch kim óng ả, đôi mắt tím nhạt đầy linh khí, cộng thêm khí chất hơn người phát ra từ linh hồn, điều đó đã đem lại một loại cảm giác vừa dịu dàng vừa linh động, hai loại khí chất tưởng chừng như đối lập ấy khi phát ra trên người cô lại hòa hợp không thể tả.   

Lili: ". . ."

Haha, vương quốc của cô thì làm quái gì có người nào sinh sống. 

Mà cho dù có thì với tính khí hung dữ này của cô còn có người yêu được mới lạ ấy!

---- Ta là đường phân cách để ngăn cách ngoại hình với tính cách của nữ chính ----

Ở bên nhà hàng xóm.

"Hắt xì. . ."

Cậu thiếu niên tóc vàng đang xem tivi với em gái bỗng nhiên hắt hơi một tiếng.

"Mikey, từ nãy tới giờ anh đã hắt xì nhiều lần rồi, nếu là bị cảm thì phải chữa trị ngay đi".

Emma lùi ra xa tạo một khoảng cách với Mikey, vừa lấy gối ôm che mặt vừa nói.

 Mikey: ". . ."

Cậu thừa hiểu là em gái đang ghét bỏ cậu mà!

Mikey xoa xoa mũi, dạo này cậu cảm thấy tâm trạng của bản thân thay đổi hơi thất thường một chút, nhiều lúc cậu có cảm giác giống như có ai đó đang nói xấu mình ấy.

Emma bất ngờ đổi chủ đề: "Mà em nghe Draken nói sáng nay anh trở vị hôn thê của anh đi học đúng không?". 

Mikey hơi ngạc nhiên khi bị Emma hỏi một câu như thế, cậu nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Anh chỉ tiện đường thôi".

Emma có chút thâm ý liếc mắt nhìn anh trai mình một cái, không nói tiếp nữa.

Một buổi tối yên bình cứ như vậy mà trôi qua với cả hai nhà, dù là quá trình trôi qua có hơi khác nhau một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro