Chương 4: Muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô đến công viên đã là 7 giờ hơn. Chẳng còn ai ở đây cả. Nơi đây lạnh lẽo và vắng tanh. Cô nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu gần đó.  Cô vào tiệm thuốc kế bên mua bông băng thuốc đỏ. Do cô vụng về quá nên chật vật một hồi mới băng bó xong. Cô đợi được khoảng 5 phút rồi vẫn không thấy anh ấy. Cô định đứng dậy rời đi thì Subarashii nhảy ra khỏi vòng tay của cô rồi chạy mất. Hôm nay Subarashii làm sao í? Tại sao Subarashii lại chạy chứ, đã thế còn chạy nhanh như vậy nữa.

Cô thật sự đã buồn lắm rồi. Không gặp được Takashi, bị đánh cho hai tay đều rớm máu, đến cả Subarashii cũng không chịu cho cô ôm nữa. Bé vịt cute của Ahiruko ơi, Ahiruko đã buồn lắm rồi, đừng chạy nữa vịt ơi.

Cô vội đuổi theo Subarashii đến tận ngôi đền gần đó. Thiệt là vãi chưởng, sáng ở đây vắng hoe mà sao tối lại ồn ào, náo nhiệt thế. Những người đến chùa vào buổi tối làm gì nhờ? Nhỡ thần linh đi ngủ rồi ai lắng nghe lời cầu nguyện nữa.

Cô nhìn đằng xa xa thấy Mitsuya đang gây gổ với đám người đứng trên bậc thang kia. Nhìn ai cũng dữ quá. Cô dùng hết sức chạy tới và ôm chặt Subarashii núp qua một bên. Cô nép sau cái cây to to gần đó. Cô không tính nghe lén đâu mà tại mấy người đó nói to quá thôi nha.

- Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La! Không có vấn đề gì chứ, Mikey!

- Baji!!

Cô nghe tiếng cãi nhau om sòm là tính kiếm đường chuồn rồi, ấy vậy mà có người phát hiện ra mới sợ chứ.

Theo nhận xét của cô thì đó là một thanh niên nghiêm túc. Ánh mắt sắc lẹm này hình như là cô từng gặp ở đâu rồi. À, là Kisaki Tetta, là người hồi trước thi toán chung với cô nè. Nghe đồn học giỏi lắm mà sao lại vuốt tóc, xỏ khuyên thế này. Hắn cười nhạt nói:

- Mày là gián điệp hả?

Gián điệp? Nghe mà sốc ghê luôn í. Cô ôm Subarashii, từ từ đứng dậy. Cô mà giống gián điệp chỗ nào chứ. Cô cau mày đáp lại:

- Không. Chỉ là vô tình nghe thấy thôi.

- Vậy thì biến đi, Ahiruko. Mang cả con vịt ngu ngốc của mày biến khỏi chỗ này nữa.

Khuôn mặt cô cứng lại, cổ họng khô khốc. Sợ quá! Đây thật sự là nơi giang hồ tụ tập đó sao? Khủng khiếp quá. Cô vội vàng ôm Subarashii rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.

Chẳng biết do xui hay ngu mà cô vô tình vấp ngã. Subarashii sợ hãi kêu lên mấy tiếng, cả bọn giang hồ quay lại nhìn. Eo ơi lúc đó cô chỉ muốn độn thổ thôi chứ quê thế chịu sao được.

Cô nghe thấy tiếng bàn tán xì xầm đằng sau. Cô lồm cồm đứng dậy. Aiss chết tiệt, ban nãy chỉ là đau tay thôi mà giờ chân cũng đau nữa.

- Con nào đây?

- Tóc đỏ luôn, cháy đấy.

- Nhìn cũng xinh nhưng non quá.

Tiếng bàn tán của đám giang hồ làm cô hơi rợn người. Thôi không nên ở đây nữa. Phải mau chuồn thôi, không là lại gây rắc rối cho anh ấy. Hi vọng đừng ai nhận ra mình.

- Ahiruko.

Tiếng gọi này chắc chắn là của anh ấy rồi. Cô từ từ quay đầu lại. Là anh ấy. Cô lại gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa rồi.

- Bé đến tìm anh hả?

- Dạ... dạ.

- Nhưng bây giờ anh có chút chuyện trong bang nên là bé và Subarashii-chan ra xe đợi anh nhé. Bé biết xe của anh ở đâu mà nhỉ?

- Dạ.

Cô liền lủi thủi đi ra xe anh ấy đợi. Anh ấy có sở thích là gọi con xe yêu thích của mình là bé mèo con. Nghĩa là cái xe chết tiệt này là tình địch số một của cô. Mà thôi kệ, cô cứ leo lên ngồi rồi đợi anh ấy thôi. Ngoan thì mới có người thương chứ.

[...]

Sau một hồi đợi chờ là hạnh phúc thì Mitsuya vẫn chưa ra. Mọi người trong bang về hết trơn luôn mà anh ấy vẫn ở trong đó. Chịu thôi, dù sao người ta cũng là cán bộ cấp cao, cũng có máu mặt ở đó mà. Nên là anh ấy cứ họp đi, cô và Subarashii sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây.

Cô hơi mệt, mắt hơi mỏi rồi đây, muốn đánh một giấc tới sáng ghê. Cô đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy một giọng nói lạ lạ:

- Em gái có muốn cùng anh đi chơi không? Nếu mệt thì mình đi về nhà nghỉ nhé.

- Quác quác quác quác.

Nhờ tiếng kêu của bé vịt cưng mà cô tỉnh táo hẳn. Cái gì thế này! Hai thanh niên mặt mũi đểu ơi là đểu, mắt cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Một tên thì tóc nhuộm màu vàng khè, xỏ khuyên tai và ăn mặc rất là kiểu giang hồ. Tên còn lại thì đeo khẩu trang và trùm áo khoác kín người nên cô chỉ thấy được một cặp mắt rất đáng sợ thôi.

Nhìn kiểu nào thì cô cũng đánh không lại và chạy không thoát. Đôi mày của cô hơi nhíu lại, không ngờ là ngồi trên chiếc xe cháy thế này mà vẫn có trai tới ghẹo đấy. Nhìn cô chưa đủ chiến hay gì á trời, bực ghê.

Cô đơ hết cả người. Hi vọng là mấy thanh niên đó biết điều mà nhanh cái tay, lẹ cái chân, mau mau biến khỏi chỗ này. Tên tóc vàng từ từ tiến lại gần cô, một tay đặt lên chiếc đùi trắng trẻo của cô, tay còn lại thì vuốt ve một bên má của cô. Biến thái! Biến thái quá đi mất!

Ahiruko sợ tái mét mặt mày, vội vàng hất tay hắn ra, rồi nhảy xuống xe chạy vào đền kiếm Takashi. Hai tên kia cũng chạy theo nữa. Con mồi ngon béo bở thế này sao để chạy thoát. Cái đền ban đêm cũng vắng vẻ. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Cô vừa nhìn thấy Takashi là bay tới ôm chầm lấy anh ấy. Sợ quá, sợ quá đi mất. May là cô chạy nhanh nên hai tên kia vẫn chưa đuổi kịp. Dù là có bạn của Mitsuya ở đó nhưng do cô sợ muốn xỉu rồi nên cũng không kịp chào hỏi nữa. Cô vừa ôm Takashi, vừa run rẩy nói:

- Cứu... Xin hãy giúp em và Subarashii-chan... Có kẻ quấy rối... Anh... Anh ơi...

- Đừng sợ, anh đây. Ổn cả mà, đừng sợ nữa nhé.

Anh ấy vỗ về trấn an cô rồi một tay bế Subarashii, tay còn lại lau nước mắt cho cô. Ban nãy cô cứ tưởng là xong với 2 tên kia rồi chứ. Nhưng giờ thì đỡ sợ hơn rồi.

- Hai tên nào lại dám đến gần địa bàn của mình nhỉ? - Mikey bực bội nói.

- Em... Em không biết nữa nhưng mà... nhìn cách ăn mặc thì chắc cũng trong giới bất lương.

Cô níu lấy vạt áo của Takashi. Sự sợ hãi đang lấn át đầu óc cô. Giết người, mại dâm, thuốc phiện là những thứ không thể thiếu trong giới bất lương. Cô sợ lắm! Cái cảm giác nguy hiểm khi tên khốn nạn kia chạm lên người cô thật sự rất ghê sợ.

Hai tên kia giờ cũng chạy tới gần chỗ của cô. Dù có Takashi và bạn của anh ấy thì hai tên khốn đó vẫn ung dung đi tới. Giờ phải làm sao đây? Đánh hay chạy, chạy hay đánh, cái nào mới là biện pháp an toàn nhất. Tên tóc vàng đó nói với giọng cợt nhả:

- Em gái lại đây đi. Bọn trẻ ranh đó bảo vệ được em đâu.

- Hả? - Mikey khó chịu nói.

Cô thấy mọi chuyện hơi không ổn rồi, liền nhìn sang Takashi. Đôi mày anh ấy đang nhíu lại, có vẻ như anh ấy giận thật rồi. Cô vội vàng vuốt vuốt lưng anh ấy. Nhưng có lẽ cơn giận của anh ấy thực sự bộc phát rồi. Takashi dịu dàng đưa Subarashii cho cô rồi đi lại phía anh bạn cột tóc một chùm trong dễ thương kia:

- Mikey à, chuyện này để tao giải quyết.

Ra người đó tên là Mikey, cái tên thật là đặc biệt và độc đáo. Mikey vỗ vai Takashi và nói:

- Được rồi, đội trưởng nhị phiên đội của Touman mà không đánh lại hai tên kia thì nhục lắm đấy.

- Bé Vịt Con của tao đang nhìn thì đương nhiên tao phải thắng rồi.

Biệt danh Vịt Con nghe cũng hay hay. Cô cũng thinh thích cái tên gọi này. Nhưng mà sao cô để người yêu của mình đánh lại hai tên côn đồ kia được. Cô chạy tới nhờ hai cậu bạn kia trông chừng Subarashii dùm rồi cũng lon ton chạy theo Takashi.

Cô níu lấy tay áo của anh ấy rồi cười nói:

- Chuyện này do em gây ra nên em cũng phải giúp đỡ anh chứ nhỉ? Anh yên tâm đi, trước đây em có từng học qua Karate mà. Với thể lực của em cũng tốt nữa, em sẽ phụ anh một tay.

- Ahiruko-chan à...

- Lên thôi. Em sẽ đánh với tên đeo khẩu trang.

Dù là hôm nay cô đang khá là mệt mỏi đấy nhưng mà không có nghĩa là cô sẽ nhìn cảnh anh ấy chật vật khi phải đối đầu với hai tên đó. Cô ghét phải nói nhưng mà tên này mạnh khủng khiếp. Cô thật sự đúng đắn khi giúp đỡ anh ấy. Dù là cô méo biết cái gì về đánh đấm cả. Cô chẳng biết gì về võ thuật cả, cô chỉ nói vậy cho anh ấy yên tâm thôi.

Đầu gối có thể coi là một điểm yếu của con người. Cô sẽ đá vào đó thử. Tên này đánh nhanh quá nhưng mà cô từng là thủ khoa hội thao ở trường đó nên mấy trò tốc độ này  không là gì. Cô lấy hết sức đá mạnh vào đầu gối chân trái của hắn. Đúng như dự đoán, hắn đặt hai tay lên đầu gối xoa xoa nó. Cô nhân cơ hội này mà gạt chân phải của hắn khiến hắn mất đà và ngã nhào ra đất. Cô đá thật mạnh vào đầu gối chân còn lại của hắn để phòng hờ việc hắn sẽ đứng lên và xử lý cô. Tiếng kêu oai oái của hắn làm thấy có chút tội lỗi nhưng mà thôi kệ, lâu lâu mới ác chắc không sao đâu ha.

Takemichi nhìn chiến tích của cô liền quay qua nhìn Mikey nói:

- Ấn tượng thật đấy. Nhưng không giống Karate lắm.

- Thì có phải là Karate đâu. Nhưng mà màn ra mắt bạn gái của Mitsuya hơi bị đặc biệt rồi đấy. Đúng không, Vịt-chan?

- Quạc quạc quạc quạc.

[...]

Sau một lúc thì hai tên kia cũng sợ hãi ôm nhau bỏ chạy hết rồi. Mitsuya đánh đấm giỏi thật đấy. Lúc đánh nhau nhìn anh ấy ngầu thật sự. Nhìn dáng người nhỏ nhỏ nhưng sức mạnh thật sự không thể coi thường được.

Cô lại chỗ Mikey và Takemichi để nhận lại Subarashii. Mikey ôm chặt Subarashii, phụng phịu nói:

- Không trả, Vịt-chan phải ở đây. Cô bé tóc đỏ đi chơi với Mitsuya đi. Lát nữa tôi sẽ đưa lại cho Mitsuya sau.

Subarashii quạc quạc tỏ vẻ đồng ý. Subarashii đã chọn thế thì cô cũng chiều ý bé cưng thôi.

Mikey nháy mắt với Mitsuya, tỏ ý muốn anh và Ahiruko có không gian riêng để hẹn hò. Có gì lát quay lại đón con về.

[...]

Anh với cô ra công viên ngồi. Chẳng biết tại sao nhưng mà cả hai đều thích công viên này nhất nên là nơi hẹn hò đầu tiên phải là ở đây. Nhất định phải là ở đây. Takashi nhìn hai bàn tay của cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Vịt Con à, tay của bé...

- À, không có gì đâu, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, em sát trùng rồi nên không sao đâu. Anh thấy tóc em nhuộm màu này đẹp không?

- Đẹp.

Cô vui cười tít mắt. Tóc đỏ nhìn xinh dã man luôn í. Da cô cũng trắng nữa nên là để màu này hợp cực. Cô nhìn vào đồng hồ của một cửa hàng tiện lợi nào đó mà giật mình nói:

- Chết rồi, tới giờ về rồi. Em xin lỗi anh nha nhưng mà nay má em có ở nhà nên là em phải về trước 10 giờ.

- Để anh đưa bé về nhé.

Takashi dịu dàng nói. Cô vội vàng lắc đầu. Khu nhà cô đa số là cảnh sát và người có thẩm quyền. Với lại má cô mà thấy cô được thằng nào chở về là toang luôn.

Anh ấy tiến lại gần vào người cô và nhẹ nhàng ôm một cái. Cô chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã quay qua thơm vào trán của cô một cái. Takashi xoa đầu cô nói:

- Xin lỗi bé vì ngày hôm nay nhé. Ngày mai anh sẽ “ quạc quạc ” nhiều hơn với bé nha. Anh sẽ chăm sóc Subarashii-chan và ngày mai sẽ giao con lại cho bé. Vậy có được không?

- Dạ... Dạ được.

Cô liên tục gật gật đầu. Cô vẫn còn sướng sau cái thơm đó. Bây giờ cho Subarashii ở với tía hay má gì cũng được hết á, bé cưng đều thích cả hai mà.

- Hay là anh đưa bé về một đoạn ha. Giờ trời cũng tối lắm rồi.

- Dạ thôi, không sao không sao hết. Em tự về được mà. Tạm biệt anh nha, hẹn gặp anh vào ngày mai.

Cô nói rồi chạy một mạch đi luôn. Cô vừa đi vừa ngẫm lại chuyện hồi nãy. Người của anh ấy ấm thật đấy, có mùi thơm thơm nữa. Rồi cả nụ hôn đó nữa chứ. Tối nay xác định mất ngủ rồi.

Cô vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Không hề hay biết có một người âm thầm, lặng lẽ đi sau cho đến khi cô vào nhà an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro