Chương 6: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu đất trống cạnh một con sông. Draken cùng với Baji, Kazutora đậng đá bóng còn hắn với Mikey đang ngồi một góc người thì ăn Dorayaki người thì ăn Taiyaki xem đám người Draken đá quả bóng kia.

"Ngoàm...Hôm nay gọi bọn tao ra đây có việc gì hả?? Còn mua cả Taiyaki với Dorayaki luôn...ngoàm..." Cứ cắn một miếng taiyaki xong Mikey nói một câu.

"Ngoàm... Ừm hôm nay có việc này muốn nói cho các chúng mày một việc..." Cắn một miếng Dorayaki rồi Kano nói " Ngọt quá"

"Ngọt quá thì để đó tao ăn, đừng ăn nữa với lại đây là mày mua cho tao mà...ngoàm..." mikey quay mặt sang nhìn hắn rồi nói.

"Draken, Baji, Kazu-chan lại uống nước đi." Hắn hướng  phía đám Baji mà gọi.

"Tới liền!!?"

Lúc này Draken cầm chai nước lên uống một hơi rồi hỏi Kano

"Cobra, hôm nay mày gọi bọn tao ra đây là có việc gì hả ??" Lúc Draken hỏi câu này thì cả mấy người kia đều quay lại nhìn hắn.

"Ừm...Đúng là có việc cần nói cho bọn mày!! " Nói đến đây hắn cúi mặt xuống nhìn chằm chằm đám cây cỏ dưới chân.

"Gì vậy??" Thấy hắn như vậy cả đám liền cảm thấy kì lạ. Từ trước tới giờ kano chưa bao giờ để lộ biểu cảm như vậy, kể cả khi đánh nhau thì cái biểu cảm trên khuôn mặt của nó gần như không thay đổi luôn, vậy lần này rốt cuộc là việc nghiêm trọng đến mức nào chứ.

Ngay lúc không khí ngưng trọng này thì Mikey thốt ra một câu

"Mày hôm nay không được ăn mochi hả hay bị cấm ăn mochi rồi !?"

"...."

"Mikey làm ơn im đi để nó nói..." Draken không thể chịu nổi cái lí do này của Mikey, nhưng cũng có thể thì sao dù gì thì bình thường đều thấy hắn hai tay cầm đều là mochi vậy mà hôm nay lại không có cái nào, đã thế lại còn ăn dorayaki nữa chứ.

" Tao sắp phải rời khỏi đây qua nước ngoài..."

"Phụt...Khụ khụ khụ...." Baji đang uống nước không phòng bị liền bị sặc.

Còn 3 người kia thì lập tức như bị hóa đá vậy.

"Hả đi...đi nước ngoài???" Draken như không tin mà hỏi lại hắn.

"Lúc nào chứ??? Mày đi rồi thì ai sẽ là người mua bánh cho tao chứ??" Mikey lúc này mới từ trạng thái hóa đá tỉnh lại.

"Bao giờ mày đi??" Kazutora giật mình mà hỏi.

"Cuối tuần này sẽ đi..."

"Nhanh như vậy sao???" Baji từ cơn sặc nước hỏi.

"Ừm...Nhưng mà chú Hoshi nói cứ cách một thời gian chú ấy sẽ đặt vé máy bay về đây."

"À... Vậy cũng được đấy chứ ! Lúc nào có dịp thì mày có thể về nha. "

"Ừm"

"Được rồi đừng có ủ rũ như vậy nữa! Mau đứng dậy đi chơi thôi. Chơi cho thỏa thích." Baji cười đưa tay về phía hắn kéo lên.

"Được!! Đi chơi thôi !! Hôm nay tao trả tiền." 

"Được đấy. Đi chơi thôi"

Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhẹ nhàng hững hờ trôi trên nền trời màu xanh, trên một thảm cỏ xanh biếc bên cạnh dòng sông chảy dịu dàng. 

Có năm đứa trẻ tươi cười nắm tay nhau đi trên thảm cỏ, từ đâu ngọn gió thổi qua làm tung vạt áo chúng giống như những tinh linh nhỏ trong bức tranh, giống như những chú chim nhỏ tự do thỏa thích bay lượn trên bầu trời rộng lớn vậy. 

Nó thật đẹp biết bao nhiêu. Rồi số phận của chúng sẽ đi về đâu chứ, mong rằng chúng sẽ mãi mãi giữ trên môi nụ cười tươi đẹp này. Mong rằng tất cả sẽ bình an.

-----------

Kano đi vào một con hẻm  nhỏ, nơi này luôn là chỗ trú chân của đám bất lương. Nếu là bình thường thì hắn sẽ không đi vào đây đâu nhưng hôm nay hắn đến đây để tìm một người. 

"Hanma" Hắn mặc kệ những tên khác trong con hẻm đang nhìn hắn, mà hướng tới một kẻ đang ngồi trong một góc gọi.

"Hả!?" Kẻ kia ngẩng mặt lên thấy là hắn liền lên tiếng " Kano-chan à, tìm tao có việc gì hả??"

"Đi thôi." Hắn hướng tới Hanma vẫy tay ra hiệu cho hắn đi theo mình.

"Gọi tao ra đây có việc gì?? Sẽ không phải là có tên nào đánh mày mà mày không đánh lại nên tìm tới tao chứ??" Đến một cái ghế ngồi xuống, Hanma vẻ mặt trêu đùa hướng hắn nói.

"Không phải. Này ăn đi " Hắn mở hộp mochi đưa cho Hanma một cái mochi.

"Hả? Hôm nay mày làm sao vậy?? Nhìn là lạ lắm đấy...Có việc gì hả hay thật sự có đứa nào dám bắt nạt mày, nói tên thằng đó ra đây tao lập tức đập nó ra bã cho mày." Lần đầu tiên được Kano đưa mochi bảo bối cho ăn, Hanma có chút sốc bình thường đều là gã tự đưa tay lấy bánh ăn vậy mà hôm nay hắn lại đưa cho gã mochi. Nhưng cái sốc nhất ở đây là cái mochi mà hắn đưa cho gã là cái mochi cuối cùng trong cái hộp kia.

"Ăn đi " Không thấy Hanma có phản ứng gì, hắn hơi cau mày lại đây là cái mochi cuối cùng trong hộp đấy,còn là cái hắn thích ăn nhất vậy mà gã còn ngồi im ở đó không động đậy là ý gì chứ.

Kano liền đem miếng mochi đặt lên môi gã " Tôi nói ăn đi, không có độc đâu."

"A.." Hanma theo phản xạ há miệng ăn cái mochi đang đặt ở môi mình. Không biết tại sao cái mochi này lại ngon hơn những cái lần trước gã ăn, không lẽ giống như lời Kano nói cái mochi cuối cùng trong hộp là cái ngon nhất. Nhưng mà cái này có chút khác với cái lần trước gã tự lấy trong hộp hơn, ừm hình như là ngon hơn. 

Kano lúc này nhìn chằm chằm Hanma đang ăn cái bánh yêu dấu cuối cùng của mình thì đột nhiên lại thấy Hanma quay mặt qua bên khác, nếu như hắn không nhìn lầm thì hình như mặt Hanma vừa đỏ lên thì phải.

"Thế nào?" Hắn hướng Hanma hỏi.

"Ân, rất ngon. Bảo sao mày lại thích ăn cái cuối cùng." Hanma nghe thấy hắn hỏi liền thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Ừm, cái cuối cùng luôn rất ngon..." Hanma để ý thấy lúc hắn nói câu này trong mắt hắn chợt lóe gì đó nhưng gã không biết đó là gì, giọng nói của hắn cũng nhỏ đi dần. Gã chỉ cảm thấy không thích biểu cảm này của Kano nó làm gã cảm thấy khó chịu.

"Được rồi. Hôm nay gọi tao ra đây là có chuyện gì. Hôm nay mày lạ lắm đấy!!" Hanma nói sang chủ đề khác.

"Rõ vậy sao!?" 

"Ừ"

"Hazz... Tao sắp rời khỏi đây rồi..." Hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời 'đã là chiều tà rồi sao, vậy là đã qua 1 ngày. Nhanh thật'

"Hả !?? Cái gì???" Hanma giật mình lên tiếng.

" Rời đi? Mày đi đâu "

"Tao qua nước ngoài với người chú" Hết nhìn trời rồi hắn lại gục xuống nhìn mấy bông hoa dưới đất.

"Mày sẽ về chứ ??"

"Ừm...Tao đi tầm 4-5 năm sau mới về. Nhưng có thời gian thì tao cũng sẽ mua vé máy bay về đây chơi. " Lúc này thì hắn quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh.

"..." Hanma không nói gì mà chỉ nhìn hắn chằm chằm.

"Sao vậy???" Thấy gã không lên tiếng hắn nghiêng đầu hỏi Hanma.

"Vậy là sau 5 năm, đến năm mày 15 tuổi thì mày sẽ về chứ gì??"

"Ừm, năm 15 tuổi tao sẽ về"

"Vậy là được rồi. Lại đây ôm một cái !!" Hanma hướng tới hắn giang tay ra.

"Ừm..." Kano thuận theo mà ôm lấy hắn.

"Không được phép quên tao đấy." Gã ôm lấy hắn, ngửi mùi hương bên cổ của hắn 'là mùi trà xanh thanh mát'.

"Tao với mày có số của nhau mà, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tao."

"Ừm"


                                     ----------Hết chương 6----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro