Chương 1: Giải thoát và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tiếp theo đây là bản tin chúng tôi mới nhận được, tại vùng ngoại ô XXX đã phát hiện 2 cỗ thi thể trong một ngôi nhà,  từ thông tin chúng tôi nhận được từ cảnh sát thì 2 thi thể này là một cặp vợ chồng và họ đã bị chặt chém nhiều nhát dao và  trên khuôn mặt còn giữ nguyên sự hoảng sợ với đôi mắt trừng lớn như muốn nứt ra... 

Người báo tin cho cảnh sát là một đứa trẻ 8 tuổi, cũng chính là con của 2 nạn nhân.

Và cảnh sát cũng tìm được từ trên người đứa bé có rất nhiều dấu vết bị bạo hành, từ lời nói của đứa bé kết hợp với lời khai từ những người hàng xóm xung quanh thì cảnh sát đã rút ra được kết luận sau:

- 2 vợ chồng này bị nghiện cờ bạc và còn vay nặng lãi từ đám xã hội đen. Thậm chí qua các xét nghiệm sàng lọc thì 2 người này còn dùng thuốc cấm.

- còn về đứa bé thì nó đã bị bố mẹ mình bạo hành rất lâu và đã tạo cho thành bé một tâm lí sợ hãi đối với họ và sinh ra tổn thương tâm lí.

Từ đây cảnh sát đã lập ra kết luận cho vụ án này từ những lời khai và những dấu vết lưu lại tại hiện trường là 2 nạn nhân bị giết bởi những người cho vay nặng lãi vì không trả đủ tiền cho chúng..."

"Bíp-" Một tiếng tắt tivi vang lên trong căn nhà.

"Chết rồi..hahahaha...HAHAHAH...." Giọng nói từ đứa trẻ trên sopha phát ra tiếp đó là một tràng tiếng cười chói tai. Tiếng cười đó không thể phân biệt được là đang vui hay đang buồn vì nó còn xen lẫn cả tiếng khóc trong đó.

"Giải thoát rồi, cuối cùng thì cũng được giải thoát rồi..." Tiếng nói tiếp  tục vang lên từ đứa trẻ 8 tuổi. Giọng nói nó vừa vui vẻ nhưng lại vừa bi thương làm sao.

" Tạm biệt nhé mẹ yêu ~ người sẽ nhớ con chứ "

Nó chính là đứa bé vừa được nhắc tới trong bản ti vừa rồi, đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột bạo hành dẫn đến tổn thương tâm lí.

Cũng chính là kẻ gây nên vụ án mạng kia. Đúng vậy một đứa trẻ 8 tuổi đã cầm dao chém giết cha mẹ ruột của mình ai có thể tin được điều này chứ. Nhưng mà bọn họ lại đáng bị giết.

----------------

_2 năm sau_

Năm đó, một đứa trẻ 8 tuổi không còn cha mẹ đáng lí ra sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng hắn đã có người giám hộ nên không phải vào nơi đó. Người giám hộ của hắn là Nakamura Hoshi - là người con trai nuôi của bà ngoại hắn.

Hoshi được hiểu là ngôi sao, cũng như ngôi sao đầu tiên trong bầu trời đêm của hắn vậy. Ánh sáng dẫn dắt hắn bước ra khỏi cuộc đời tăm tối theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì Hoshi là bác sĩ khoa tâm lí cũng là người chữa chứng bệnh tâm lí lúc đó cho hắn, là người duy nhất trong tuổi thơ của hắn quan tâm thật lòng với hắn. Đối với hắn Hoshi vừa là chú vừa là cha.

"Kano, mau xuống ăn sáng thôi !"  .Một giọng nói phát ra từ người đàn ông, đó chính là Nakamura Hoshi năm nay 26 tuổi , là bác sĩ khoa tâm lí của bệnh viện XXX.

" Rồi, con xuống ngay đây " .Trên tầng trên là một đứa trẻ 10 tuổi đang mặc áo khoác, khuôn mặt rất đẹp nhưng lại có vẻ thờ ơ lãnh đạm ; mái tóc đen, đôi mắt  màu xanh lục nhưng không sáng trong mà lại có chút màu trầm đục và cô đơn không hợp với độ tuổi ẩn sâu trong đôi mắt đó.Đó là Fujita Kano, 10 tuổi.

2 năm trước, hắn đã ra khỏi ngôi nhà ở ngoại ô kia và chuyển tới ở cùng với người chú Hoshi. Đi khỏi ngôi nhà đó cũng như hắn thoát ra khỏi đống kí ức đau khổ kia.

Hắn chuyển đến ở chung với người chú Hoshi và hắn cũng được chú chuyển đến trường khác để bắt đầu học tập lại. Khi trước nhờ có người cha mẹ yêu thương kia nên hắn không được phép tới trường học. À không, vẫn được tới trường khi đó hắn vẫn học mẫu giáo mà nhỉ ?

Mải suy nghĩ đến khi tỉnh lại thì hắn đã đi xuống đến bàn ăn từ bao giờ rồi.

" Kano, lần này đã là lần thứ 4 con chuyển trường rồi đó." Hoshi vừa bưng đồ ăn đặt lên bàn vừa phàn nàn với Kano.

"Vâng, chỉ lần này thôi ạ ! con hứa đấy." Kano cười nhẹ nói, dù bị Hoshi phàn nàn nhưng hắn lại không có chút nào là không vui. Có lẽ đối với hắn cảm giác được người thân phàn nàn bên tai là chuyện đáng để vui.

"Ta mong là vậy. "

Trong 2 năm này ở cùng với người chú này hắn mới cảm giác mình tồn tại, cảm giác không còn một mình nữa. Cảm giác có một gia đình cũng không tệ nhỉ !

------

Trong lúc lái xe thì Hoshi nói với Kano về trường học mà hắn sẽ học 

"Kano, lần này con sẽ học ở trường tiểu học số 7. Này con nhớ đừng gây lộn, đánh nhau với người khác nhớ chưa, năm nay đã là lần thứ 2 t chuyển trường cho con rồi đó và cố gắng đừng để vì đánh nhau mà chuyển trường. "

" Có gì đâu 1 năm được học 2 trường thôi mà"

"Nếu nói theo cách đó của con thì cả quận này sẽ không còn trường nào cho con học đến khi con tốt nghiệp mất, Kano à ! "

"À--"

Đúng vậy lí do hắn phải chuyển trường là vì đánh nhau. Người khác đi học 1 năm thì 1 trường thôi còn hắn 1 năm 2 trường rồi.

----------------

Trong một lớp học của trường tiểu học số 7.

"Nào các em trật tự đi, hôm nay sẽ có một bạn mới chuyển tới đây. Trật tự để bạn giới thiệu đi."

Cô giáo vừa nói xong thì những học sinh bên dưới lại ồn ào nhao nháo.

"Trật tự." Cô giáo không chịu được ồn ào mà quát to. 

"..."

Sau tiếng quát của cô thì cả lớp đều trật tự, chúng im như thóc thậm chí bây giờ đứa nào đánh rơi cái bút thôi là cả lớp sẽ quay ra nhìn tập trung vào nó luôn. Quả nhiên học sinh chính là nhẹ thì không ưu lại thích ưu nặng cơ.

" Fujita Kano" Hắn đứng trước bục giảng giới thiệu tên.

"Fujita-san, em ngồi bàn cuối gần cửa sổ được chứ?"

"Dạ"

"..."

"oa, cậu ấy đẹp trai quá đi"

"ừ, xinh thật đó"

"này, từ 'xinh' không thể dùng cho con trai đâu"

"....bla bla....."

"Cả lớp trật tự" Cô giáo quát lên.

"Bây giờ chúng ta sẽ vào bài mới"

...


                                                                         _Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro