Chương 8: Cậu là vị hôn thê của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng như mọi ngày, Ruby uể oải thức dậy, nhưng cô chưa xuống giường mà vẫn ngồi trong chăn suy nghĩ chuyện nhân sinh.

Cô thật sự không thể quen với việc dậy sớm đi học, nhất thời trong đầu Ruby hiện lên suy nghĩ cô có nên trốn học không nhỉ?

Hàng đống suy nghĩ cứ lướt qua đầu cô như vậy, đến khi tiếng gọi của mẹ cô vang lên khiến cô không thể không thức tỉnh.

Ruby lọ mọ xuống giường, sửa soạn bản thân và bắt đầu ngày mới.

Tuy khi đối diện với ngoại hình không phải của mình chung quy có hơi lạ lẫm, nhưng cô vẫn giữ thói quen làm đẹp cho bản thân, cô tết tóc rồi buộc nửa đầu, lấy khỏi hộc tủ một chiếc nơ màu đỏ rồi kẹp lên, kết hợp với mái tóc bạch kim của cô càng khiến cho dung mạo thêm phần nổi bật.

Ruby ngắm bản thân trong gương nửa ngày rồi hài lòng đi xuống nhà dùng bữa.

Nhưng bữa sáng cũng không tính là yên ổn khi mẹ cô vẫn nhớ đến chuyện cô trốn học ngày hôm qua, thế là không ngừng nhắc nhở cô rằng con gái không được trốn học, phải chăm chỉ học hành không sau này cẩn thận không ai rước, . . . Đại loại vậy.

Ruby: ". . ."

Cô không ghét người mẹ này nên cô không cảm thấy phiền đâu, chỉ thấy hơi ồn thôi.

Ruby im lặng dùng hết bữa sáng, xong rồi cô cầm lấy hộp bento cho bữa trưa rồi rời khỏi nhà.

Khi đi ra khỏi cổng, cô lại trùng hợp nhìn thấy thiếu niên tóc vàng nhà hàng xóm cũng đang một mình dắt xe ra khỏi nhà, nhìn thấy bên cạnh cậu không có ai, Ruby nghĩ chắc hẳn không phải lúc nào Draken cũng đến giúp cậu buộc tóc, hoặc là do sáng nay cậu ta có việc thôi.

Mikey nhìn sang bên cạnh, lần này cậu không hề ngạc nhiên mà chỉ dùng đôi mắt như mắt mèo bình tĩnh nhìn Ruby, cô nhìn cậu như vậy cũng chỉ mỉm cười nói:

"Chào buổi sáng".

Thiếu niên không lập tức đáp lại cô, bầu không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng.

Ruby cũng không cần Mikey phải trả lời, cô trực tiếp cất bước, bỏ qua ánh mắt đang dõi theo của thiếu niên.

Cô đi được một đoạn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động cơ đặc trưng đang tiến sát gần cô, kèm theo đó là giọng nói vang lên:

"Này".

Ruby quay đầu lại nhìn, Mikey dừng xe bên cạnh cô, tiếp đó Ruby nghe thấy cậu nói với cô:

"Lên xe đi".

Ruby hơi mở to mắt nhìn Mikey một cách ngạc nhiên, bởi vì cô không hiểu sao Mikey là chủ động cho cô đi nhờ xe.

Lần trước là do vô tình gặp được, còn lần này thì sao?

Ruby hơi chần chừ một chút, sau đó cô nhanh chóng ra quyết định.

Mikey: "Nếu cậu không muốn. . ."

Ruby: "Vậy thì làm phiền cậu rồi".

Giọng nói của cả hai người phát ra cùng một lúc, tuy là lời nói khác nhau song cả hai vẫn ngạc nhiên, nhất thời họ cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Vẫn là Mikey chủ động nói: "Lên xe".

Ruby gật đầu sau đó vòng ra sau xe ngồi, sau đó Mikey phóng ga, bánh xe moto liền phóng về phía trước.

Tốc độ xe cũng khá là nhanh, trên đường đi, mái tóc của hai người theo cơn gió mà bay phần phật, tạo nên một hình ảnh đẹp. Ruby từ đằng sau mở lời:

"Mikey - kun, tôi hỏi cậu việc này được không?".

Giọng nói của Mikey từ đằng trước vọng lại: "Hửm?"

"Tại sao hôm nay cậu lại cho tôi đi nhờ xe vậy?".

Mikey không trả lời, có vẻ như cậu cũng đang suy nghĩ gì đó, sau đó cậu từ từ lên tiếng, tốc độ xe theo đó bỗng nhiên giảm dần.

"Thật ra mấy ngày hôm nay tôi cũng đã nghĩ kĩ rồi, hiện tại chúng ta cũng đã có hôn ước, cậu là vị hôn thê của tôi, còn là hàng xóm bên cạnh nhà tôi, tôi cảm thấy. . . bản thân cũng cần phải đối xử tốt với cậu".

Ruby im lặng không trả lời, cô hiểu những gì Mikey nói.

Cô đương nhiên không cho rằng việc Mikey đối xử tốt với cô là xuất phát từ tình yêu, mà là xuất phát từ nghĩa vụ. Cũng giống như việc cậu đối xử tốt với Draken, Mitsuya, Baji hay những người khác cũng là bởi vì họ không chỉ là thành viên trong băng của cậu mà còn là bạn bè của cậu nữa.

Mà cô vốn là người có qua có lại, cậu đối xử tốt với cô thì cô tất nhiên sẽ không bạc đãi cậu.

"Tôi hiểu rồi, Mikey - kun là vị hôn phu của tôi, sau này tôi cũng sẽ đối xử tốt với cậu".

Không biết có phải ảo giác hay không mà Ruby sau khi nói ra câu đó, cô lại thấy thiếu nhiên ngồi phía trước cô đột nhiên hơi cứng người lại, sau đó cậu không đáp lại mà chỉ ừ một tiếng.

Đến trường, Ruby tạm biệt với Mikey rồi bước lên lớp, trên đường đi, cô thấy một bộ lông màu đỏ đặc trưng của tiểu hồ li nào đó đang quanh quẩn phía sau cô, chiếc đuôi to của nó cứ lọt vào tầm mắt của Ruby khiến cô không thể không quay đầu lại, nhướn mày nói:

"Mi đang làm cái gì thế?".

Lili: "Ta thấy chiếc nơ của kí chủ có cùng màu với bộ lông của ta cho nên ta muốn nhìn kĩ một chút".

Ruby: ". . ."

Mi hôm nay lại phát điên cái gì à?

Sau đó Lili bay đến phía trước, cười hì hì:

"Ta đùa thôi, thật ra hôm nay ta thấy kí chủ cùng với Mikey đã xác định quan hệ cho nên ta mới hiện ra để chúc mừng".

Ruby: "Có cái gì để chúc mừng? Chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa mà thôi".

Lili: "Vậy kí chủ có muốn tiến thêm một bước với cậu ta không?".

Ruby nghĩ một chút rồi nói: "Vẫn là tùy duyên đi, chuyện tình cảm ta không muốn cưỡng cầu".

Lili ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó nó nhìn ra bên ngoài, rồi lại nói với Ruby:

"Kí chủ, cô xem, Mikey vẫn chưa rời đi kìa".

Ruby cũng theo ánh mắt của nó mà nhìn ra, cô không hề cảm thấy làm lạ mà thản nhiên nói với Lili:

"Cậu ta chưa rời đi là vì cậu ta muốn gặp Takemichi".

Lili nhớ lại, trước khi đến thế giới trong truyện tranh này nó cũng đã tìm hiểu qua một chút, trong truyện xác thực là có tình tiết này.

Bên dưới, Mikey vẫn ngồi trên xe đợi, người cậu đang đợi tất nhiên là Draken, cả hai người đều hẹn sẽ đi gặp Takemichi vào sáng nay. Người đề xuất ý tưởng này tất nhiên là Mikey, bởi vì cậu muốn đi gặp người bạn mới quen mà cậu thấy thú vị ở ngày hôm qua.

Việc Mikey có mặt ở đó cũng thu hút không ít ánh mắt của học sinh, nhưng tất nhiên bọn họ không dám lại gần mà chỉ ở xa xa nhìn.

Cho đến khi vào học được một lúc thì Draken cũng tới, Mikey phải chờ lâu, thành ra cậu nhăn mặt nói:

"Lâu quá đấy Kenchin".

Draken nghe thấy tiếng phàn nàn, cậu liền nhíu mày nhìn Mikey:

"Tao đáng lẽ đã tới sớm, nhưng tao vừa mới tới nhà mày thì đã nghe Emma nói mày đã đi từ sớm rồi. Sao mày đột nhiên không nói tiếng nào mà đã đi trước thế?".

Mikey quay mặt đi: "Do hôm nay tao nổi hứng đi sớm".

Draken: ". . ."

Vậy mà mày còn trách tao được à?

Draken sớm biết tính khí vị tổng trưởng của mình cũng chẳng phúc hậu gì cho cam, cậu cũng lười so đo với Mikey, cậu xuống xe rồi nói:

"Đi thôi".

Cả hai người sóng vai đi vào trường học, Mikey đi được nửa đường bỗng nhiên quay người, đi về hướng khác. Draken nhìn bạn mình đột ngột quay xe như vậy thì vội gọi lại:

"Này, mày đi đâu vậy, lớp của Takemichi là ở hướng này cơ mà".

Mikey không trả lời mà đi thẳng lên lầu, cậu đi ngang qua một lớp thì bỗng dừng lại mà ngó vào bên trong, Draken đi tới, nhìn theo tầm mắt của Mikey. Bên trong, cạnh các dãy bàn học khác, thiếu nữ ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào người càng khiến cô thêm nổi bật, vừa nhìn qua là thấy. Một bộ dáng của cô chăm chú ngồi đọc sách nghe thầy giáo giảng, sau đó cúi đầu chăm chú ghi chép, không hề có dấu hiệu để ý xung quanh. Mikey đứng im nhìn một lát, sau đó không tiếng động quay người rời đi.

Draken nhìn hành động của Mikey, trong lòng chỉ cảm thấy khó hiểu.

Cậu cảm thấy từ khi Mikey có hôn ước thì đều có những hành xử khá lì lạ, bây giờ thì lại lén nhìn con gái nhà người ta một cái rồi bỏ đi, nhiều khi cậu cũng không hiểu vị tổng trưởng này rốt cuộc đang nghĩ cái gì.  

Draken khẽ lắc đầu, Mikey suy nghĩ gì thì cứ mặc kệ cậu ta đi, cậu chỉ cần im lặng tin theo là được rồi.

Cả hai người lại đi xuống mà tiến thẳng đến phòng học của Takemichi, bên trong phòng học khác, Lili khẽ thì thầm với Ruby:

"Kí chủ, vừa nãy Mikey có lên phòng học này, đứng bên ngoài nhìn cô đó".

Ruby không ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn cặm cụi ghi chép.

"Hẳn là không chỉ có cậu ta nhìn vào đây đâu nhỉ?"

Lili tròn mắt: "Sao kí chủ biết thế?".

Cô nói ít lời nhiều:"Trực giác".

Mặc dù vữa nãy Ruby không hề nhìn ra ngoài mà chỉ cúi đầu ghi bài, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc cô nhận thấy có hai ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, cho nên dù không cần nhìn ra cô cũng biết là ai.

Cô đoán chắc hẳn hiện giờ bọn họ đang đại náo lớp học của nam chính rồi.

Quả nhiên, không phụ sự mong đợi của cô, bên ngoài bắt đầu có tiếng xì xầm của học sinh ngoài hành lang, đúng lúc này tiếng chuông ra chơi bắt đầu reo lên, tiếng ồn bên ngoài bắt đầu rõ ràng hơn. Ruby ném bút xuống, gập sách lại, đến khi thầy giáo cho phép học sinh ra chơi thì cô liền đứng dậy, đi ra khỏi lớp, tiến xuống lầu dưới.

Khi cô chưa đi xuống hết bậc thang thì đã trông thấy cả Mikey lẫn Draken đang vây quanh Takemichi, có vẻ như đang nói cười gì đó khá vui vẻ, còn Takemichi thì lấy tay xoa đầu, dáng vẻ vẫn còn đang e ngại hai người họ. Những học sinh khác đang có mặt ngoài hành lang khi nhìn vào tình cảnh ấy thì không ngừng thì thầm to nhỏ, bởi vì họ thật sự nghĩ Takemichi là đang bị hai con người bất lương kia bắt nạt. Ruby đoán cuộc trò chuyện cả ba người sẽ rất nhanh bị gián đoạn thôi.

Quả nhiên, khi Ruby cách bậc thang còn một bước, cô đã trông thấy nữ chính - Hina đang dùng một bộ dáng kiên quyết tiến thẳng tới chỗ của ba chàng trai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro