my baby|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 7 năm 2018

Dạo thời gian gần đây, cô và Sanzu bắt đầu sống chung với nhau để tình cảm giữa hai người khăng khít hơn nhưng có lẽ điều này đã sai khi hai người bắt dầu có những xích mích về thói quen sinh hoạt. Haruka thì sống khá thoải mái trong khi hắn lại có một sự nề nếp như muốn trói buộc cô lại.

"Này Haruka, quần áo em gấp vậy mà coi được hả?" Sanzu nhìn chồng quần áo được gấp một cách méo mó đặt trên giường.

"Nhìn cũng gọn mà, dẫu sao cũng lấy mặc lên người à, gấp đẹp làm gì." Haruka ngồi trên giường vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

"Đúng là hết nói nổi mà, lúc nào cũng có lý do để cãi lại hắn, việc nhà không lo nổi thì còn làm được gì." Hắn hậm hực đẩy ngã chồng quần áo.

"Thôi mà baby, đâu cần phải nổi giận như vậy. Em gấp lại ngay nè."

"Dẹp đi, để tôi tự làm. Cô chẳng làm được gì nên hồn."

"Đúng là tên khó chịu." Haruka trề môi đi ra ngoài phòng khách tiếp tục bấm điện thoại, giờ cô lại cảm thân như có thêm một cái rắc rối mang tên Sanzu vậy.

Người ta thường nói các cặp đôi yêu nhau khi sống thử thường đi đến kết cục đau buồn khi đôi bên nhận ra tính cách trái ngược nhau. Sống chung đồng nghĩa với việc bản thân mình sẽ bộc lộ bản chất cho đối phương thấy. Và có lẽ hắn và cô thật sự không hợp nhau.

"Haruka, em nhìn đi, phơi áo sơ mi mà không giũ nhìn nó như cái giẻ lau á."

"Sao không đổ đồ ăn rồi ngâm chén bát hả?"

"Haruka, cô muốn chọc tôi điên lên mớ vừa lòng đúng không?"

"Sanzu, anh như ông cụ non vậy á. Để đó lát em làm."

"Em đang làm việc mà, đừng có mà làm phiền!"

"Anh có thể im lặng dùm tôi 1 phút thôi được không hả?"

Những cuộc cãi vả từ những điều nhỏ nhặt chả đáng là bao thì cô lại xé nó to ra, Sanzu có cái tôi khá lớn nên cũng không nhường mà lôi lý lẽ ra nói và kết quả là cả hai giận nhau nhưng mà giận một lúc rồi cũng làm hòa. Haruka đôi khi sẽ chủ động xin lỗi hắn và ngược lại.

Gương vỡ lại lành, cả hai cùng nhau sửa chữa lại những lỗi lầm, trao nhau cơ hội với hy vọng cứu vãn cuộc tình này. Thế nhưng dù có cầm những mảnh vỡ cố gắng ráp lại, mặc kệ bàn tay rỉ máu thì làm sao có thể xóa đi các vết nứt trên tấm gương như đang phản chiếu mối tình của họ. Tựa như những tổn thương trái tim cả hai đã chịu đựng rồi trở thành sẹo.

"Im lặng đi Haruka, giấy tờ vứt bừa bãi như thế nên mới bị đổ nước lên đó. Tôi có lòng tốt đi pha sữa cho ai mà bây giờ chịu cảnh này." Sanzu chản nản vò vò cái đầu hồng của hắn, nhìn ly sữa vỡ tan dưới sàn nhà.

"Câm miệng đi Sanzu, không ai mượn anh đi pha sữa cho tôi. Trong lúc tôi đang làm việc tốt nhất đừng có đi vào đây mà làm phiền." Haruka cũng không vừa, cô đứng cầm tờ giấy bị ướt giơ trước mặt hắn.

"Tôi quan tâm đến em đó Haruka. Trước khi để ly sữa trên bàn tôi đã báo trước với cô rồi nhé. Không chú ý thì đừng có đổ lỗi cho ai."

"Anh cút đi, tên khốn. Tôi không cần anh nữa, biến đi cho khuất mắt tôi."

Haruka tức giận có gì trên bàn là quăng hết vô người Sanzu mà không để ý là trong đám đó có một quả cầu tuyết nhỏ. Đến khi đón nhận thêm một âm thanh đổ vỡ nữa, cô mới quay lại nhìn hắn.

Trên đầu Sanzu chảy hai hàng máu đỏ nhưng hắn đâu để tâm, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào quả cầu tuyết nát thành trăm mảnh dưới đất. Đó chính là quà lần đầu hẹn hò hắn đã tặng cho cô.

Haruka ấp úng đi đến đối diện định vươn tay chạm lên vết máu thì Sanzu đã quay đầu rời khỏi phòng cô, sau đó hắn đã rời khỏi nhà và không bao giờ quay trở lại. Cô cũng đã cố gắng liên lạc với hắn nhưng không được. Cô muốn xin lỗi, cô muốn sửa sai, nhưng liệu sẽ tốt đẹp hơn hay lại tạo thêm những vết sẹo xấu xí sâu thẳm trong tâm hồn.

Có lẽ đôi ta đã khiến cho mối tình này trở thành địa ngục, nỗi niềm yêu thương trước đó từ trái tim nay đã hóa thành cơn khó chịu mỗi khj nhìn mặt nhau. Cả hai đã quá mệt mỏi để tiếp tục duy trì cuộc tinh này, phải chăng giải thoát chính là chìa khóa thoát khỏi địa ngục này?

Sau một tuần không gặp nhau, Sanzu lại nói lời chia tay trước qua tin nhắn điện thoại. Haruka vẫn nhớ in những dòng tin nhắn ấy, thật đau đớn làm sao.

Chúng mình chia tay vì không hợp nhau, em và anh không còn tìm được tiếng nói chung.

Căn nhà mà hắn mua cho cô và sau đó cả hai đã sống chung, cô để lại chìa khóa và chiếc nhẫn Sanzu tặng, dọn đi để bắt đầu một cuộc sống mới mà không có hắn.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Hôm nay một buổi chiều tháng 7 đẹp trời, Haruka đang ở trong một bệnh viện tư chờ đợi đến số thứ tự của mình. Cô được bạn bè giới thiệu ở bệnh viện này có dịch vụ xóa ký ức theo yêu cầu nên liền tò mò đến đây xem thử.

Sau khi được các chuyên viên tư vấn về dịch vụ này, Haruka không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Bỏ một chút tiền lại có thể quên Sanzu ngay lập tức thì sao lại không làm. Ôm trong người một cái thùng chất chứa thật nhiều kỷ niệm về Sanzu, cô mong muốn nơi đây sẽ giúp cô quên đi hắn.

Quên một người không dễ dàng, dù có ghét cay ghét đắng, tình yêu sẽ trở thành thù hận, lúc đó khó mà xóa đi.

Đi trên hành lang đến phòng tiến hành, Sanzu chợt thấy bóng dáng quen thuộc đã khiến hắn nhớ nhung mấy ngày qua, nhưng cô gái đó đã trở thành quá khứ của hắn rồi. Chỉ còn vài phút nữa thôi, cô sẽ không còn tồn tại trong tâm trí hắn nữa.

"Em/Anh cũng đến đây sao?" Hai người không hẹn mà đồng thanh lên tiếng hỏi.

"À ờm cái đầu của anh không sao chứ? Xin lỗi, lúc đó em nóng tính quá." Haruka mở lời nói trước, cô nhắc lại chuyện cũ rồi cười cười hối lỗi.

"Không sao, cũng lâu rồi em đừng bận tâm. Lúc đó tôi có quay về lấy đồ nhưng không thấy em còn ở căn nhà đó nữa...dạo này sống tốt chứ?"

Nhìn cô ôm cái hộp thừa biết bên trong là gì, hắn tặng quà cô khá nhiều và kỷ niệm hai người đều nằm trong cái hộp đó. Sanzu chỉ có mỗi chiếc nhẫn cặp minh chứng tình yêu hắn dành cho cô, một chiếc của hắn vẫn nằm trên ngón áp út, còn của cô đang cất hộp trong túi quần hắn.

Haruka tính trả lời thì cửa phòng tiến hành chỗ cô và hắn bật mở, hai nữ y tá mỗi phòng bước ra tỏ ý nhắc nhở hai người mau khẩn trương.

Sau khi đưa cho nữ y tá những đồ vật kỷ niệm của đối phương, cả hai liền nằm lên máy xóa ký ức. Vị bác sĩ hỏi rõ mốc thời gian bắt đầu và điểm khết thúc chính là 15 phút sau khi khởi động máy.

"Cô/Anh có chắc về quyết định này không?" Mỗi vị bác sĩ lên tiếng xác thực một lần nữa, hẳn là họ đã thấy hai người trò chuyện trước cửa phòng, rất là hiếm khi có một cặp đôi tình cờ gặp nhau ngay tại đây.

"Có, hãy xóa đi giúp tôi."

Trước khi cái máy hiện lên ánh sáng bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Haruka đã tự thì thầm một câu chỉ mình cô nghe được, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi.

"My baby, hãy sống thật tốt nhé."

Hoàn thành xóa ký ức, cô và hắn tỉnh dậy sau 15 phút hôn mê. Khi tỉnh dậy đầu óc có hơi choáng nhưng cả hai cảm thấy rất thoải mái như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Gửi lời cảm ơn rồi chào tạm biệt bác sĩ, hai cánh cửa phòng liền kề bật mở, Sanzu và Haruka bước ra với vẻ mặt niềm nở mà quay lưng đi không hề chạm mặt nhau.

Tựa như hai kẻ xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro