Chương 12: Người yêu và anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là bạn gái của Mitsuya phải không Takemicchi?

- Nhưng sao bạn gái của Mitsuya lại ở đây?

Chifuyu và Takemichi không khỏi ngạc nhiên trước tình huống này. Chuyện tình cảm là một trong những chủ đề đáng chú ý của giới bất lương. Với cả cô và anh Takashi cũng công khai hẹn hò được một thời gian rồi.

- Anh nghe em giải thích đã.

Cô đứng dậy, định lại chỗ anh Takashi giải thích thì bị Taiju kéo lại. Do mất đà, cô vô tình ngã vào lòng của anh Taiju. Thật ra đối với cô thì chuyện này cũng khá là ngại, tại bình thường không có bất ngờ thế này. Huống chi nay còn có người yêu nhìn nữa chứ, Ahiruko xấu hổ quá đi.

Cô chỉnh lại tư thế ngồi xa xa anh Taiju ra một chút. Ngượng chín cả mặt nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Taiju gác chân lên bàn, hỏi:

- Mày phải giải thích cho anh trước chứ.

- Thì em tính nói anh rồi mà chưa có cơ hội. Thì là em có người yêu rồi...

- Cái gì!? - Taiju tức giận hét lên.

Cô biết thế nào tình huống này cũng sẽ xảy ra nếu anh Taiju biết cô yêu sớm mà. Trong mắt gia đình họ hàng, cô là đứa trẻ ngoan. Nhuộm tóc đã quá lắm rồi mà đằng này còn dám có người yêu nữa.

Cô mím môi, sau đó lại từ từ hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Em biết thế nào anh Tai-chan cũng bực bội thế mà. Người yêu của em là Mitsuya Takashi, đội trưởng nhị phiên đội của Touman.

- Thì ra Ahiru-chan ngăn không cho anh gây chiến với Touman là vì thằng xương xẩu đó. Công nhận là gan lớn thật đấy.

- Em... Em không muốn anh Tai-chan bị thương mà. Với cả anh Takashi đẹp trai mà, đâu có xương xẩu đâu. - Cô lí nhí nói.

- Đi lên phòng của Yuzuha chơi. Tao có công việc phải bàn.

Ahiruko cúi đầu chạy vụt ra khỏi phòng. Anh Taiju nhất định sẽ không chia cắt đôi uyên ương đâu, hoặc là đôi vịt con. Cô chỉ lo anh Takashi mệt người với anh Taiju thôi. Ai trong hai người bị gì thì cô cũng xót. Nhưng biết làm sao giờ, cô không được vào đấy mà. Cô chỉ biết đứng ngoài cửa coi có thể nghe lén được gì hay không thôi.

[...]

Ở trong phòng, không khí căng thẳng, có thể nhìn rõ sát khí trong đôi mắt của Taiju nhìn Takashi. Anh bước đến chiếc ghế sofa và ngồi đối diện Taiju, nhẹ nhàng cất giọng chào hỏi:

- Xin chào.

- Tao sẽ giết mày. Còn nữa, tao biết mày sẽ không ngoan ngoãn tránh xa chỗ này nên mày vào đây luôn đi. Muỗi tha mày đi luôn là tao không biết đường nói với bố mẹ mày đâu Ahiru-chan.

Cô giật nảy lên, làm trái tim nhỏ bé như muốn rớt ra ngoài. Đúng là ngoài Subarashii thì chỉ có anh Taiju là hiểu cô nhất thôi.

Cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng, tiếng cạch vừa phát ra thì tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng đến. Khung cảnh ngượng ngùng này là sao đây. Cô phóng thật nhanh tới chỗ cạnh anh Takashi và ngồi xuống. Anh Taiju nhíu mày giận dữ nhưng cô chỉ cười xuề xòa. Ờ thì dù sao cũng là bồ bịch, cô ngồi cạnh là phải rồi.

Anh Takashi xoa đầu cô một cách hết sức dịu dàng. Xong quay qua nói với giọng lạnh lùng. Cứ như bàn tay ấm áp vừa nãy và giọng nói lạnh như băng này không phải cùng một người vậy.

- Tạm bỏ qua chuyện của bé Vịt Con. Tao muốn nói đến chuyện của Hakkai trước. Và cũng là việc của Touman và Hắc Long.

- Tụi mày tới đây làm gì? Đánh nhau hả?

Cô níu tay áo của anh ấy, liên tục lắc đầu. Cô biết thực lực của Taiju thế nào. Hơn nữa còn có Hắc Long, nhiều người như vậy thì kiểu gì cũng có bị thương. Lỡ có án mạng xảy ra thì... cô thật sự không dám nghĩ tới nữa.

- Tao muốn giải quyết chuyện này theo cách hòa bình.

- Còn tao thì muốn bạo lực.

Nói rồi Taiju vung tay đánh vào mặt của anh Takashi. Nhanh quá, cô còn chẳng kịp chặn lại nữa. Nhưng anh yêu của cô thì chặn được nhá.

Nhưng sau này sẽ ra sao, Ahiruko biết rõ anh họ của mình. Cô nắm lấy bàn tay của anh Takashi, xoa xoa đều.

- Ahiruko, bé ổn không? Hay là bé ra ngoài đi dạo một chút đi. Lát anh đón bé sau.

Cô liên tục gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Vì cô thật sự không hiểu về giới bất lương, lỡ mà anh Taiju thấy cô và anh Takashi cứ xà nẹo, xà nẹo thì chắc nổi khùng lên ghê lắm.

[...]

Bước dọc theo con đường đến cửa hàng tiện lợi, định bụng là sẽ mua kẹo cho anh Takashi rồi giải thích rõ mọi chuyện. Không biết bây giờ Subarashii đã ngủ chưa, nếu có em ấy ở đây thì tốt biết mấy, ít nhất cô sẽ có người tâm sự.

Cô thấy ánh đèn sáng của cửa hàng tiện lợi phía trước nhưng sao đứng ở ngoài cửa lại có cái dáng người nhìn quen quen vậy nhỉ? Cái dáng cao cao này đã từng gặp ở đâu rồi nhưng mà trời tối quá cô không thấy rõ. Vừa bước thêm vài bước nữa thôi là cô sẽ dừng lại. Ôi trời đất ơi, lại là tên đó, sao mà hắn cứ ở loanh quanh khu này vậy, thế sao cô dám đi mua kẹo đây.

Thật sự thì cô cũng muốn ba mặt một lời với hắn nhưng lại sợ bị bắt cóc tống tiền thì khổ. Nếu hắn là giang hồ thì chắc cô sẽ nhờ hắn được việc gì đó, cô vẫn thường thấy anh Taiju kinh doanh mấy công việc cho thuê nắm đấm mà.

Cô lấy hết sức bình sinh, đi từng bước đến cửa hàng tiện lợi. Khi chỉ cách hắn một bước chân, cô mới dùng hết sự can đảm nói:

- Anh là giang hồ đúng chứ? Tôi muốn thuê anh giúp một việc.

- Mày gan nhỉ? Tao vẫn chưa tính sổ mày chuyện lúc trước.

Ran tay nắm thành quyền. Cô cũng biết khó mà nhờ hắn nhưng giờ thì không còn đường lui nữa.

- Anh giúp tôi làm việc này xong. Tôi sẽ trả tiền cho anh và anh muốn đánh đập tôi bao nhiêu cái cũng được. Nếu giờ anh đánh tôi thì cũng chỉ hả hê một chút nhưng nếu sau khi giúp tôi thì anh vừa hả hê vừa có tiền.

- Nghe thuyết phục đấy nhưng một con học sinh trung học như mày thì lấy cái gì trả tao? Một lon nước ngọt có khi mày còn chẳng có tiền mua.

Cô tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa ra, giơ lên cho hắn xem. Một chiếc nhẫn đơn giản, thiết kế không quá nổi bật, chỉ có một viên kim cương nhỏ ở giữa. Nhìn thoáng qua ai cũng tưởng là bạc hoặc hàng giả nhưng thật chất nó là vàng trắng và viên kim cương nhỏ ở trong là thật. Ở nhà cô còn rất nhiều nhẫn nhưng mà chỉ có nó là đơn giản nhất, những cái còn lại kim cương quá to, nếu không may quẹt trúng người khác thì phiền phức lắm.

- Hàng thật, dư sức mua mấy thùng nước ngọt đó.

- Việc gì?

Sau khi suy nghĩ thì thấy cũng hợp lí, con nhỏ này nhìn cũng trắng trẻo, xinh xắn, nhìn cũng giống tiểu thư con nhà giàu. Để rồi coi yêu cầu của nó là gì.

- Nếu hai người đó thật sự đánh nhau thì tôi muốn anh sẽ tìm cách bảo đảm an toàn cho họ.

- Ai?

Cô đeo lại chiếc nhẫn vào tay, vuốt tóc nói:

- Người yêu và anh của tôi.

- Khi xong thì tao muốn làm gì cũng được đúng không?

- Trừ những việc phạm pháp và giết hại động vật ra thì sao cũng được. Tôi vẫn chưa đủ 14 tuổi đâu đó, tôi làm giấy khai sinh sai tuổi để được đi học sớm thôi.

- Được. Hợp tác vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro