Chương 11: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, như bao ngày, cô vẫn học tập chăm chỉ và ra về vẫn chờ anh Takashi ở công viên. Giáo viên dạy thêm cho cô gần đây có việc gấp bay qua nước ngoài rồi nên cho học sinh nghỉ hai tuần. Tuy nhiên vì phải giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc nên cô buộc phải tự học. Trong lúc đợi anh Takashi thì cô đã giải được 4 bài toán, học 15 từ vựng tiếng anh và làm được hết bài tập về nhà.

Vì anh Takashi rất bận nên cô không thể yêu cầu anh ấy dành nhiều thời gian cho mình được. Vài cơn gió mang theo khí lạnh của trời đông nhẹ nhàng thổi qua. Cô rùng mình một cái. Biết vậy cô đã mặc thêm áo khoác rồi. Tuy đồng phục trường đã là áo dài tay rồi nhưng mà thật sự lúc mùa đông vẫn còn lạnh. Cô chịu lạnh cũng không hẳn là tệ, trời ban cho sức khỏe đúng là may mắn. Cô cúi mặt vào sách và tiếp tục học bài.

Đang nhức đầu với những con chữ thì giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Cô vừa ngước mặt lên là đã thấy anh Takashi trên con xe không thể nào cháy hơn kia rồi.

- Chào bé Vịt Con, xin lỗi đã để bé đợi lâu. Đi thôi.

- Chờ một chút đã, nhưng mà đi đâu ạ?

- Đương nhiên đi gặp bạn bè của anh rồi. Bất lương có tiếng trong vùng đấy nhé. Nhưng chúng nó không làm gì con gái đâu.

Cô nghe vậy liền thu dọn sách vở rồi leo lên xe của anh Takashi. Dù trong lòng cũng hơi lo lo nhưng có anh ấy ở đây thì chắc mọi chuyện sẽ không sao đâu nhỉ?

Anh ấy đi với tốc độ khá chậm. Nếu so với tốc độ của dân chơi thì chắc được gọi là như rùa bò. Chắc anh ấy sợ cô sẽ bay đi mất mà. Gió hôm nay cũng hơi to, và cũng lạnh nữa. Tại trời vào đông rồi. Nhưng ở đằng sau ôm eo anh ấy thì vẫn ấm lắm. Ấm bên ngoài lẫn bên trong.

Cô ghét con xe này của anh ấy. Tại sao lại gọi xe là bé mèo con chứ. Cô là bé Vịt Con còn nó là bé mèo con. Vậy thì chắc chắn là tình địch của nhau rồi, kẻ thù không đội trời chung.

[...]

Trời vẫn có vài vệt nắng trên tán lá xanh thế nhưng không khí vẫn không ấm hơn chút nào. Ánh mắt cô bất chợt va phải hình ảnh anh Taiju đang đi mua đồ về. Cô định vẫy vẫy tay chào thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp. Theo quán tính, cô đập mặt vào lưng của anh Takashi. Không đau lắm nhưng mà hơi hoảng sợ nên cô ôm chặt anh ấy.

Anh ấy xoay người sang phải. Cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh ấy nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.

- Anh xin lỗi, bé không sao chứ?

- Em... à em vẫn ổn.

Cô ngước lên thì thấy mấy thanh niên chạy xe phân khối lớn đầu tóc xanh tóc cam chặn đầu xe. Ahiruko đảo mắt sang nhìn xung quang thì thấy xung quanh vắng tanh không một bóng người. Đôi mắt anh Takashi thể hiện sự bực bội. Vì là một con người dịu dàng nên nếu có việc khiến anh ấy nhíu mày thì thật sự không ổn tí nào.

Tiếng lá cây rơi xào xạc trên mặt đừng, thoáng chốc lại nghe thấy từng con gió rít lên. Bỗng anh Takashi gằn giọng nói:

- Đừng có chặn đầu xe người khác. Tao thì không sao còn bé nhà tao sợ thì tụi mày tính sao đây.

- Hahaha, tao chỉ muốn thử tay lái mày xíu thôi mà. Ra đây là con bé mà đội trưởng nhị phiên đội của Touman yêu từ trước nhưng bị giành mất cơ hội tỏ tình sao? Công nhận nhìn cũng xinh xắn, đáng yêu đó. - Tên tóc xù cam vừa cười vừa nói, thiếu điều như nhìn đời bằng răng luôn ấy chứ.

- Thôi đi Smiley, chẳng phải đã hẹn ở chỗ đó rồi sao? Ra đây chặn đầu xe tao làm gì nữa.

Ra là cái người tóc cam xù xù đó là Smiley, công nhận là biệt danh hợp thật. Vậy thì chắc hai người đó là chỗ quen biết hoặc là anh em xã đoàn gì gì đó. Dù quen cũng vài tháng rồi nhưng nói thật đây là lần đầu anh ấy chở cô tới gặp đầy đủ bạn bè luôn đó. Cũng có thể nói là vừa hồi hộp vừa lo lắng.

- Có chuyện liên quan tới đội phó nhị phiên đội Shiba Hakkai với Hắc Long.

Cô bất giác giật mình. Shiba Hakkai là anh họ của cô mà. Còn Hắc Long hiện không phải cũng của anh họ cô sao? Hông lẽ là gia đình lại bất ổn nữa. Tự nhiên thấy lo ghê nơi. Cô thấy anh Takashi nhíu mày lại, Smiley nói tiếp:

- Tao cũng không biết chi tiết, nghe nói là Hakkai dẫn đội trưởng mới của nhất phiên đội vào trong lãnh địa của Hắc Long. Mikey nói là tập hợp ở nhà kho giải quyết.

- Nhưng tao còn người yêu... - Anh Takashi nhìn cô trong sự lo lắng. Chỗ họp mặt của giang hồ rất nguy hiểm còn nếu để em ấy ở lại thì có lỗi quá.

- Em không sao, anh cứ đi đi. Em nhận ra mình cũng có việc phải làm rồi. Anh đừng có xông vào lãnh địa của Hắc Long nhé. Nhất định là khoan hãy đánh nhau nhé.

Nói rồi cô phóng xuống xe và chạy theo con đường lúc nãy thấy anh Taiju. Bỏ lại anh Takashi nhìn theo một cách bất lực. Em ấy lúc nào cũng bận rộn. Thời gian “quạc quạc” cũng chẳng còn bao nhiêu, hi vọng là giáng sinh thì em ấy sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn.

[...]

Ahiruko chạy một mạch tới nhà anh họ Taiju luôn. Đúng như dự đoán, trước cửa toàn là bất lương không. Dù cũng hơi rén nhưng đây không phải lần đầu, huống hồ gì ai cũng biết con nhỏ bé bé xinh xinh với mái tóc màu đỏ rực là em gái của tổng trưởng Taiju chứ. Cô gọi anh Taiju ra đón rồi lên phòng khách chơi luôn.

Cô ngồi cạnh anh Taiju, lôi mấy cuốn sách giáo khoa nhàm chán ra để hỏi bài anh Taiju. Dù anh ấy chẳng quan tâm đến việc học nhưng lại rất thông minh. Cô phải cố tỏ ra như bình thường để không bị phát hiện. Sau khi thấy tình hình có vẻ ổn hơn, cô mới e dè hỏi:

- Anh Tai-chan này, nếu thật sự anh và Touman gây chiến thì em chảng muốn tí nào. Ý em là dù bên nào thắng thì cũng sẽ để có người bị thương, nếu lỡ mất cả mạng thì...

- Ai nói cho mày nghe việc đó vậy? Hakkai hay Yuzuha? - Taiju đặt chiếc bút chì xuống bàn, gằn giọng hỏi.

- Không phải đâu. Chị Yuzuha và anh Hakkai không nói gì với em cả. Nếu giải thích ra thì dài dòng lắm nhưng mà anh đừng đánh nhau với bang đó. Thật sự nếu để bị thương hay mất mạng thì em sẽ rất buồn.

Sợ hãi và lo lắng là hai cảm xúc lúc này của Ahiruko. Dù bên nào thắng thì cô cũng chẳng cười nổi. Mà nếu thật sự đánh nhau thì chắc chắn sẽ bị thương, không nhiều thì ít. Nỗi lo cứ như ngọn lửa, bập bùng trong lòng cô, lúc thì không tưởng chừng như dập tắt rồi, lúc thì phừng phực khiến cô không thể yên lòng.

Cô năn nỉ anh Taiju mãi mà anh ấy vẫn không từ bỏ ý định. Cô thấy đánh nhau chẳng tốt gì cả, lỡ giết nhau thì phải làm sao. Ai chết cô cũng không vui cả. Cô thật sự không hiểu gì giới bất lương cũng không biết đấm đá càng không có tài năng đặc biệt gì cả. Cô quý anh Taiju nhiều lắm, cô không muốn ai bị thương hết.

Đôi môi cô mấp máy không nói nên lời, chỉ biết ôm chầm lấy anh Taiju. Từ bé Ahiruko đã sống trong môi trường giáo dục khắc nghiệt nhưng càng lớn sự khắc nghiệt ấy lại thay bằng sự cô đơn. Cô cũng có anh trai ruột nhưng vì sự ưu tú của anh ấy mà cô luôn bị áp đặt phương pháp học tập kinh khủng khiếp.

Từ khi nhận thức được thì cô đã phải học, học và học, cho đến nay chưa từng thay đổi. Đối với cô cuộc sống được vui chơi, nô đùa cùng bạn bè đồng trang lứa. Và khi còn bé cô đã được chơi với anh em nhà Shiba. Chỉ những lúc đó, cô mới cảm nhận mình là một đứa trẻ. Nhưng rồi Taiju bạo lực hơn và cô bị cấm không cho chơi cùng. Anh trai ruột không tiếp xúc nhiều, đến tận khi anh ấy đi du học bên Pháp thì hầu như chưa từng trò chuyện riêng quá 3 lần. Không quá ấn tượng nên cô cũng không hay gửi thư hỏi thăm anh trai. Nhưng đối với anh Taiju thì khác. Sau khi bố mẹ bận đủ thứ việc trên đời thì cô được chơi với anh em nhà Shiba vì dù sao cũng là họ hàng thân thiết.

Anh Taiju là người bạo lực, cô thấy anh ấy đánh nhau nhiều lắm. Nhưng cô không sợ đâu, vì anh Taiju hay mua đồ ăn cho cô nè. Có khi cô còn được cháy phố cùng anh ấy, dù là tối về nhà bị chửi cho té xác nhưng phải nói là rất rất vui luôn.

Ahiruko quý anh Taiju nhiều lắm. Cô không muốn anh Taiju chết đâu. Cô cũng không muốn ai chết cả.

Bỗng một tên đàn em của anh Taiju chạy vào phòng báo cáo:

- Dạ thưa tổng trưởng, Hakkai và một số thành viên của Touman có chuyện muốn bàn bạc.

- Có Mikey không? - Taiju nhíu mày hỏi lại.

- Dạ không. Thế có cho vào không?

- Hóa ra chỉ là bọn vô danh tiểu tốt, cứ cho chúng vào.

Anh Taiju phẩy tay, tên kia cũng lầm lẫn đi ra. Đừng nói là sẽ đánh nhau thật đấy nhé.

Điều Ahiruko sợ cuối cùng cũng đã đến. Đôi môi mấp máy không nói nên lời. Đúng là cô đã từng nhìn anh Taiju đánh nhau rất nhiều lần. Nhưng mà đối thủ trước đây cô không quan tâm đến còn bây giờ đó là băng mà anh Takashi đang ở. Bên nào bị thương thì cô cũng không vui nổi.

Cô chỉ biết ôm chặt lấy Taiju. Liên tục lắc đầu thay lời muốn nói. Anh Taiju chỉ xoa đầu cô chứ không nói sẽ dừng cuộc chiến này lại.

- Bé Vịt Con, sao bé lại?

Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên. Cô bất giác quay lại thì thấy anh Takashi đang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro