Chương 8: Quà và thành lập Touman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanma, đang ở đâu vậy? Lại đây gặp đi. Tao đang ở công viên." Hắn cầm điện thoại gọi vào số của Hanma.

[Rồi tao đến liền] Đầu bên kia nói

--------

"Về lúc nào??" Hanma ngồi xuống cái ghế.

"Mới về sáng nay" Nói rồi hắn đưa một cái túi qua cho gã. " Này quà cho mày"

"Quà??"

"Ừm...Mở ra đi xem có thích không"

Hanma mở một cái hộp được bọc bằng nhung đỏ từ trong ra ngoài ra, lúc mở ra hắn rất bất ngờ

"Khuyên tai?? Vàng?? Này mày thật sự đưa tao cái này sao" Gã nhìn thấy cái này liền giật mình quay sang nhìn hắn. 

"Ừm cho mày đấy"

"Đây là vàng đấy. Mày có bị ấm đầu không??" Gã đem ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới.

"Cho mày thì cứ lấy đi hỏi nhiều làm gì." Hắn quay sang nhìn gã rồi cầm lấy chiếc khuyên tai để trong hộp, tháo cái khuyên tai của hắn đi rồi đeo cái mới vào.

"Được rồi đấy" Nhìn đeo cái này vào đúng là đẹp hơn bình thường rồi.

"Cái này...có phải đắt lắm không???" Hanma ngập ngừng hỏi.

"Cũng không phải đắt lắm." Hắn nhìn gã nói.

"...." Hanma chỉ nhìn hắn mà không nói gì.

"Lần này ở lại bao lâu??"

"Hai tuần. Lần này chú có việc cần báo cáo nên sẽ ở lại 2 tuần. Cũng có thể là tháng 8 sẽ quay lại ở một hai hôm."

Hai người bọn họ ngồi với nhau nói chuyện đến chiều tối muộn thì hắn mói đứng dậy đi về nhà.

-------

Hôm nay đám Baji và Kano hẹn nhau là sẽ đến đền Musashi. Lúc hắn tới điểm hẹn ở một đoạn đường thì thấy mấy người kia đã đến rồi chỉ thiếu hắn với Pachin. 

Khi hắn đi xe đến thì thấy đám người kia đang tranh đua gì đó với nhau

"Rồi rồi rồi"

"Đừng có so đo trong vùng trọng lực thôi. Quả rocket của taoo là số 1 vũ trụ" Kazutora vừa đi xe tới.

Mikey ngồi sau Baji vẻ mặt lờ đờ mệt mỏi.

"Hả? Tóc mọc được ghê nhỉ?" Baji

"Hả? Tao từ hồi lớp 5 đã mọc đống tóc rồi." Mitsuya

"Cái gì. Cả mày cũng?" Draken

"Ồ? Muốn tao đốt đi không?" Kazutora

"Hazz..." Nghe đám người này nói chuyện mà hắn cảm thấy bất lực thật mà.

Ngay lúc này Pachin lái xe vượt lên trước bọn họ

"Con CBX400F của tao là mạnh nhất. Tao không hiểu gì về vũ trụ hay thế giới. Nhưng đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc. Đua tới đền Musashi chứ?"

"..." Quả nhiên trong đám người này cần có một người thực tế chút, nếu không hắn ở lâu với bọn họ chắc cũng sẽ lây luôn bệnh ngốc từ bọn họ mất.

"Đứng lại!" 

"Mày chơi bẩn vậy!"

"Đừng có nói mấy lời đạo lí đó!"

"Tao chấp mày luôn"

"Thua chịu phạt nhé!! Bọn mày"

Nhìn cách đi xe của Baji, hắn không biết có nên nhắc Baji rằng đằng sau hắn Mikey đang ngủ gật không đây.

Lúc đi lên đền, Baji cõng Mikey còn hắn đi bên cạnh cậu ta. Tới nơi thì Kazutora trêu trọc Baji, Pachin cùng Draken đang đá bóng.

"Hả? Tới rồi sao? Mikey lúc này mới từ trên vai Baji ngẩng lên.

Draken quay người lại " Nói chuyện với mọi người nào. Mikey!"

Sau khi Mikey nói một lượt thì bọn họ cũng hiểu một chút ý của cậu ta.

"Tao có ý này. Chúng ta thành lập băng đua xe đi." Baji lúc này vỗ tay lên tiếng

"Hả" 

 "Ế"

"Băng"

"Chúng ta"

Baji nói ra một câu khiến mấy người ngớ ra.

"Cũng thú vị đó" Draken nói ra một câu

Tiếp tục Baji lại nói

"Như vậy chúng ta có thể có lãnh địa rồi!

Tống trưởng sẽ là chàng trai vượt trội khắc đất trời_ Mikey!!!

Phó tống trưởng sẽ là đại ca đáng tin cậy_Draken cùng với Cobra!

Người thống lĩnh đội cận vệ giao cho Mitsuya!

Pachin luôn tự hào về sức mạnh của bản thân sẽ mang cờ.

Tao và mày sẽ ở đội đặc công. Kazutora!!"

"Tao muốn hỏi là tại sao Draken đã là phó tống trưởng rồi mà lại cho thêm tao vào chứ??" Hắn nhìn về phía Baji_người khởi xướng chuyện này hỏi.

"Tại vì mày đánh nhau rất giỏi nha còn đánh ngang tay với Mikey nữa. Không chỉ vậy mày còn có thể lo phần tài chính cho băng nha. Đúng không??" Như để chứng thực lời nói của Baji mấy người còn lại đều gật đầu, ngay là cái người tống trưởng Mikey kia.

Lúc này Mikey lên tiếng "Tao cũng quyết định được tên rồi" 

"Hả!?? Đã quyết định rồi sao" 

"Bang Tokyo Manjirou!!!"

"Cái gì!!" Cả đám gần như ngã ngửa 

"Thôi thì tao cũng tán thành cái tên đó"

"Hả" Lần này là Mikey bất ngờ

"Ừm chỉ cần 7 người đi dánh nhau còn tên thi sao cũng được"

"Bọn mày" Mikey không biết nói gì.

"Vậy quyết định nhé! Tất cả giao phó cho mày."

"Tạo nên thời đại của chúng ta nhé, Mikey"

"Ừm" 

"Tao thì sao cũng được miễn là chúng mày vui" Chỉ cần chúng mày bình an là được rồi.

"Để kỉ niệm mọi người đi mua một lá bùa nào!"

--------

"Đồng phục xong rồi đây, đều mặc vào đi" Mitsuya đem mấy túi đồ trên tây đưa cho bọn hắn.

"Cũng đẹp đấy chứ"

"Ừm"

Khi mặc xong đồng phục của bang thì bọn họ đi chụp ảnh kỉ niệm.

Bọn hắn đứng xếp lại để cho người thợ chụp hình 

"Chuẩn bị 3,2,1 ___Tách_"

Từ đây Bang Tokyo Manji ra đời với 7 người thành lập, trên bức hình được chụp là 7 đứa trẻ với nụ cười tươi, tràn đầy nhiệt huyết.


"Kano..."

"Hả!?" Hắn quay đầu về phía sau nhìn thì thấy một người tóc màu vàng đeo kính.

"Kisaki...Tetta..."

"Là tao đây" Kisaki mỉm cười.

Hai người bước vào một quán đồ ngọt cạnh đó.

"Mấy năm nay mày đi đâu vậy?? Tao tìm mày nhưng không thấy..."

"2 năm này tao đi ra nước ngoài " Tên nhóc này đi tìm hắn làm gì chứ.

"Mà này mày vẫn nhỏ con như vậy nhỉ ! Trông yếu đuối quá đấy, mấy năm này có bị đứa nào đánh không vậy??" Hắn cầm một miếng mochi lên rồi hỏi Kisaki.

"Không có. Chẳng phải lúc trước khi đi mày đã nói với tao rồi sao."

--Hồi ức-

Kano gặp được Kisaki lúc hắn 9 tuổi mới chuyển trường lúc đấy Kisaki bị 1 đám người vây đánh. Hắn nhìn không vừa mắt liền giúp, ai ngờ từ đó thằng hóc này liền bám theo hắn như cái đuôi nhỏ vậy.

Lần chuyển trường tiếp, trước khi đi hắn ôm Kisaki rồi dặn hắn vài câu.

"Này Kisaki tao đi rồi không ai bảo vệ mày nữa đâu nên mày chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi. Nếu có đứa nào đánh mày thì mày phải đánh lại nó cho tao đánh mạnh vào, dồn hết sức mà đánh."

"Ừm. Tao biết rồi." Tay Kisaki ôm chặt hắn vào người.

"Mày mà đánh không lại nó thì đem cái đầu óc của mày ra đấy, mày thông minh lắm mà. Đánh không lại thì làm cho người khác đánh nó, một tên không đánh được thì mày tìm một đám đánh hội đồng nó. Nhớ chưa?"

"Ừm tao nhớ rồi. Mày đừng quên tao, rồi tao sẽ đi tìm mày thôi"

"Được."

"Kano, mau lên sắp muộn rồi." Hoshi ở phía bên kia gọi.

"Dạ"

"Thôi tao đi đây. Nhớ lời tao dặn đấy. Mà mày cũng nhớ luyện tập nhiều vào, trông mày nhỏ co quá đấy chẳng giống con trai gì cả"

"Ừm"

___Hiện tại_

"Thế bây giờ mày sẽ ở lại đây hả??"Kisaki hỏi

"Không. Tao sắp qua nước ngoài rồi" Hắn nhấp một ngụm trà.

"Lại đi sao?? Vâỵ bao giờ mày về." Kisaki cau mày hỏi. Mất nhiều công sức tìm một người bây giờ tìm được rồi mà hắn lại đi mất, có nên dùng xích khóa hắn lại chỉ để mình nhìn không nhỉ!

"2 năm sau." Thêm một miếng mochi.

"...Được tao đợi mày." Kisaki rũ mắt xuống nhìn chén hồng trà. Đợi được 2 năm rồi, thêm 2 năm nữa cũng không sao cùng lắm lần sau hắn về thì trói chặt hắn bên người mình là được rồi. Đúng không?


                                                     ____Hết chương 8____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro