Chương 3: Nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh my chuối, nụ hôn thoáng chốc đó đã làm cô ngẩn ngơ cả buổi trời. Dõi theo bóng lưng anh ấy từ xa mà thấy trong tim rạo rực. Trời ạ, phải chăng giấc mơ được một người đàn anh để ý từ lâu trở thành người yêu đã thành sự thật? Ôi, hôm nay sao mà bầu trời đẹp thế, đám mây trôi bồng bềnh thế, Subarashii-chan cũng đáng yêu thế.

Cô quyết định là sẽ về nhà, tại vì cô không được về trễ, nếu không thì cô và Subarashii sẽ bị ăn chửi. Cô tò te đi về nhà. Con đường dẫn đến nhà bình thường ồn ào nhức hết cả đầu vậy mà nay sao lại náo nhiệt, sôi nổi thế cơ chứ. Yêu vào là khác, thế giới bỗng hóa màu hồng.

[...]

Hôm sau cô đã đưa ra một quyết định táo bạo. Đó là thay đổi bản thân sao cho phù hợp với Mitsuya Takashi. Một nam sinh đẹp trai nhưng lại bad như Mitsuya sẽ không hợp với cô gái bình thường đến mức tầm thường như cô đâu. Nên là cô sẽ thay đổi.

Người ta nói cái răng cái tóc là gốc con người. Cho nên, hôm nay cô đã ra tiệm làm tóc để chuẩn bị sởn một cái đầu đầy tính nghệ thuật và dân chơi. Cô ngồi vào ghế, hào hứng nói với chị thợ cắt tóc:

- Chị cắt cho em kiểu nào mà dân chơi á, với nhuộm màu xám khói hoặc màu đỏ chót cũng được. Chị làm sao mà em giống dân chơi, cá biệt, nổi loạn nhất á.

- Tóc em chưa từng uốn hay nhuộm nên là còn rất đẹp đó. Nếu giờ làm thì sau này tóc sẽ xơ cứng lắm.

Chị thợ cắt tóc tư vấn cho cô. Ừ thì chị ấy nói đúng. Tóc cô đẹp mà, từ bé tới lớn chưa từng uốn hay duỗi gì luôn cũng chỉ dùng dầu gội thảo mộc thôi. Nói chung là nếu giờ nhuộm là uổng luôn cái đầu. Chị ấy tư vấn cho cô một tràng dài luôn nhưng cô vẫn sẽ nhuộm. Việc cô quyết là phải làm, mà làm phải làm cho tới. Sau khi nhuộm tóc xong là sẽ xỏ khuyên, xỏ xong là tới xăm hình. Đó là lịch trình của cô.

Bây giờ sẽ chọn màu để nhuộm. Tuy là làm cho giống giang hồ nhưng nếu ba mẹ phát hiện được thì coi như tiêu đời cô luôn. Cho nên chô sẽ chọn một phương pháp tốt nhất đó là mua thêm một bộ tóc giả màu đen nữa. Cô che mắt ba mẹ ở nhà với đi học thôi. Rồi sau khi tan trường là cô bung xõa hết nấc luôn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cô sẽ chọn màu đỏ.

- Chị uốn cho em kiểu gợn sóng rồi nhuộm đỏ cho em luôn nha chị. Rồi một lát nữa chị lấy dùm em cái tóc giả trên kệ kia luôn nhé.

- Được thôi nhưng mà nhuộm hơi lâu đấy. Em có muốn làm nails hay gì không?

- Dạ thôi, ba mẹ mà thấy em đú đa đú đởn là đánh em chết.

- Gan dữ ha? Vậy là trốn ba mẹ đi làm dân chơi rồi. Yêu đương với anh nào giang hồ hả?

Chị thợ cắt tóc hỏi làm cô ngại muốn xỉu. Bị nói trúng phóc tim đen luôn, sợ ba mẹ nhưng mà thích đu theo người yêu. Chị thợ cắt tóc cũng thấy cô cười tủm tỉm, liền hiểu ý mà bắt tay nhanh vào việc uốn nhuộm.

Sau một hồi vật lộn với đống thuốc nhuộm, thuốc tẩy này kia kia nọ thì thành quả sau cùng vẫn là một quả đầu không thể nào cháy hơn. Tóc uốn gợn sóng nhẹ, hơi xoăn xoăn tí thôi nhưng đẹp. Màu đỏ mà kết hợp với cái kiểu tóc bồng bềnh này cứ phải gọi là hợp lý. Cô nhìn mình trong gương mà tưởng con nhỏ đầu gấu nào không ấy chứ. Kiểu này là Mitsuya nhìn là mê ngay. Anh ấy sẽ yêu cô nhiều hơn cho mà xem, rồi anh ấy sẽ dẫn cô đi đánh lộn. Đã ghê.

Cô lấy cái tóc giả màu đen dài kia rồi thanh toán tiền luôn. Như đã nói đó, ba mẹ cô khó lắm. Cô mà đi chơi không xin phép là la cô liền. Hôm nay ăn gan hùm mật gấu nên gan, đi làm tóc không xin phép, ba mẹ mà biết là no đòn. Nhưng mà Ahiruko không hối hận tí nào hết. Tại mỗi quyết định đưa ra dù có muốn thay đổi cũng không làm được. Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó. Cô cũng nghiên cứu về nhuộm tóc, xỏ khuyên hay xăm mình rồi, không có hậu quả khủng khiếp nguy hiểm tới tính mạng. Hệ lụy sau này chắc không nhiều đâu nên là cứ thong thả đi.

[...]

- Chú ơi, ở đây có xăm hình vịt Donald hông chú?

- Bé con giỡn vui thật đó. Chỗ này không dành cho trẻ con đâu, về đi.

Ơ kìa, cô nghiêm túc mà. Sao mà chú nhiều xăm đó lại đuổi cô đi chứ. Hay chú ấy tưởng cô không có tiền hả ta? Sao mà nhìn mặt bắt hình dong được. Rõ là nhìn cô hơi phèn phèn tí nhưng cũng không đến nỗi mấy trăm ngàn yên cũng không có. Cô chỉ mới dùng tiền tiêu vặt 3 ngày để đi thay đổi bản thân thôi.

Cô bực bội đi đến tiệm xỏ khuyên. Nghe tiếng thét từ trong đó vọng ra ngoài làm cô hơi rén. Tiếng hét thống khổ, nghe như thốn đến tận rốn luôn. Cô sợ, sợ rất nhiều. Cô nghĩ xỏ khuyên không đau lắm đâu nhỉ? Hồi lúc bé tí ti là cô đã xỏ mỗi bên một lỗ rồi nè. Có sao đâu. Có đau gì sất, hoặc là có đau nhưng lúc đó nhỏ quá nên cô chả nhớ gì hết trơn.

Quay xe! Quay xe! Quay về nhà với Subarashii-chan thôi. Hôm nay nhuộm tóc với uốn tóc là vui rồi. Tới đó là đủ làm vợ giang hồ rồi. Mai đi hẹn hò với Mitsuya Takashi cho ảnh bất ngờ chơi. Nhưng bây giờ cô phải đội tóc giả vô để về nhà ba mẹ không phát hiện ra điều khác biệt.

[...]

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, tự nhiên thấy nhớ người yêu ghê. Ahiruko đang bế Subarashii đi đến trường. Thấy thấp thoáng bóng dáng cao cao, ốm ốm của ai đó quen quen. Mắt cô sáng rỡ lên, nhảy chân sáo đến chỗ anh ấy. Subarashii kêu lên một tiếng “ quác ”. Anh giật mình quay đầu lại. Cô vui vẻ nói:

- Chào buổi sáng, ngày mới tốt lành. Chiều nay em không học thêm, anh có bận việc gì không? Nếu không thì anh đi ra công viên chơi với em được không? Subarashii-chan thích chơi ở công viên lắm.

- Hẹn hò à? Được thôi, anh dẫn theo hai đứa em gái nhé. - Takashi trả lời rồi phì cười. Chiều nay Mana với Luna sẽ được gặp chị dâu tương lai rồi.

- Dạ được chứ. Subarashii-chan chắc cũng thích lắm đó. Bé thích hông? Trả lời cho tía nghe đi Subarashii-chan.

- Quác quạc quác quác - Bằng một cách thần kì nào đó mà Subarashii hiểu được và còn trả lời lại.

[...]

Cô gỡ bộ tóc giả màu đen nhánh kia xuống. Bung xõa bộ tóc xoăn đỏ hết ra. Rồi cô bỏ áo ra ngoài váy, quẹt thêm tí son môi. Thế là xong, giờ cô đã giống một dân chơi thật thụ rồi đó, phải vậy mới hợp với Takashi chứ.

Cô ôm Subarashii-chan đi tới công viên đợi Takashi trước. Chắc là anh ấy phải ghé qua trường tiểu học để rước Mana với Luna. Ngồi trên xích đu mà cô cảm giác trong lòng hơi bất an. Tự nhiên cứ có cảm giác không ổn sao sao á. Bình thường gió chiều chỉ là mát mát thôi mà sao nay lại lạnh lẽo thế.

Bỗng có một âm thanh khàn đặc nói đằng sau lưng cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

- Ahiruko, con đang làm gì đấy hả? Mái tóc đó là sao hả!? Tại sao tan học không về nhà mà ra đây chơi!? Về ngay!

Cô đã nhận ra giọng nói này rồi. Là người đàn bà quyền lực ở nhà cô, mẫu hậu đại nhân. Cô sợ muốn run người, khuôn mặt tái lại. Không phải mẹ bảo tới cuối tuần mới về hay sao? Cô đã không phòng hờ đến trường hợp này. Với quả đầu chất chơi người dơi thế này thì cô no đòn rồi.

Cô ôm Subarashii-chan, từ từ đứng dậy, run run nói:

- Dạ... dạ con về ngay. Con sẽ chịu mọi trách nhiệm.

- Ừ, chứ cái thứ “ thức ăn dự phòng” con đang ôm không chịu nổi đòn roi của mẹ đâu.

[...]

- Ủa? Ahiruko không có ở đây sao?

- Anh hai, anh hai, chị dâu của tụi em đâu?

- Anh không biết nữa. Có thể cô ấy bận việc gì quan trọng. - Takashi lắc đầu trả lời.

- Việc gì quan trọng hơn gặp Luna và Mana. - Mana ngây thơ hỏi lại.

Anh cũng không biết. Ahiruko không phải người vô trách nhiệm tới thế. Em ấy chắc chắn sẽ tới nhưng có lẽ vì gặp phải chuyện rắc rối gì thôi.

[...]

- 100 roi hoặc nhuộm đen lại cái đầu đó ngay.

- Con...

- 110 roi.

- Mẹ à...

- 120 roi.

Bình thường cô sẽ lẳng lặng bỏ lên phòng và sẽ thực hiện theo lời mẹ cô nói. Nhà cô dạy dỗ con nhỏ bằng sự nghiêm khắc nên là cô đã quen rồi. Nếu không muốn làm theo thì cứ ăn roi là được. Cô đã từng ăn 20 roi vì để nuôi Subarashii. Bình thường là sẽ đánh vào tay trái. Vì tay phải còn để viết bài, đánh vào chân thì không đi được, vào mông thì không tốt. Nên là cứ quật roi mây vào tay, đủ số lượng thì thôi.

Lần này cô không nghe theo lời mẹ nữa. Cô muốn giữ màu tóc này. Nếu ăn đủ 120 roi thì cô sẽ không phải giấu mái tóc này bằng bộ tóc giả kia nữa. Cô mím chặt môi, run rẩy chìa đôi tay ra trước mặt mẹ.

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- ...

Tiếng vút roi mây chan chát, đôi tay bé nhỏ của cô đỏ ửng cả lên. Cô cố gắng kiềm cho nước mắt không rơi. Cô là Ahiruko, là bạn gái của Mitsuya Takashi. Cô là má của Subarashii, là cô bé xinh đẹp mạnh mẽ nhất. Nên là hình phạt nặng thế nào cũng không làm khó được cô.

Tay trái bắt đầu chảy máu, cô xin phép mẹ cho chuyển qua tay phải nhưng hứa là sẽ viết bài đầy đủ. Cô đau lắm nhưng mà phải cắn răng chịu đựng. Chỉ còn 50 roi nữa thôi, cố lên!

- 71.

- 72.

- 73.

- ...

Sau một hồi thì 120 roi không sót một roi nào cũng giáng lên đôi tay bé bỏng của cô. Nhưng sau khi chịu xong hình phạt thì đồng nghĩa cô không cần đội tóc giả gì nữa, mặc sức mà bung xõa mái tóc màu đỏ chót này.

Cô xin phép mẹ rồi ôm Subarashii chạy ra ngoài. Mặt của Subarashii ỉu xìu à, chắc bé buồn vì cô bị phạt nặng thế. Cô phải đến gặp anh ấy. Cô bùm kèo mà không nói gì thì ác lắm. Cô vẫn chưa được đi hẹn hò lần nào mà. Cô muốn ngày này của 1 năm sau là kỷ niệm 365 lần đầu hẹn hò của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro