Chương 7: Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghe đây, có việc gì không??". trong căn phòng sáng sủa tràn đầy ánh nắng vang lên giọng nói__ Kano 12 tuổi.

[ Bao giờ thì mày về.] Đầu bên kia của điện thoại vang lên tiếng nói của một người.

"Tao đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai sẽ về" Kano vừa xếp quần áo vào 1 cái vali vừa áp tai vào điện thoại để nói chuyện với người bên kia.

[Được , lúc nào về thì nhớ gọi cho bọn tao ]

"Ok"

--------

Sau khi xuống máy bay Kano cùng chú về căn nhà trước kia. Cũng may là chú đã thuê người quét dọn trước nếu không đã ngồi máy bay mệt rồi mà còn phải dọn dẹp nhà cửa, chắc hắn sẽ mệt chết mất.

"Kano, con tắm rửa rồi đi ngủ một giấc trước đi. Chiều rồi hẵng đi chơi với bạn" Hoshi nhìn về phía đứa cháu của mình nói.

"Dạ" Nói xong hắn đem vali của mình lên trên lầu.

"Tao về rồi đây,chiều nay ở chỗ bãi cỏ cạnh bờ sông kia đi, Mikey." Hắn cầm điện thoại lên gọi cho Mikey.

"Được, tao sẽ cho đám kia" _Tút_

"Hazz" Hắn nhìn cái vali nhồi nhét đầy quà cho đám bạn mà thở dài.

---------

"Ồ, Cobra tới rồi kìa"

Lúc hắn kéo theo cái vali đến bãi cổ thì thấy có một đám người đang chơi đá bóng ở đó, có thêm mấy người nữa là khi hắn qua nước ngoài thì dám Mikey quen biết 2 năm qua hắn với bọn họ đều là nói chuyện qua điện thoại cả.

"Cobra đây sao?" Người lên tiếng là một người hơi béo, nghe giọng nói này hẳn là Hayashida Haruki biệt danh Pachin đi.

"Đây sao?" Lần này là người có tóc màu tím bạc, là Mitsuya Takashi đi.

"Tôi tới rồi đây, lâu rồi không gặp." Hắn giơ một tay lên vẫy với bọn họ.

"Tập hợp lại đây đi, tôi có mang quà về cho mọi người này" Vừa nói hắn vừa mở vali ra lấy đồ.

"Kano-chin đem gì về cho tôi vậy" Mikey miệng còn cắn ăn taiyaki đi đến hỏi hắn. 

"Ồ có quà sao!?" Draken cũng ngó đầu lại.

"Đây quà cho Mikey" Hắn cầm một túi hút chân không đưa cho Mikey.

"Gì vậy??" Mọi người đều nhìn vào cái túi kia của Mikey, hình như là đồ nhồi bông.

Mikey đem túi nilong xé ra, một cái taiyaki nhồi bông có không khí liền bật tung ra.

"Taiyaki???"

"HAHAHA..." Mọi người cười phá lên.

"Kano nếu tao không lầm thì sinh nhật lần trước của tao, mày đã tặng cho tao một cái gối to bự hình Dorayaki, thêm một bộ đồ hình taiyaki rồi." Lần này lại tiếp tục như trước hả 'chẳng lẽ nghĩ hắn thích 2 cái này lắm sao??'

"Ha..." Kano hơi cười.

"Còn quà của bọn mày đây" Hắn đưa nốt mấy phần quà cho mấy người khác. Pachin là một máy chơi game mà cậu ta muốn còn Draken, Baji, Kazutora và Mitsuya thì mỗi người một bộ đồ quần áo với vài món đồ dùng. Hắn còn mua thêm cho Baji một cuốn sách bài tập nâng cao, Mitsuya thì thêm vài bộ váy trẻ nhỏ cho 2 bé Runa, Mana_ em gái của Mitsuya.

"Này Cobra!? Tại so của tao lại là sách nâng cao chứ??" Baji giơ cuốn sách lên hỏi hắn.

"Phụt...Khụ...Hahaha..."Cả nhóm cười ra tiếng.

"Chẳng phải mày từng nói với tao là sẽ cố gắng học thật giỏi sao? Cuốn này có rất nhiều người mua lắm đấy, hình như cũng rất hiệu quả. Không thích hả"

"...Hazz không sao cũng được tao miễn cưỡng cho qua vậy" Baji mặt ỉu xìu chấp nhận.

"Cảm ơn về quà nha Cobra." Mitsuya nhìn về phía hắn cười.

"Không có gì đâu, Taka-chan, hôm nào tôi sẽ đến thăm 2 bé Runa cùng Mana được chứ?? " Hắn cũng cười một cái 'Taka-chan cười lên đẹp thật đấy.'

"Được chứ. Hôm nào cậu đến tôi sẽ làm bánh cho cậu."

"Được đó"

Tiếp đến là bọn hắn đem đồ rồi đi đến nhà Mikey chơi.

"Anh Cobra !! Anh còn nhớ em không!??" Emma ngó đầu từ trong nhà ra.

"Đương nhiên là nhớ rồi, còn có quà cho em nữa này." Hắn đưa túi đồ đang cầm trên tay cho Emma. 

"Woa~ Còn có quà cho em sao!? Là bộ đò em đang muốn mua!!!" Ánh mắt Emma sáng lên.

"Ừm. Em đi mặc thử xem vừa người không?" Hắn nói.

"Ừm. Các anh vào phòng anh Mikey đi, em mang bánh vào cho các anh" Nói xong thì Emma chạy vào phòng bếp lấy bánh.

"A...Để anh lấy cho..." Tay hắn vừa mới đưa ra để ngăn cản thì em ấy đã chạy đi mất rồi.

"A... Cobra về rồi sao!?" Có một giọng nói từ ngoài sân vườn vang lên.

"Anh Shinichirou!?" Hắn còn tưởng hôm nay anh ấy ở quán xe chứ.

"Em có mang quà về cho anh này" Nói rồi hắn lấy quà từ trong túi quà ra.

"Là thuốc lá ngoại sao!??" Shinichirou cầm 1 cây thuốc lá nói.

"Dạ em thấy loại này cũng khá thơm đấy ạ. Nhưng anh cũng không nên hút quá nhiều thuốc lá dù sao thì nó cũng không tốt cho sức khỏe."

"Ừm anh biết rồi. Cảm ơn em về món quà, lúc nào sửa xe thì cứ qua quán anh."

"Dạ."

Lúc này vào phòng khách thì bọn hắn thấy ông Sano đang uống trà.

"Cháu chào ông ạ" Cả đám hướng tới người đang đọc báo chào hỏi.

"Ừm mấy đứa tới chơi!? Cứ vào chơi đi, bây giờ ta có hẹn đi đánh cờ rồi. " Người ông đặt chén trà xuống hướng bọn hắn nở nụ cười hòa ái.

"Dạ, ông Sano lần này về con có đem quà về cho ông " Nói rồi hắn đưa túi quà cuối cùng trên tay cho ông .

"Ồ!! Ta cũng có quà sao!?? Là gì vậy??" Ông Sano cười nhận lấy quà mở ra "Là trà hả"

"Dạ. Lần trước gọi điện thoại anh Shin có nói ông thích loại trà này ạ."

"Ừm ta rất thích cảm ơn con nhiều"

-----------

"Cobra, mày mua nhiều quà như vậy làm gì. Mua mỗi người một ít là được rồi, mày cũng cần tiền mà!!" Ngồi vào phòng Pachin liền nói.

"Không sao. Tao làm ra tiền mà" Trong 2 năm này ở nước ngoài thời gian rảnh hắn cũng dùng tiền đầu tư vào chứng khoán nên hàng tháng tiền cũng đều được đưa vào tài khoản.

"Vậy lần này mày ở đây bao lâu??" Draken cắn một miếng hoa quả hỏi hắn.

"Hai tuần."

"Hả!! Chỉ có hai tuần thôi sao??"

"Ừm! Nhưng cũng có thể là vào tháng 8 sẽ quay lại một hai hôm" Hắn nằm xuống sàn nhà nhìn trần nhà màu nâu nhạt.

"Được rồi, vậy thì tranh thủ trong 2 tuần này muốn chơi gì thì chơi đi." Mitsuya hướng mọi người nói.


                                ----------Hết chương 7--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro