Chương 10: Nhận tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy nghĩ đắn đo thì cô cũng quyết định sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh. Có lẽ hơi không cần thiết và nếu nói ra thì sẽ khiến anh ấy tức giận. Nhưng mà khi yêu đương rồi, chúng ta phải chân thành. Nếu ai cũng giấu bí mật cho riêng mình vậy thì sẽ có khoảng cách nên là chuyện gì cũng phải rõ ràng.

Cho nên qua ngày hôm sau cô liền hẹn anh ấy ở công viên. Như thường lệ thì anh ấy vẫn dẫn theo hai bé em gái. Bình thường thì hai bé ấy sẽ chơi cùng Subarashii nhưng mùa đông nên cô gửi ở tiệm thú cưng rồi. Luna và Mana chạy lại thơm má cô một cái rồi đi ra chỗ cầu tuột chơi. Anh Takashi ngồi xuống hàng ghế đá bên cạnh cô, liền nói:

- Nếu bé Vịt Con tính nói về cái tên hôm qua thì bỏ qua cũng được. Bé không sao là được rồi.

- Thật ra em...

Cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại. Không biết là liệu quyết định của cô là đúng hay sai thì cô vẫn sẽ nói ra hết sự thật.

- Em đã không đứng đắn. Em là người yêu của anh mà em đã... báo cảnh sát khi nhìn thấy anh trong một trận đánh nhau rất đáng sợ.

- Vậy Ahiruko-chan là người báo cảnh sát hôm 31/10 sao?

Anh ấy ngạc nhiên nói. Cô chỉ lẳng lặng gật đầu. Có lẽ cô đã làm mất mặt anh ấy.

- Cảm ơn bé Vịt Con nhiều lắm. Thật sự những việc tụ tập đánh nhau đó cũng thường bị báo công an thôi. Nhưng cũng vì bé đã gọi cho công an và cảnh sát nên bạn anh mới tạm thời không sao đó. Vì vừa bị đâm thì bác sĩ đã tới sơ cứu vết thương và đưa lên xe rồi. Hiện giờ nhé, hai đứa nó đã làm lành rồi, nói chung mọi chuyện ổn cả rồi nên không sao rồi.

Thấy anh ấy vui vẻ vậy cô cũng không căng thẳng nữa. Hi vọng khi cô kể việc làm tiếp theo thì gương mặt anh ấy vẫn hớn hở như bây giờ.

- Em... Lúc đó em gọi cảnh sát xong thì bị tên bất lương kia phá hư điện thoại. Sau một hồi giằng co thì em lỡ ngã vào lòng hắn.

- Cái gì!? - Anh Takashi hét toáng lên làm cô giật cả mình.

- Em... em đâu có cố ý đâu. Nhưng em xin hứa ngoài việc đó thì không còn chuyện gì khác nữa. Với cả giờ thì không sao rồi. Em xin lỗi.

Cô ra vẻ rất hối lỗi. Anh ấy thở dài một cái rồi bảo không sao. Cô đúng là tệ quá đi mất. Tại sao lúc đang là bạn gái của anh ấy còn dám ôm thằng khác chứ? Cô nắm lấy tay anh ấy, ánh mắt vô cùng long lanh đáng yêu.

- Hai anh chị chim chuột nhau kìa.

Luna và Mana lon ton chạy tới. Hai bé chơi mệt rồi nên tính lại chỗ ghế đá ngồi nghỉ một lát thì thấy cảnh tượng này. Cái này Luna thấy trên phim rồi. Hai người nắm tay nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, có khi còn môi anh đỏ ghé má em hồng nữa. Nhưng nãy giờ chưa thấy anh hai chị dâu làm thử nên cũng hơi tò mò.

- Chị không có chim chuột. Chỉ là “quạc quạc” thôi mà Luna-chan.

- Chị dâu nói dối trắng trợn.

Luna lanh lợi đáp lại. Cô cũng không hiểu nổi sự tinh ranh của hai bé con nhà Mitsuya nữa. Nhiều lúc cô bị bắt bài dễ dàng rồi bị trêu chọc nữa.

- Chị Ahiruko không nói dối đâu. Chỉ là cách dùng từ của chị ấy đặc biệt hơn người khác thôi mà. Chẳng phải vậy rất là “vịt” sao? - Anh Takashi dịu dàng giải thích cho Luna và Mana hiểu.

- Anh đừng chọc em nữa mà. Luna-chan và Mana-chan chọc em rồi thì anh phải bảo vệ em chứ.

- Hể? Anh xin lỗi. Nhưng mà nhìn Ahiruko-chan giận “vịt” thật đó.

Anh dịu dàng xoa đầu cô. Cô thì phùng mang trợn má, bực bội nói:

- “Quạc quạc” một cái thì hết giận.

- Luna và Mana...

Anh lộ vẻ ngại ngùng. Cô cũng quên mất là còn hai bé ở đây. Chết rồi, xấu hổ quá đi. Hai bé lấy tay che mặt, lắc đầu nói:

- Bọn em không thấy gì hết.

- Không được. Hai đứa còn nhỏ, không nhìn mấy chuyện này được. Mà thôi cũng trễ rồi, phải về chuẩn bị bữa tối nữa.

- Dạ.

Hai bé nói một cách chán nản và ỉu xìu. Cô cũng an ủi hai bé mấy thứ như cái đó là chuyện người lớn. Con nít chưa được nhìn đâu, tới khi lớn, có bạn trai là sẽ hiểu thôi. Cô cũng đi theo anh ấy về. Thì là anh Takashi bảo sẽ đưa cô mấy bộ đồ của Subarashii-chan. Dù anh Takashi nói sẽ quay lại đây đưa cho cô nhưng mà thấy phiền phức quá nên cô đi theo lấy luôn vì anh ấy còn bận nấu bữa tối mà.

Cô nắm tay hai bé, vui vẻ trò chuyện. Anh Takashi ở kế bên hơi khó chịu một chút. Vị trí đó là của anh ấy mà. Đúng là muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì đừng có đứng dậy, tại đứng sẽ bị giành. Biết vậy anh đã không buông tay em ấy ra rồi, giờ thì tay em ấy bận nắm hai bàn tay bé xinh kia rồi.

Đến nhà, anh mời cô vào nhưng mà thấy cũng trễ nên cũng đã từ chối. Luna và Mana có níu kéo nhưng cô không ở lại chơi được. Nhưng cô hứa lần sau sẽ qua và còn dẫn cả Subarashii nữa. Lúc này anh Takashi đi ra với một túi quần áo cho Subarashii. Trời ạ, nhiều quá. Cô tròn mắt nhìn từng bộ đồ. Anh ấy chắc chắn thức cũng nhiều đêm để làm ra những bộ đồ này. Vừa nhiều lại còn may rất tỉ mỉ nữa chứ.

- Cảm ơn anh. Anh may đẹp lắm, chắc chắn Subarashii sẽ rất thích cho mà xem.

- Ừ thì Luna với Mana cũng vào nhà rồi. “Quạc quạc” một cái bù cho ban nãy nhé.

Cô bẽn lẽn gật đầu. Sau đó thì ai cũng biết rồi. Anh ấy thơm má cô một cái.

Sướng rơn người.

Trời ạ, cái cảm giác thích ơi là thích. Không phải “quạc quạc” lần đầu nhưng mà thích lắm. Kiểu bị nghiện luôn rồi í. Kích thích dã man luôn. Xong anh ấy còn xoa đầu cô nữa chứ. Tan chảy mất thôi.

Luna và Mana hé cửa ra nhìn nên thấy hết trơn rồi. Đúng là môi anh đỏ ghé má em hồng. Anh hai quá đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro