Chương 5: Halloween kinh dị nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ làm nàng thiếu nữ đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông mơ màng thức giấc. Ahiruko nhẹ nhàng với lấy cái đồng hồ ở kế bên xem giờ. Vừa nhìn vào con số mà cây kim ngắn trên đồng hồ chỉ mà cô chỉ muốn ngất xỉu thêm lần nữa. Đập vào mắt cô là con số 9 to tướng. Bình thường trường cô 8 giờ 30 phút là bắt đầu học rồi mà nay cô dậy trễ tận 30 phút.

Cô ngồi bật dậy và lao vào nhà vệ sinh như một cơn gió. Cô chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng nhất có thể. Bình thường tía má của cô sẽ đi công tác lúc nửa đêm nên là việc không có ai ở nhà gọi cô dậy là chuyện rất bình thường. Cô tự trách bản thân và cũng trách sao đêm qua lại để Subarashii ở đó nữa. Sau đó cầm cặp và chạy vù đi học. Trời ạ, không có Subarashii-chan là cô lại thức muộn nữa.

Do nhà cô cũng gần trường nên cũng không cần đi tàu điện ngầm, chỉ cần chạy thật nhanh thì cỡ mười lăm phút là tới nơi. Nhưng mà cô trễ học rồi. Cô cúp hơn nửa tiết Ngoại ngữ luôn. Cả buổi hôm đó cô phải năn nỉ lắm thầy mới hứa không báo chuyện này cho phụ huynh biết đó. Má cô là hội trưởng hội phụ huynh của trường, má đã yêu cầu là mọi thứ về việc học hành của cô đều phải được báo cáo lại.

[...]

Tan học cô đến câu lạc bộ tìm anh Takashi và Subarashii-chan. Nhưng anh ây bảo cô hãy đến công viên trước rồi anh ấy sẽ mang Subarashi đến sau. Cô không nghĩ nhiều liền nhảy chân sáo ra khỏi trường và đến công viên gần nhà ngồi đợi. Anh ấy chắc sẽ mang bé yêu của cô đến sớm thôi, hi vọng là thế. Cô đang chơi xích đu thì từ có người đi tới. Ahiruko vui vẻ đứng dậy nhưng mà người đó hông phải người yêu đẹp trai, đảm đang, tài giỏi của cô mà là hai cha nội nào lạ hoắc à. Cậu con trai tóc đen cười nhạt nói:

- Là nó, đêm qua tao đã thấy nó ở chỗ tập hợp của bang. Nó là gián điệp của mày cài vào à, Kazutora?

- Không, tao không biết nó. - Tên tóc vàng đen lắc đầu.

- Vậy sao? Được rồi chúng ta đi thôi.

Nói rồi hai thanh niên đó cũng bỏ đi mất. Hai tên này cứ kì quái kiểu gì ấy, điên hết rồi à? Giang hồ bây giờ lạ thật. Cô thấy họ có chút quái gở nhưng mà thôi kệ, không liên quan đến cô.

[...]

- Anh xin lỗi, bé có đợi lâu không?

- Dạ không. Subarashii-chan lại đây với má này.

Sau 5 phút thì cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện với bộ dạng hớt hải cùng bé vịt. Chắc là anh ấy vừa chạy từ trường học qua đây, nhìn điệu bộ thở dốc của anh ấy là biết mệt lắm rồi. Cô đón bé Subarashii từ tay anh ấy. Sau đó thì cô lại sờ nắn một chút thấy có gì đó không ổn cô liền kêu lên:

- Ôi trời, Subarashii-chan đồ của con lại chật rồi. Mai má dẫn đi chọn vải rồi về má may đồ cho nha.

Subarashii kêu quạc quạc rồi nhảy ra khỏi vòng tay của cô. Ơ kìa, rõ là cô muốn may đồ cho bé yêu mà sao lại thế nhỉ? Đồ cô may đẹp lắm mà, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Như bộ Subarashii đang mặc này, màu xanh đọt chuối vô cùng nổi bật, chỉ cần nhìn một phát là nhớ mãi không quên.

Bé vịt sợ hãi chạy qua Takashi. Anh hiểu ý, liền bế bé lên rồi bảo:

- Yên tâm đi, lần này tía sẽ may đồ cho con. Nhìn vậy thôi chứ tía may đồ hơi bị đẹp đó nha.

- Thế cũng được, ai may đồ cho con cũng giống nhau mà.

Cô quyết định giấu nhẹm việc hai tên giang hồ kia đến. Có lẽ chuyện liên quan đến ngày hôm đó cô đến đền thờ nơi tập trung của băng Toman. Nhưng có vẻ không ảnh hưởng đến cô và anh nên chắc không sao.

[...]

Dạo gần đây anh Takashi bỗng nhiên bận một cách lạ thường. Đôi khi anh ấy còn rất căng thẳng và trầm tư nữa. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ đó là một dự cảm chẳng lành.

Trong một lần đi học về khuya, cô đã tình cờ bắt gặp lại Kisaki Tetta. Hắn đi cùng một vài tên giang hồ tóc đen, tóc vàng. Cô không nghĩ hắn lại thay đổi nhiều như thế. Cách đây vài năm thì hắn vẫn là một học sinh giỏi và rất ngoan là đằng khác. Trước đây cô cũng từng rất ngưỡng mộ hắn đấy chứ. Một người có bộ não thiên tài như vậy mà tham gia vào giới bất lương thì quá nguy hiểm.

Cô vô tình nghe được một phần cuộc đối thoại của họ. Nôm na là hắn muốn lợi dụng một kẻ tên Kazutora để giết một người tên là Baji. Cô không quan tâm mấy vì cô không biết hai kẻ đó. Kisaki là người thông minh nên cô không nghĩ hắn sẽ giết người đâu, hắn là một kẻ nhát gan mà.

[...]

Cuối tháng mười, trời bắt đầu trở lạnh, vì sợ Subarashii-chan sẽ lạnh nên cô đã để bé ở nhà. Hôm nay chỉ có cô ra ngoài thôi. Ahiruko mặc đồng phục, chán nản đeo cặp sách và đi học bồi dưỡng thêm. Học lực của cô rất khá, xếp hạng ở trường cũng có thể nói là ở trong top 10. Thế quái nào ngày nào cũng đi học quá trời quá đất. Đã thế nay còn là Halloween, đáng lẽ nên học sinh nghỉ để tối lấy sức hóa trang đi chơi chứ. Thiệt là bà cô ác ma, kinh dị.

Thế nhưng cô lại gặp một thứ đáng sợ hơn cả việc đi học. Đó là giang hồ tụ tập đánh nhau. Trời ạ, lần này là đánh nhau quy mô lớn nữa chứ. Trong đó có mấy trăm thanh niên đầu vàng, đầu đỏ đang giao chiến. Cô rén mấy thanh niên này lắm, chỉ cần phát hiện có người lạ mặt là giết không tha.  Cô chỉ dám nhìn lén từ bên ngoài thôi chứ không gan dạ tới mức vào hẳn bên trong và ngồi xem đâu. Cô sợ quá, cái bang phục đó là do anh Takashi may. Vậy thì chắc chắn anh ấy cũng tham gia đánh nhau. Cô sợ có án mạng xảy ra vì giang hồ hay chơi bẩn lắm nên cô liền lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát và cứu thương. Gọi xong thì cô định báo cáo lại cho anh Mitsuya nhưng chưa kịp bấm số máy thì đã bị giật lấy rồi.

Ahiruko sợ hãi ôm đầu. Phía sau phát ra tiếng răn rắt, có vẻ như điện thoại của cô đã bị vỡ nát và giọng nói trầm ấm bỗng cất lên:

- Xem con chuột nhỏ nào lại ngồi đây nhìn trộm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro