Chương 9: Chúng ta kết bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruby hoàn toàn nhớ rõ từng nội dung trong cốt truyện, bởi vậy cô biết khi Hina đi tới sẽ có những hành động gì tiếp theo. Trong lúc đó, cô đã không ngừng phân vân.

Theo lí mà nói cô chỉ cần đứng ngoài cuộc mà xem cốt truyện tiến triển theo tình tiết vốn có của nó là được, cứ để Hina cho Mikey một bạt tai rồi kéo Takemichi đi, và rồi khi bị Draken uy hiếp, Takemichi sẽ vứt bỏ sự mặc cảm qua một bên mà đứng lên bảo vệ bạn gái.

Nhưng cô nhớ lại những lời cô đã nói sáng nay với Mikey, cô nói rằng sẽ đối xử tốt với cậu ta rồi, nếu bây giờ cô thật sự khoanh tay đứng nhìn Mikey bị đánh khá oan ức cũng không tốt lắm, thế là trong vài giây, Ruby quyết định sẽ ngăn cản Hina.

Còn Takemichi? 

Cứ mặc kệ cậu ta đi, dù sao sau này cũng đâu có thiếu cơ hội để cậu ta thể hiện bản thân đâu.

Thời gian cô nghĩ tuy có vẻ lâu nhưng thực ra là chỉ trong chốc lát, ngay khi Ruby nhìn thấy Hina đến trước mặt Mikey và giơ tay lên, cô lập tức đi tới bên cạnh Mikey, kịp thời bắt lấy cánh tay đang định giáng xuống của nữ chính.

Hina thấy bàn tay của mình bị bắt lấy, nhất thời không phản ứng kịp, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp đối diện đang cầm lấy tay mình.

Không chỉ Hina, mà cả ba chàng trai ở gần đấy cũng kinh ngạc không kém, nhất là Takemichi, cậu ta khi nhìn thấy Ruby liền trợn tròn mắt.

Đây không phải cô gái cậu đã gặp vào tối hôm trước đó sao?

Ruby trước ánh mắt của mọi người chỉ nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hina mà nói:

"Bạn học này, cậu hiểu nhầm rồi, bạn trai của cậu không phải là đang bị bắt nạt đâu".

Hina chớp chớp mắt, giọng nói ôn hòa của thiếu nữ đối diện truyền vào trong tai bất giác khiến cảm xúc trong lòng cô giống như được xoa dịu, Hina quay đầu nhìn Takemichi để xác nhận. Takemichi thấy thế vội gật đầu nói:

"Đúng vậy Hina - chan, cậu ấy nói đúng đó, tớ không hề bị bắt nạt đâu, chúng tớ chỉ đang nói chuyện với nhau thôi". 

Takemichi hiểu hành động vừa rồi của Hina có nghĩa là gì, trong giây phút ấy cậu ta thật sự đã có một trận thót tim, cậu đã sợ rằng Hina sẽ đắc tội hai con quái vật này.

Hina nghe bạn trai mình nói vậy liền đưa mắt nhìn lại xung quanh một lát, trong phút chốc cô đã hiểu ra rằng mình đã hiểu lầm, nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, cô vội vàng rút bàn tay lại, hơi xấu hổ nhìn Mikey nói: "Xin lỗi".

Ruby khẽ cười khúc khích, cô biết rằng xuyên suốt cả câu chuyện Hina chính là một cô gái ngoài mềm trong cứng, vì bảo vệ bạn trai, dù cho trong lòng đang run sợ nhưng cũng không ngần ngại đứng ra, giống như lúc này vậy, hơn nữa cô bé còn là một cô gái tốt. Nhưng dù là nữ chính, thì có vẻ số mệnh vẫn khá bạc đãi với cô bé.

Ruby nghĩ tới đó, cảm xúc trong lòng hơi trầm xuống.

Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, sau khi Hina nói lời xin lỗi xong thì phía sau, có một tông giọng đúng chất côn đồ vang lên:

"Không hiểu rõ lí do mà định ra tay đánh người khác thì chỉ nói câu xin lỗi là xong à? Đừng có đùa chứ".

Draken đi đến trước mặt Hina, ánh mắt tràn đầy hung dữ nhìn thẳng vào cô. Hina mở to mắt nhìn bộ dáng đáng sợ của chàng trai trước mặt, cô cũng không lùi bước. Hina khẽ siết chặt tay nói:

"Tôi không đùa, tôi xin lỗi vì chuyện hiểu nhầm vừa rồi, nhưng việc xông vào trường học của người khác, rồi lôi người ta từ lớp học ra ngoài, tôi không cảm thấy đó là việc mà bạn bè nên làm. Gần đây Takemichi có rất nhiều vết thương trên người, nếu như thật sự là mấy người làm, thì Hina. . . nhất định sẽ không tha thứ".

Hina nhìn thẳng vào mắt Draken mà nói, giọng nói tràn đầy quyết tâm, Takemichi trong lúc nghe được bạn gái mình nói như vậy, cậu đã rất sửng sốt, nhưng nhiều hơn là cảm động. Còn Draken nhìn thấy dáng vẻ thẳng thắn của cô gái như vậy, cậu trong nhất thời cũng không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng mà nhìn cô.

 Bỗng nhiên, Takemichi đứng ra, chắn trước mặt Hina, giọng nói của cậu khá nhỏ:

"Xin hãy tránh xa cô ấy ra".

Draken cúi đầu xuống, trừng mắt với Takemichi: "Mày nói gì cơ? Nói to lên tao không nghe rõ".

Takemichi cắn chặt răng, cậu nhớ lại thời điểm mà Hina đã nói rằng sẽ bảo vệ cậu, Takemichi như được tiếp thêm động lực, cậu hét lớn:

"Tránh xa bạn gái tao ra, tên khốn!".

Draken dùng sức nắm lấy vai Takemichi, gương mặt giống như bị chọc tức nói: 

"Cái thằng này. . . mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai thế?".

Takemichi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết nhìn Draken: "Tao nhất định sẽ không buông tay cô ấy một lần nữa".

Draken nghe Takemichi nói như vậy thì khá là ngạc nhiên, còn Mikey thì im lặng từ nãy giờ bất chợt lên tiếng, cậu thở dài nói:

"Vậy mà cứ tưởng sẽ có thêm một người bạn mới, tiếc thật đấy".

Sau rồi, vẻ mặt của Mikey trở nên đáng sợ nhìn thẳng vào Takemichi, giọng nói cũng trở nên lạnh tanh: "Thế. . . giờ mày muốn chết như thế nào?" 

Takemichi đối diện với sự uy hiếp lớn như thế, cậu vẫn mở miệng nói: "Xin hãy. . . hứa với tôi một điều".

"Hả?".

"Xin đừng đụng tới Hina".

Mikey giơ nắm đấm lên: "Ai mà biết".

Takemichi nhắm mắt lại, cứ ngỡ như mình sắp xong đời rồi thì đột nhiên Mikey rụt tay lại, nở nụ cười tươi rói nói: "Đùa thôi".

"Hả?". Takemichi không thể tin nổi vào mắt mình.

Mikey vừa cười vừa vỗ bộp bộp vào vai cậu: "Takemichi đúng là đồ ngốc, sao tôi có thể ra tay với con gái được chứ".

Trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của Takemichi, Mikey xoay người đi, trước khi đi cậu nhìn Ruby đang đứng bên cạnh, mỉm cười nói:

"Cảm ơn vì vừa nãy nhé, cậu đã đến rất kịp thời đấy, bằng không một bên má của tôi sẽ phải chịu oan ức rồi".

Mikey vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa gương mặt không hề có dấu vết nào của bản thân.

Ruby: ". . ."

Hina có vẻ vẫn khá xấu hổ vì hành động đường đột vừa rồi, dù cô vẫn chưa ra tay nhưng vẫn nói lời xin lỗi một lần nữa.

 Mikey nhìn Hina nói, có vẻ cậu đã ấn tượng với dáng vẻ vừa rồi của cô nên không tiếc lời mà khuyên nhủ: "Không sao đâu, bảo vệ người mình yêu là rất tốt, nhưng cũng đừng quá mạo hiểm, tùy vào từng đối tượng mà sẽ có chuyện không hay xảy ra đó".

Hina giống như đã tìm thấy được chân lí sống, cô lập tức đáp: "Vâng".

Bên cạnh đó, Draken đưa tay, bá vai quàng cổ Takemichi: 

"Takemichi, vừa nãy mày dám đe dọa tao nhỉ?"

Takemichi ngập ngừng đáp: "Xin lỗi".

 Draken: "Được thôi".

Takemichi: "Hả?".

Draken buồn cười nhìn cậu một cái: "Không thể buông tay cô ấy à? Thời này ai còn tỏ tình như vậy nữa, cái đó từ thời Showa rồi".

Rồi Draken cùng Mikey rời đi, trước khi đi Draken còn quay đầu nhìn Takemichi nói: "Cậu làm tôi ấn tượng đấy".

Rồi cậu còn không quên nhìn thoáng qua Ruby một lần, Draken không có thái độ gì mà cùng Mikey rời khỏi trường học.

Hiện giờ ở hành lang chỉ còn lại ba người là Ruby, Hina với Takemichi. Hina nhìn Ruby, rồi cô chủ động tiến đến bắt chuyện.

"À. . . cái này. . ."

Ruby quay đầu lại nhìn Hina, Hina mỉm cười, cô giới thiệu bản thân: "Cảm ơn cậu vì vừa nãy đã kịp thời ra tay giúp đỡ, mình tên là Tachibana Hina, còn cậu ấy là Hanagaki Takemichi. Còn tên của cậu là gì?"

Ruby mỉm cười đáp lại: "Mình tên là Watanabe Ruby, thật ra vừa nãy mình cũng chỉ là tiện tay thôi, cũng không tính là giúp đỡ gì, cậu không cần để trong lòng đâu".

"Đâu có" Hina vẫy tay, vội vàng nói "Cũng may vừa rồi cậu đã kịp thời ngăn cản mình, bằng không bây giờ chỉ sợ mình sẽ rất xấu hổ, đó chính là giúp mình rồi".

Ruby chớp chớp mắt, thật ra cô khá là có thiện cảm với cô bé này, cô tiến lại gần Hina, không còn là nụ cười tiêu chuẩn đầy xa cách như cô vẫn thường làm nữa, thay vào đó là nụ cười tươi, cô chủ động đưa tay nói:

"Chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa. Dáng vẻ kiên cường bảo vệ bạn trai của cậu vừa rồi khiến mình rất có thiện cảm, chúng ta kết bạn nhé!".

"Cũng không phải như vậy đâu. . ." Hina thấy mình được khen, cô bất giác đỏ mặt phủ nhận, nhưng vẫn đưa tay ra để bắt tay với Ruby "Nhưng mình cũng rất vui khi được làm quen với cậu, sau này mình sẽ gọi cậu là Ruby - chan nhé".

Ruby gật đầu đồng ý. Bầu không khí giữa hai cô gái vốn xa lạ với nhau giờ đây lại trở nên rất hòa hợp, Takemichi đứng ngoài nhìn vào, cậu cảm thấy lúng túng không biết mình nên đi hay ở.

Ruby sau khi làm quen với Hina xong, cô quay sang nhìn Takemichi, nụ cười của cô đã phai nhạt đi nhiều, cô gật đầu với cậu.

"Rất vui được gặp, Takemichi - kun".

Takemichi giật giật khóe môi khi nhìn thái độ chuyển biến 180 độ của Ruby, hơn nữa cô còn tỏ ra như đây là lần đầu tiên gặp cậu. Tuy nhiên Takemichi cũng rất thức thời, cậu gật đầu nói: "Tôi cũng rất vui được gặp cậu".

Ruby trước khi đi còn không quên nói lời trêu chọc Hina: "Mình lên lớp trước đây, không làm phiền hai cậu bồi dưỡng tình cảm nữa".

Bỏ lại Hina đỏ mặt phía sau, Ruby xoay người lên lớp. Lúc này thái độ của cô thay đổi, trở nên đăm chiêu mà suy nghĩ.

Lúc nãy tuy cô đã thay đổi một tình tiết câu chuyện là ngăn cho Mikey không bị đánh, nhưng cô nhận ra rằng bằng một cách thần kì nào đó mà mọi thứ vẫn được tiến triển như cũ.

Như là Draken đột nhiên tỏ thái độ uy hiếp Hina, Takemichi đứng ra bảo vệ cô nàng, với cả thái độ của Mikey.

Dù quá trình có bị thay đổi, nhưng về cơ bản nó vẫn được diễn ra giống như cốt truyện gốc.

Ruby đi đến trước cửa lớp thì dừng lại, cô quay mặt nhìn xuyên qua cửa sổ của hành lang, nhìn về phía bầu trời xanh cao vời vợi kia, trong lòng cô lúc này bỗng dâng lên một dự cảm.

Liệu đây có phải dấu hiện chứng minh rằng số mệnh là không thể thay đổi?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro