Chương 9: Bạn gái tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takashi ngồi thẩn thờ nhìn dòng tin nhắn gửi cách đây vài tiếng trước. Không biết là em ấy tại sao không nhắn tin lại nữa. Lẽ nào là giận vì không được đi hẹn hò. Anh ngồi vắt óc suy nghĩ cũng không biết lí do. Trước giờ Ahiruko rất ngoan, chưa từng nghe cô phàn nàn về việc anh tới trễ cả. Đã hơn 9 giờ tối rồi, chắc em ấy cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Anh thở dài một cái rồi đặt điện thoại xuống bàn. Ấy vậy mà điện thoại lại vô tình nhấn vào nút gọi. Nhưng mà đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

Giọng nam trầm ấm bên kia khó chịu nói:

- Thằng khốn nạn, mày dạy vợ kiểu éo gì vậy? Láo bỏ xừ đi được.

- Hả? Ai vậy? Ahiruko-chan đâu sao không nghe máy?

Takashi giật mình nói lại. Chuyện gì đang diễn ra vậy. Ahiruko đâu mà để người khác nghe điện thoại thế này. Đã vậy còn là nam nữa chứ. Nghe giọng nói này, anh đoán cũng tầm tuổi mình hoặc hơn một chút. Đầu dây bên kia nói lại, giọng đầy giễu cợt:

- Nó đang nằm cạnh tao nè. Nó rất tuyệt nhưng bướng lắm. Mày dạy vợ chán thật, nhưng mà vợ mày cũng không đến nỗi nào.

- Cái gì!? Bây giờ Ahiruko-chan thế nào. Em ấy có sao không? Mày trả lời đi chứ.

Anh gần như mất kiểm soát sau khi nghe tên kia nói. Ahiruko đã bị hắn làm gì chứ. Trời ơi, một cô bé non nớt như em ấy nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Tại sao tên đó dám làm vậy với Ahiruko.

- Nói gì đi chứ!? Mày đã làm gì em ấy? Bây giờ em ấy sao rồi? Mày là bất lương đúng chứ? Tha cho em ấy rồi mày muốn làm gì tao cũng được.

- Không, đang sướng. Dù mày biết đó, hàng xài rồi không tốt bằng hàng mới nhưng theo tao vậy là tuyệt lắm rồi.

- Hàng xài rồi? Không lẽ bọn mày thay phiên nhau sao? Lũ khốn nạn, giờ bọn mày đang ở đâu? Tụi mày có biết thứ đó quan trọng với cô bé ngây thơ như em ấy thế nào không vậy? Thả em ấy ra rồi bọn mày làm gì tao cũng được.

Anh vội vàng đi lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà. Hít thở thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh nhưng mà vẫn không được. Nếu Ahiruko bị giống như bạn gái của bạn thân Pa thì anh nhất định sẽ không tha cho bản thân mình. Nếu không quen biết anh thì có lẽ em ấy sẽ không phải chịu nỗi đau không chỉ về thể xác mà còn tinh thần nữa.

Giọng nói kia bỗng nói một câu nghiêm túc và rồi cúp máy luôn:

- Cửa hàng tiện lợi đối diện đền Musashi, tao sẽ chờ mày ở đó.

Takashi tức tốc leo lên con xe yêu quý, phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Anh không thể ngờ là tên đó lại chọn chỗ ở gần nơi họp băng như vậy. Có khi nào do Ahiruko đi gần chỗ đó mà bị tên bất lương nào bắt được không? Nhưng mà chỗ đó là địa bàn của Touman, ai mà gan như vậy chứ.

Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân là Ahiruko rất mạnh mẽ, em ấy nhất định sẽ không sao. Cầu trời cho em ấy đừng xảy ra chuyện gì.

[...]

Ran không ngờ bản thân hắn lại bịa ra một câu chuyện nực cười và lại có một thằng khờ tin vào điều đó. Vừa về nhà thì hắn tính gỡ cái sim và cái thẻ nhớ của con nhóc quạc quạc chết tiệt kia ra thì nhận được cuộc gọi từ “Tía của Subarashii”. Đang trong cơn tức nên hắn bịa ra câu chuyện mà mấy tên bất lương sẽ làm nếu gặp gái đẹp, dù con nhỏ đó không đẹp lắm. Ấy vần mà thằng đó lại tin và còn đòi thả người các thứ nữa.

Thế là Ran đành phải đi đến cửa hàng tiện lợi đó một lần nữa vậy. Thôi thì không đập được con vợ nhưng trút giận lên thằng chồng đỡ cũng được. Chỉ là hắn hơi thắc mắc là sao tên kia lại tức giận khi nghe ba chữ “hàng xài rồi” như vậy chứ? Lẽ nào con nhỏ đó...

[...]

- Anh Tai-chan có cảm thấy đói bụng không? Tự nhiên em muốn đi mua đồ ăn tiếp quá.

- Không, anh mày ăn hết đống đồ ăn đó là no rồi. Sao ban nãy mày bảo giảm cân nên ăn ít mà giờ muốn ăn nữa là sao?

- Tắt đèn xong thì em mới thấy đói mà.

Ahiruko thật sự không thể ngủ nếu cái bụng cứ kêu ọt ọt như vậy được. Cô xoay người qua, cọ đầu vào tay của Taiju mà nũng nịu. Tuy là ngủ chung giường nhưng không hề theo chiều hướng biến thái gì đâu nha. Tại vì từ nhỏ cô đã thân với anh Taiju rồi, có khi thân hơn cả chị Yuzuha cũng nên. Lúc cô được ngủ lại ở nhà Shiba là thường sẽ ngủ chung với Taiju, tại giường trong phòng Taiju là to nhất. Với hồi bé con nít nên thấy bình thường, còn rất vui nữa ấy chứ. Lớn hơn chút thì thấy chẳng có gì bất tiện cả, anh em chỉ nằm ôm nhau ngủ các thứ thôi chứ có làm gì cấm kỵ đâu.

Taiju cuối cùng cũng mềm lòng, bật cái đèn lên rồi cũng chuẩn bị chở cô đi ra cửa hàng tiện lợi. Cô hò reo sung sướng. Dù là ở nhà có đồ ăn nhưng cô vẫn thích ra đấy mau đồ ăn hơn. Xe của Taiju có vấn đề rồi nên đành phải mượn xe của một tên đàn em trong băng phái. Ahiruko chỉnh sửa lại tóc tai một xíu rồi cũng lon ton xuống nhà theo Taiju. Lần này thì đám người áo trắng kia biết cô là em của Taiju nên không hung dữ như lần trước. Em họ của tổng trưởng, coi bộ nghe cũng oai lắm nha. Nhưng chắc không oai bằng cái danh người yêu của chủ tịch câu lạc bộ thủ công rồi.

[...]

Chủ tịch câu lạc bộ thủ công giờ đã có mặt trước cửa hàng tiện lợi. Ran cũng vui vẻ bước ra ngoài để gặp anh. Cả hai người đằng đằng sát khí, cứ như sắp đánh nhau tới nơi. Anh leo xuống xe, dựng xe ở trước cửa hàng tiện lợi rồi quay sang nhìn Ran. Không khí vô cùng căng thẳng. Anh tiến tới trước mặt Ran, gằn giọng hỏi:

- Em ấy đâu!?

- Mày đoán xem.

- Mày là Haitani Ran của Roppongi? Vậy thì mày đến đây bắt một cô bé mới lớn làm gì!? Thả em ấy ra, nhanh lên!!

Takashi túm lấy cổ áo hắn rồi nói. Người ta thường nói những người bình thường dịu dàng nhưng khi nổi giận họ sẽ rất đáng sợ. Hiện giờ, ngay thời điểm này, anh đã rất cố gắng để kìm nén cơn tức giận để hỏi hắn cho ra trò. Không nhìn thấy Ahiruko, anh thật sự không thể yên tâm nổi.

Ran thì không có vẻ gì là sợ sệt. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên vì dù tên kia không mặt bang phục thì hắn vẫn biết rõ tên kia là đội trưởng nhị phiên đội của băng Touman. Hắn tặc lưỡi một cái rồi nói:

- Mày làm gì mà căng thẳng vậy? Con nhỏ láo xược đó bị chơi hỏng rồi thì đi kiếm con khác đi. Mày ở đây chất vấn tao làm gì? Nếu không kiếm được thì để tao giới thiệu cho vài...

Chưa kịp nói xong thì Ran đã ăn ngay một cú đấm vào mặt. Danh dự của một người con gái hắn dám coi như thứ mua vui rẻ tiền. Huống chi là cô gái đó còn rất ngây thơ và đơn thuần. Nếu thật sự em ấy đã phải trải qua chuyện kinh khủng đó thì làm sao anh có thể bỏ em ấy và đi tìm hạnh phúc được chứ. Vì vốn dĩ, hạnh phúc của anh là Ahiruko rồi.

- Thứ nhất, Ahiruko không phải con nhỏ láo xược. Thứ hai, Ahiruko là bạn gái của tao đó tên khốn. Em ấy có làm sao cũng là bạn gái tao.

- Ừ, em biết điều đó rồi nhưng anh ra ngoài vào giờ này làm gì? Luna và Mana có biết anh đi không đấy.

Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Takashi tưởng anh đang gặp ảo giác nhưng mà sao ảo giác này thật quá vậy. Anh còn thấy hình ảnh Ahiruko đang bước tới chỗ mình nữa. Em ấy vẫn ngây thơ, đáng yêu như mọi ngày.

Ban nãy Taiju vừa chở cô tới giữa đường thì bị đàn em gọi nói là có chuyện rất quan trọng. Cô cũng khuyên Taiju mau quay về xử lý mấy chuyện đó đi, đường tới cửa hàng tiện lợi không còn xa nên thả cô xuống luôn cũng được. Taiju bảo là khoảng 30 phút nữa sẽ tới đó đón cô. Cô cũng vui vẻ đồng ý. Đi được một lúc thì thấy có hai người đang cãi nhau ở trước cửa hàng tiện lợi. Cô cũng lại gần để hóng hớt xem có chuyện gì. Ai mà dè một trong hai người đang cãi lộn đó lại là anh người yêu của cô mới trùng hợp chứ.  Còn người kia là tên hai bím đã ăn cắp sim và thẻ nhớ của cô đây mà. Nhưng có anh Takashi ở đây thì đố hắn dám bắt nạt cô nữa.

Như một cơn gió, cô lao tới ôm anh Takashi một cái. Nhớ quá đi mất, mấy ngày rồi chưa “quạc quạc” làm cô buồn chết đi được. Nay có cơ hội thì phải “quạc quạc” cho đã mới được. Cô dẫn anh Takashi lại ngồi hàng ghế trước cửa hàng tiện lợi, vui vẻ tâm sự về việc Subarashii hôm nay ở cửa hàng thú cưng rất ngoan, ăn cũng rất nhiều, và cũng rất mong chờ váy mà tía may cho.

Anh cũng nhận ra Ahiruko không sao hết, đây là hiện thực chứ không phải ảo giác. Em ấy không bị làm sao thì tốt rồi. Như hằng ngày, Ahiruko kể chuyện còn Takashi ở bên chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ khen ngợi và còn xoa đầu nữa. Và tất nhiên khi họ gần nhau thì ngoài đối phương ra thì tất cả đều như không khí.

- Em bị mất điện thoại cũ rồi. Giờ số điện thoại mới của em là số mà em gọi anh vào lúc trưa ấy. Anh xóa số cũ đi nha. Nếu số đó có bịa chuyện gì đó thì kệ họ đi nha anh. Nào mà nghe giọng của em, xác định được đó là em thì hãy quan tâm. Nếu không thì anh cứ cúp máy rồi chuyển vào danh sách đen luôn. Không thì anh cứ nghe người ta dựng kịch bản này nọ cho giải trí cũng được.

- Được, để anh lưu số của bé. Với cả sau này anh không nghe người khác nói, anh nghe bé.

Nói rồi anh xoa đầu cô một cái. Lúc định bỏ tay ra thì cô đã dùng tay ấn xuống rồi. Anh cũng hiểu ý nên cứ xoa đầu cô tiếp. Cô cười tít cả mắt, cảm giác được “quạc quạc” thiệt là đã quá đi.

Hai người cứ phát cơm chó mà đâu hay có người đang đứng nhìn và rất ngứa mắt. Có một vài chiếc xe cảnh sát đậu gần đây nên nếu hắn ra tay đánh nhau thì sẽ rất phiền phức. Hắn cũng không có lợi ích gì khi khiêu chiến với Touman cả. Nên là hắn vẫn nên về nhà rồi ngủ một giấc trên chiếc giường thân yêu cho lành.

Sau một hồi “quạc quạc” thì cô thấy cũng trễ rồi. Cô liền giục anh Takashi về nhà với Luna và Mana. Dù hai bé cũng đã lớn nhưng anh trai đi ra ngoài không nói một tiếng thì chắc chắn là rất hoang mang. Anh Takashi ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng mà cô một mực từ chối vì một lát sẽ có anh họ đến đón.

Sau khi anh ấy về thì cô mới vào cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn và định lấy một ít ra ăn trong lúc chờ anh Taiju. Chưa kịp cạp được miếng nào thì đã nhìn thấy anh Taiju tới. Thôi thì cất vào để về nhà ăn nhăng nhăng nhăng nhăng cũng được. Tại vừa được “quạc quạc” nên có nhịn đói đi ngủ cô cũng vui vẻ nữa. Nhưng có đồ ăn thì niềm vui nhân đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro