Chương 8: Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhận ra giọng nói này. Giọng nói quen thuộc này là của anh họ. Cô ngước mặt lên rồi cười bảo:

- Chào anh họ Tai-chan, lâu rồi không gặp. Hình như là hồi tháng trước đúng không?

- Hả? Là tuần trước anh mày đi công việc gần nhà mày nên có qua thăm mày. Bố mẹ mày vẫn đi công tác bỏ mày à? Lên nhà tao chơi chút đi.

Thế là cô lon ton chạy theo Taiju. Nhà cũng không có ai, bé Subarashii cô gửi ở tiệm thú cưng kia luôn rồi, tại dạo này trời lạnh, cô sợ bé nó bị ốm thì khổ nên cho ở đó vài tuần cho an toàn. Dĩ nhiên là cô vẫn thường xuyên qua thăm bé rồi.

Taiju là anh họ của cô, bố của Taiju là anh ruột của mẹ cô. Nhưng mà từ bé cô không được chơi với anh em nhà Shiba vì Taiju rất bạo lực. Nhưng khi cô lên 8, bố mẹ đi công tác thì cô thường xuyên chơi với anh họ. Vì chẳng có ai quản cô cả. Tính cách của cô cũng bị ảnh hưởng một chút và cô không có sợ bất lương. Tại anh họ Taiju tốt mà, ít nhất thì cô cảm nhận vậy.

Vừa đi tới chân cầu thang thì Ahiruko đã thấy bang phục quen thuộc xẹt ngang qua. Cô vội vàng chạy lên thì thấy Hakkai đang mặc bang phục của Touman đang chuẩn bị vào phòng. Lúc này Taiju cũng bước vừa đi lên. Bầu không khí bỗng chốc trầm hẳn đi. Cô chạy tới chỗ Hakkai, chỉ tay vào bang phục và hỏi:

- Bang phục này là do anh Takashi may đúng chứ? Vậy thì anh Hakkai là thành viên của Tou...

Cô chưa kịp nói xong hết câu thì đã bị Hakkai bịt miệng và kéo vào trong phòng. Cô còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hakkai liền thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, có vẻ anh ta chưa nghe thấy. Tuyệt đối không được nhắc đến Touman hay cái gì liên quan đến nó trước mặt anh ta. Nếu không là bị ăn đòn đấy.

- Nhưng chẳng phải anh Hakkai cũng liên quan đến Touman hả? Bang phục y chang của anh Takashi nè.

- Anh Takashi? Ahiru-chan biết Taka-chan à?

Hakkai trố mắt nhìn cô. Ahiruko liền không nhịn được cười. Cái biệt danh đáng yêu thật đấy, không ngờ là anh ấy còn được gọi bằng cái tên dễ thương thế. Vậy là Hakkai thân với anh Takashi của cô lắm rồi. Cô đặt tay lên vai Hakkai và nói:

- Anh Takashi là người yêu của em. Cũng gần đây thôi nhưng mà anh ấy tốt với em lắm.

- Công nhận Ahiru-chan được yêu mến thật đấy. Taka-chan tốt bụng nhưng không ngờ lại đồng ý làm bồ của em. Taiju chưa từng đánh em nhỉ? Hình như cả quát lớn cũng chưa từng. Chả biết vì sao một kẻ ác độc như anh ta lại quý em đến thế dù em còn chả mạnh bằng anh.

Lời Hakkai nói làm cô hơi hoang mang nhẹ. Thật sự thì đúng là từ trước đến nay cô được rất nhiều người yêu quý. Nhưng mà cũng bị bỏ rơi rất nhiều lần. Nếu không có Subarashii hầu như cô chỉ ở nhà một mình. Bạn bè thì cũng không, vì cô là một đứa lập dị mà. Cô rất vui vì Taiju tốt với mình và Takashi rất thương cô.

Cô cũng giải đáp được thắc mắc của mình nên lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Sau đó cô liền chạy qua phòng của Taiju để xem mấy con cá. Cô đang định mở cửa phòng thì Yuzuha đến nói với cô:

- Tối nay ở lại với bọn chị nhé. Chị gọi điện xin ba mẹ em rồi.

- Dạ, em cảm ơn chị. Lâu rồi em mới được ở lại.

Cô cúi đầu cảm ơn Yuzuha rồi cũng vào phòng của Taiju. Yuzuha thở phào nhẹ nhõm một cái. Cũng lâu rồi Taiju mới hiền dịu như hôm nay. Có lẽ chỉ em ấy mới kìm hãm được con quái vật trong người Taiju.

[...]

- Chà, con cá này bự thật đó. Anh Tai-chan thích mấy con to lớn, khỏe mạnh thật đây.

- Đương nhiên, mạnh ai mà không thích. Anh mày chưa bao giờ thấy con cá đó sợ hãi hay khóc lóc bao giờ cả, giống mày lắm đấy.

- Trời ạ, em cũng biết sợ đó. Còn khóc thì chắc hồi bé có chứ giờ lớn tồng ngồng rồi còn khóc vì việc gì nữa. Nhưng mà nếu con cá này khóc thì làm sao anh Tai-chan biết được.

Taiju bật cười khanh khách, xoa đầu cô rồi bảo muốn đi cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó ăn khuya. Cô cũng thấy hơi đói đói nên cũng đu bám đi theo. Nhưng mà Yuzuha và Hakkai thì lại không đi. Hai người đó thật kì lạ.

Trong lúc Taiju đi lấy xe máy thì cô đi ra bên ngoài trước. Thời tiết hôm nay cũng lạnh thật, may mà không dẫn theo Subarashii nếu không chắc bé nó chết cóng rồi. Nhưng mà tại sao trời lạnh vậy mà vẫn có một đám người mặc áo trắng đứng một đống ở đằng kia nhỉ? Đầu cô nhảy số liên tục, sau đó đưa ra kết luận đó là một băng đảng đua xe giống với chỗ của anh Takashi. Nhưng sao nhìn họ dữ dằn và đáng sợ vậy ta?

Cô định vào lại bên trong nhà xem anh Taiju làm gì lâu thế. Nhưng chưa kịp đi nửa bước thì cái đám áo trắng đó đã chú ý đến cô và bao vây tứ phía. Cô cũng có chút hết hồn đó nhưng mà có chuyện gì cô sẽ chạy vào trong nhà liền. Cô rất tự tin vào tốc độ của mình à nha.

Một tên có khuôn mặt bặm trợn và mái tóc nhuộm vàng được vuốt keo dựng thẳng bước tới hỏi:

- Ê nhóc con, biết đi vào lãnh địa của ai không hả?

- Tôi đứng chờ người một lát là sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền mọi người đâu.

- Tưởng muốn vào thì vào muốn ra thì ra hả?

Cô đang kiếm đường chạy thoát thân mà không có. Sao số cô toàn gặp mấy tình huống khó đỡ với đám bất lương không vậy? Trong ba lô của cô không có cái gì tự vệ được hết. Cô nắm chặt cái điện thoại trong tay, định bụng sẽ gọi điện cho anh Taiju ra hộ giá nhưng mà sực nhớ ra là điện thoại hết tiền.

Đám giang hồ càng ngày còn tiến lại gần hơn. Cô hít một hơi thật sâu, lấy giọng hét:

- ANH TAI-CHAN ƠIIIIIIIIIIIIII

- Điếc tai quá! Mày nói gì vậy con kia? Mày đang gọi cho...

Tên đó chưa kịp nói dứt lời thì từ xa đã thấy một bóng người cao lớn đánh cho một cú không đứng lên nổi. Khuôn mặt Taiju hậm hực đến đáng sợ. Lúc này hắn không khởi động được xe nên đang rất khó chịu. Cộng thêm việc Ahiruko dùng chiêu “Sư tử gầm” nên biết là có chuyện không ổn gì ở ngoài này rồi.

Taiju trợn mắt lên nhìn thì thấy một thành viên của Hắc Long nằm dưới chân hắn. Các thành viên còn lại đang bao vây Ahiruko cũng giật mình. Ai cũng biết Taiju sắp nổi khùng lên rồi, trừ một người. Cô vui vẻ đi tới trước mặt Taiju tấm tắc khen ngợi:

- Anh Tai-chan khỏe thật đó. Cú đánh đó chắc chắn là mạnh lắm. Hôm nào anh chỉ em đòn tất sát giống vậy đi. Em muốn mạnh như anh Tai-chan.

Bàn tay đang nắm thành quyền của Taiju bỗng thả lỏng ra, xoa xoa đầu đứa em họ bé bỏng rồi nói:

- Ừ, để hôm nào anh mày dạy cho. Ahiru-chan đứng trước một đám đàn em của anh mày mà không sợ sao?

- Sợ chứ sao không. Anh Tai-chan mà không tới là mấy người đó mần thịt em tới nơi rồi ấy chứ.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng trong băng đang có một việc quan trọng cần tổng trưởng xử lý. - Một thanh niên tóc vàng bước tới nói.

- Thế anh ăn gì? Em mua cho. À mà thôi như cũ nhé. Em đi đây.

Cô nói rồi cũng nhanh chóng chuồn khỏi đó. Cô không nên làm phiền người khác đang làm việc. Đó giờ cô đã được dạy như vậy. Cửa hàng tiện lợi cách đây không xa nên không cần ai đi cùng thì cô cũng có thể tự đi đến đó một cách dễ dàng.

Cô trở về sau 30 phút càn quét cái cửa hàng tiện lợi. Cô mua hai túi đồ ăn lớn, có rất nhiều đồ ăn vặt luôn. Và đương nhiên là không thể thiếu đồ ngọt dành cho Taiju rồi.

[...]

Gia thế của chị nhà hơi bị khủng đấy nhá. Là con nhà người ta trong truyền thuyết đó. Mỗi tội hơi xuề xòa với lập dị tý nên không ai nhận ra nhà bả giàu và dữ dằn cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro