Chương 7: Ahiru-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran á khẩu tại chỗ. Hắn chết lặng trước những câu nói dịu dàng của tên kia. Trời đất ơi, thật sự là có con với nhau luôn sao? Con nhóc đó còn mặc đồ học sinh cơ mà. Ảo giác, chắc chỉ là ảo giác thôi. Sau âm thanh tút tút vang dài từ điện thoại rồi im bặt. Cả một bầu trời yên lặng, Ran ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa. Không thể ngờ là con nhỏ đó lại có chồng con sớm thế.

Hắn nghiến răng ken két, cầm điện thoại mà ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Sẵn trong cơn điên, hắn đập phá đồ đạc khắp nhà. Tiếng bể chén dĩa, bình hoa, bàn ghế vang lên không ngớt. Hắn vừa ném vừa hò hét:

- Chết đi! Chết đi! Này thì có gia đình! Này thì dám ôm tao rồi giờ lại có chồng! Tao mà gặp mày thêm lần nữa thì tao sẽ xé xác mày ra! Chết đi!

[...]

- Hắt xì!

Ahiruko thắc mắc không biết cha nội nào nhắc tới mình nữa ta. Cô vừa mua một chiếc điện thoại mới và một cái sim mới. Cô định thử gọi điện troll anh Takashi nhưng lỡ anh ấy nhận ra giọng nói của mình thì toang. Cô uống một ly nước ấm, thử giọng vài lần rồi mới dám gọi cho anh ấy. Tiếng chuông vừa rung lên, Takashi bên kia liền bắt máy:

- Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?

- Dạ em là đàn em khóa dưới của anh đây. Em muốn nói là em thích anh lắm đó. Anh có muốn làm người yêu của em hông?

Ahiruko vừa bóp mũi vừa nói. m thanh cứ nhẹo nhẹo nên không biết ảnh có nhận ra cô không nữa. Subarashii kế bên cũng háo hức chờ đợi kết quả.

- Anh vốn dĩ đã là người yêu của bé Vịt Con rồi còn gì.

- Hể? Làm sao anh biết là em được chứ. Giọng của em và cả số điện thoại cũng khác. - Ahiruko đáp lại.

- Bé Vịt Con ngây thơ, bé hay giả giọng để trêu Subarashi-chan mà. Đương nhiên là anh nhớ rồi. Bé lấy điện thoại của ai để trêu anh đấy? Sáng nay bé hay Subarashii còn gọi cho anh mà.

- Không thể nào... làm sao... tút tút tút...

Tiếng tút vang dài một hồi thì im bặt. Sau đó là tin nhắn của tổng đài gửi đến là tài khoản quý khách đã hết. Dù hơi tức nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao anh ấy lại nói sáng cô gọi cho anh ấy. Cô vừa mua điện thoại và sim mới là gọi cho ảnh ngay. Trước đó không hề gọi điện gì luôn. Nghĩ tới cái điện thoại vỡ nát hôm qua cô liền rùng mình một cái rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chắc chỉ là ảo giác, ảo giác thôi.

[...]

Như thường lệ, cô vẫn ngồi ở xích đu trong công viên chờ anh Takashi nhưng hôm nay không có Subarashii. Trong lúc chờ đợi thì cô tranh thủ ngồi học một số từ vựng tiếng anh. Vì cô vốn kém môn học này mà. Đã hơn 7 giờ chiều và trong công viên đã bớt người hơn. Hôm nay trễ thật, bình thường anh ấy không đến trễ như vậy, nhất là khi cuối tuần.

Anh ấy chẳng bao giờ thất hứa cả, đã hứa là hôm nay hẹn hò rồi mà, hơn nữa là hẹn hò chỉ có hai người. Dỗi thật đấy. Hay là anh ấy gặp tai nạn giao thông gì thì sao. Có thể là do anh ấy biết được bí mật của bọn khủng bố nên bị diệt khẩu hoặc là bị một tổ chức tội phạm nào đó giết vì bị tình nghi là người nắm giữ thông tin quan trọng của tổ chức. Trời ơi, nếu thế thật thì nguy to rồi.

Cô vội vàng bỏ quyển sách tiếng anh vào ba lô rồi chạy ra khỏi công viên. Trước tiên phải đến chỗ họp bang gì đó của anh ấy đã. Xin đừng lo lắng, Ahiruko nhất định sẽ tìm ra anh.

[...]

À thì thật ra thì không cần tìm nữa. Hôm nay đền thờ náo nhiệt như vậy thì chắc chắn là anh ấy ở đó rồi. Chắc lại là họp bang quan trọng gì nữa rồi. Cô giận dỗi và đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô mua một hộp sữa dâu và ngồi ở nơi có cửa kính có thể nhìn thấy ở chỗ đó rõ nhất. Tuy là mắt cô cận nhưng mà vẫn còn thấy đường nha. Chỉ cần một đám người áo đen từ đó đi ra là cô sẽ bay tới đó và kiếm Takashi.

- Quả nhiên là đúng như tin nhắn. “Tối nay anh phải họp bang ở đền Musashi. Xinn lỗi bé nhé. Lần sau anh sẽ quạc quạc bù nha bé Vịt Con”.

Cái giọng trầm trầm này khiến cô rợn hết cả người. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên này chắc chắn là kẻ lần trước. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Nếu để bản thân sợ hãi thì cô sẽ lại nấc cụt nữa mà thôi. Hiện tại thì anh Takashi đang rất gần đây. Có chuyện gì cô chỉ cần chạy qua đó cầu cứu là được. Chắc chắn hắn là bất lương, và còn rất mạnh nữa. Hắn đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng bảo:

- Ra ngoài chút đi.

- Hể? Tại sao?

- Nhanh!

Hắn gằn giọng làm cô giật mình. Thắc mắc chút thôi mà làm quá lên à. Cô cầm hộp sữa dâu trên tay rồi từ từ đứng lên. Dù đang rất sợ hãi, nỗi bất an cứ trồi lên trong đầu cô nhưng mà cô vẫn cố gắng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi như hắn nói.

Lúc này cô mới dám quay mặt lại nhìn hắn, ngước mặt lên và nói:

- Trả đây.

- Trả gì hả? Ranh con đòi làm mẹ.

- Số điện thoại, thẻ nhớ chứ cái gì nữa. Không được xâm phạm quyền riêng tư và không được vu khống nói người ta đòi làm mẹ.

Cô sớm đã đoán được hắn lấy sim của cô mà. Tại vì hôm đó điện thoại cô bị bóp nát tại đó, chỉ có hắn nhặt lên thôi. Chỉ có hắn mới gọi điện xong im lặng một hồi khiến anh Takashi hiểu lầm là Subarashii gọi. Cô chắc chắn hơn khi hắn đọc đoạn tin nhắn của anh Takashi cho cô nghe. Thật quá đáng, lấy đồ người khác như vậy là khốn nạn lắm đó.

Ran nhíu mày lại, cơ mặt có vẻ hơi căng. Mẹ nó, không đòi làm mẹ thì tía Subarashii-chan là cái quần gì? Người có gia đình là ý gì? Dối trá, cái thứ trẻ ranh nói dối. Phải phạt, phạt thật nặng, đánh chết không tha.

Ahiruko thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy. Chẳng biết chạy đi đâu nhưng cứ có đường thì chạy thôi. Ran cũng đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Cô sợ hãi chạy vòng qua công viên rồi quẹo qua các ngã ba, con hẻm lớn nhỏ khác nhau. Phải nói thật, điền kinh là môn thể thao cô giỏi nhất luôn. Sau một hồi thì cô đã hoàn toàn cắt đuôi được hắn. Cô ngồi xổm xuống nghỉ mệt một tí. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía trước làm cô giật bắn mình, nhưng lại hơi yên tâm vì giọng tên Ran không giống như vậy:

- Ahiru-chan đó hả? Màu tóc cháy vãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro