Chương 2: Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi vào chỗ của mình thì có người bên tay trái dùng cây bút đẩn đẩn tay hắn. 

"Này, chúng ta làm quen đi."

"Hả??"

"Tôi là Sano Manjirou, có thể gọi tôi là Mikey."

Lúc này hắn mới định thần lại, người vừa nói chuyện với hắn là người có mái tóc vàng, vẻ mặt này hình như cậu ta đang rất buồn ngủ vậy.

"Tôi là Fujita Kano."

"Ồ"

Khi hắn vừa nói tên xong thì người tên Mikey liền gục xuống bàn ngủ luôn. Hắn không chắc là người này lúc tỉnh lại có nhớ tên hắn không nhưng hắn có một cảm giác mãnh liệt là lát nữa hắn sẽ phải giới thiệu lại tên mình với người này.

-----------------

Reng reng reng---

Cuối cùng thì cũng hết giờ rồi, nghe giảng mà hắn có cảm giác cứ như ngồi nghe kinh vậy buồn ngủ chết hắn rồi, cố gắng lắm mới làm cho đôi mắt này không nhắm lại.

"Này, tên cậu là gì vậy!??"

Tôi quay sang thì thấy cậu bạn Mikey đã tỉnh rồi cậu ta ngủ nguyên từ đầu tiết đến giờ luôn, không biết đến lúc thi sẽ cậu ta sẽ làm gì nữa.  Quả nhiên trực giác của hắn đúng rồi cậu ta không nhớ tên hắn.  -.-

"Tôi là Fujita Kano. Cứ gọi tôi là Kano đi."

"Vậy hả! Kano-chin!!"

"Làm ơn không cần thêm cái từ 'chin' đằng sau tên tôi đâu, gọi Kano là được rồi."

"Kano-chin"

"Sao cũng được-" Hắn hết cách rồi chỉ đành thỏa hiệp thôi nếu không chắc chắn cậu ta sẽ cứ nhắc đi nhắc lại mất. Hắn cũng không muốn tốn thời gian vào cái việc vô bổ này.

--------

" Kano hôm nay đến lớp đã làm quen được ai chưa??" . Khi về tới nhà thì chú Hoshi hỏi hắn

"Rồi ạ! một người tên Manjirou, cậu ta còn có một cái tên hình như tự đặt là Mikey."

"Ồ vậy con có muốn một cái biệt danh không??" Người chú vừa nâng chén trà uống vừa quay lại hỏi hắn.

"Con sẽ suy nghĩ sau ạ.Con lên phòng trước đây"

"Ừm"

--------------------

Sau mấy hôm nói chuyện với Mikey thì hắn thấy cậu ta cũng được đấy, có vẻ cậu ta rất cuồng dorayaki và taiyaki vì hầu như ngày nào gặp  cũng thấy cậu ta đang ăn chúng, giống như việc hắn rất thích mochi vậy. Trong lúc đi ra ngoài cổng trường hắn hỏi Mikey:

"Manjiro, tại sao cậu lại có thêm có biệt danh là Mikey vậy!??"

"Vì tôi có một đứa em gái là người ngoại quốc tên Emma. Tôi không muốn cái tên của nó cô đơn một mình trong nhà, hơn nữa cái tên Mikey này cũng rất hay." Mikey quay mặt lại nói với hắn.

"À"

"Cậu cũng lấy một cái biệt danh đi " Mikey vừa ngậm kẹo mút vừa nói.

"Biệt danh sao!? Có thể là 'Cobra' đi"

"Hửm!?? Nghĩa là rắn hổ mang sao?? Tại sao lại chọn nó?"

"ừm. Nhưng tôi vẫn thích rắn mamba hơn. còn tại sao thì tôi cũng chẳng rõ nữa chỉ cảm thấy rất thích thôi."

"Được đấy từ giờ gọi cậu là Cobra đi"

Lúc đi qua ngõ thì nghe thấy có người gọi Mikey

"Mikey-kun!"

Hắn cùng Mikey quay lại thì thấy một thằng mặc áo phao màu đỏ, tóc được cạo 2 bên, phía bên trái đầu còn xăm một hình con rồng trông cũng ngầu thật đấy. Khi thấy Mikey đến gần thì có vẻ rất ngạc nhiên, có vẻ cậu ta thấy mikey lùn đi, hắn cũng thấy Mikey lùn'thực chất hắn cũng chỉ hơn Mikey 1cm mà thôi'

"Này...trong 48 tư thế có mấy cái trùng lặp nhau phải không"

"Ế??"

"Hả???". Trên trán của Kano lúc này đã chảy xuống mấy cái vạch hắc tuyến 'cậu ta lại vậy rồi'

"Rõ ràng là chưa đến 40 tư thế. Cậu nghĩ sao"

"Sao...là sao. Mà rốt cuộc là chuyện gì thế?? À... Mikey...-kun phải không?"

"Ừ, đúng rồi! Có chuyện gì ?"

"Mấy đàn anh bên trường cấp 2 gọi cậu"

"Hả"

"À,nếu không được thì..."

"Được thôi. Nếu cậu đã có lời mời thì đi thôi. Kano-chin cầm giúp tôi cái cặp đến quán taiyaki bình thường tôi hay đến được chứ."

"ừm. Tôi đi trước đây". Đừng có hỏi hắn tại sao lại không đi giúp Mikey, vì nhìn Mikey lùn vậy thôi chứ một khi cậu ta đã đánh thì không còn gì đâu. Hắn đã nhìn thấy Mikey đánh thủ lĩnh của băng Bachikan ra bã rồi.

-------------

"Này, Kano-chin "

"Tới rồi hả?" Hắn quay lại thì thấy Mikey không đến một mình mà còn dẫn theo một người nữa, chính là người hôm trước gọi Mikey đi.

"Ừm. Đây là Daken của trường tiểu học số 4"

"Chào tôi là Ryuguji Ken. Có thể gọi tôi Draken."

"Tôi là Fujita Kano. Gọi Cobra cũng được" Nói xong hắn tiếp tục cầm tiếng mochi nhân kem cho vào miệng ăn 'quả nhiên vị trà xanh là tuyệt nhất'.

"Gọi món đi hôm nay tôi trả tiền." Nói xong hắn lại lấy một cái mochi ăn tiếp.

"Draken, cậu xăm hình kia ở đâu vậy." Hắn vừa ăn mochi vừa hướng tới Draken hỏi 

Draken chỉ lên đầu mình " Đây hả?? Cậu muốn đi xăm sao?"

"Ừm. Tôi muốn xăm một hình trên người nhưng không biết quán nào thôi"

"Vậy chiều nay tôi dẫn cậu đi. Quán này xăm tốt lắm đấy."

"Kano-chin xăm xong thì nhớ cho tôi xem đấy" Mikey vừa cầm Taiyaki ăn vừa nói

"Được thôi. Khi nào xăm xong tôi sẽ cho cậu xem"

----------------

"Nhóc chắc chắn là sẽ xăm hình này chứ???" Người thợ xăm hỏi hắn 

"Ừm"

"Phụ huynh của nhóc sẽ không đến bắt đền ta đi"

"Sẽ không đâu "

"Được. Sẽ có chút đau đấy".

  "Không sao" Nói xong hắn nằm xuống ghế chuẩn bị xăm.

Sau 1 thời gian---

"Xong rồi đây. Xem sao!?"

"Đẹp thật đấy". Hắn cảm thán, hình xăm này đúng là rất đẹp. Một con rắn quấn quanh người hắn, đôi mắt rắn được xăm màu đỏ sáng, miệng rắn thì có ngậm một bông hoa nhỏ màu xanh lam giống như nó đang bảo vệ bảo vật của mình vậy không để bất kì kẻ nào chạm đến nó, đuôi cùng thân rắn quấn từ eo hắn lên đến gần cổ hắn đầu rắn chạm đến vùng xương quai xanh gần lên đến cổ hắn, nói nói là rắn chẳng thà nói nó là một con mãng xà thì hơn. Ánh mắt của con rắn được xăm như thật vậy giống như ánh mắt của hắn cô độc nhưng sâu bên trong lại chứa sự tàn độc- ánh mắt của một con rắn giống như cái tên Cobra.

Hay giống như chính cái tên Fujita Kano mà người mẹ đã đặt cho hắn, Kano- nước, biển, đại dương nhìn khắc biển hay mặt ngoài của nó ai ai cũng biển dịu dàng nhưng ai biết biển cũng có mặt tối, sâu bên trong biển là những con quái vật bạn sẽ không biết nó sẽ cắn nuốt bạn lúc nào. Giống hệt với con người hắn vậy sâu bên trong hắn có một vũng lầy màu đen còn hắn đang ở cạnh đó, bất kì lúc nào hắn chỉ hơi sơ sẩy thôi thì hắn sẽ mất hết tất cả, hắn sẽ hoàn toàn bị vũng lầy đó nuốt chửng.

 Lúc đó ai sẽ là người đưa tay kéo hắn lại nhỉ??

Ai sẽ cứu hắn đây, ai sẽ cứu một kẻ điên chứ???


                                                           --------Hết chương 2-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro