my daisy|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 05 tháng 11 năm 2018

Vào những ngày giữa đông, Sanzu bắt đầu có thói quen đi dạo sau khi giải quyết mớ công việc đau đầu. Địa điểm hưởng thụ thói quen này chính là công viên kế bên quán ăn gần nhà hắn.

Bước chân hắn thật lơ đãng, lâu lâu hất nhẹ đống lá vàng khô dưới đất. Đi bộ thế này lại khiến Sanzu nhớ lại những ký ức bị đục lỗ trong tâm trí, sau khi rời khỏi bệnh viện không lâu hắn bắt đầu có triệu chứng này. Phải chăng dịch vụ ở đó không hiệu nghiệm như lời đồn? Không đúng, chả có ai mắc phải di chứng như hắn cả.

Những khoảnh khắc tưởng chừng khi nhắm mắt lại trong một giây nhớ hết tất cả nhưng khi mở đôi mi bỗng biến thành một mảng trắng. Hình bóng cô gái mờ ảo ăn cùng hắn, cười với hắn, gấp đồ cho hắn. Nhớ đến đây, đầu hắn càng đau hơn, khung cảnh hỗn loạn, máu đỏ rơi trên sàn. Cứ như thế ngày ngày hành hạ Sanzu.

Ban ngày lao đầu vào công việc để thoát khỏi nó, đến chiều tàn trở thành tù nhân trong chính tâm trí mình và mảnh vỡ ký ức tựa như những dây gai bám vào song sắt. Chạm vào sẽ rất đau.

Sanzu bất chợt dừng chân, bên kia đường có tiệm hoa khá đông khách ra vào. Trước đây có tiệm hoa này sao, hay là bây giờ hắn mới để ý đến. Như thể là có một thế lực vô hình mời gọi hắn đi đến đó.

Haruka ôm một bó hoa cúc to được gói rất đẹp mắt đi ra khỏi tiệm, vừa đúng lúc Sanzu đứng ngay trước cửa. Mất đi tầm nhìn phía trước cô vô tình đụng phải hắn, do bản thân cũng đang vội nên cô bị mất đà ngã, bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất.

"Xin lỗi anh rất nhiều, anh có sao không? Lỗi do tôi không chú ý trước sau nên va trúng anh." Haruka đứng lên phủi phủi quần áo rồi cầm bó hoa lên.

Xui xẻo làm sao, do cô đụng hắn khá mạnh nên có nhiều cánh hoa cúc rơi đầy sàn nhà, có một vài bông còn bị dập. Haruka nhìn bó hoa trong tay mà tự chửi bản thân, thật tốn tiền và lãng phí.

"Tôi không sao, cô ổn chứ? Bó hoa của cô không còn nguyên vẹn nữa rồi." Sanzu nhìn người con gái trước mắt mà trong lòng có những làn sóng cảm xúc trỗi dậy. Thật giống làm sao...

"Thôi không sao, tôi sẽ kêu người ta gói lại với mấy bông còn giữ được. Anh không bị gì là được rồi, tôi xin phép."

"Nhưng mà tôi cũng có lỗi, đáng lẽ phải nhanh chóng né đường cô nhưng lúc nãy tôi bị phân tâm. Để tôi trả tiền gói lại hoa cho cô." Hắn nhanh chóng lên tiếng để giữ cô lại, cần phải làm gì đó để được ở bên cạnh cô lâu hơn.

Haruka cũng đành phải đồng ý do hắn cứ nằng nặc đòi và cô cũng đang hơi thiếu tiền. Thôi kệ, cô cũng có thiện cảm với hắn, vừa đẹp trai vừa tử tế, dạng này hiếm có nha.

"Tôi tên là Haruka, anh tên là gì vậy?"

"Sanzu Haruchiyo. Rất vui được gặp cô."

"Vậy thì cảm ơn anh Sanzu đã trả tiền hoa cho tôi, mong sau này có thể gặp lại anh."

"Tối cô có rảnh không, tôi mời cô đi uống nước được không? Muốn tôi chấp nhận lời cảm ơn thì mong cô đồng ý lời mời tôi."

Haruka nhìn hắn mà miệng méo xệch, cái gì vậy, tên này muốn tán tỉnh cô sao? Chỉ có một bó hoa mà hắn vẽ tùm lum chuyện. Cô muốn thêm vào lời lúc nãy: đẹp trai, tử tế nhưng không được bình thường.

"À ờ tôi không chắc nữa, cuối tuần mà không hứa trước được đâu."

"Vậy đây là số của tôi, nếu cô đi được thì nhắn, tôi sẽ gửi địa điểm sau."

Sanzu lấy cây bút đang cài ngay túi áo rồi nắm lấy tay Haruka, xòe lòng bàn tay cô ra và ghi số điện thoại của hắn lên đó. Haruka có hơi nhột khi đầu bút của hắn lướt trong lòng bàn tay cô, đôi khi theo phản xạ muốn rụt lại nhưng hắn nắm tay cô rất chặt.

"Mong là sẽ được gặp cô lần nữa Haruka."

Nói rồi hắn gật đầu chào cô rồi rời đi, Haruka nhìn theo bóng lưng của hắn mà trong lòng đã sớm do dự. Nên đi hay không đây?

Kết quả là tối hôm đó cô đã không đến gặp hắn, nhưng mà Haruka có gửi tin nhắn hẹn hắn vào hai ngày sau. Dẫu sao chưa quen biết gì, cô không muốn đồng ý ngay. Nếu không thì chẳng phải dễ dãi quá sao?

Sanzu bên này trong lòng như lửa đốt, đúng là cô đã hẹn lại, nhưng cứ đến ngày thì cô lại dời hẹn. Đã ba lần rồi. Sau cái ngày gặp Haruka, tâm trí hắn chẳng thể tập trung vào việc gì. Quá giống với cô gái trong ký ức vỡ vụn của hắn.

Đã nhiều đêm như thế này, Sanzu lạc lối trong suy nghĩ về cô. Lại lần nữa, hắn chẳng chợp mắt được, chẳng làm thế nào thoát ra được. Phả một làn khói trắng mờ ảo vào đêm tối, chỉ có thuốc lá mới làm cái đầu hắn bình yên một chút thôi.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Haruka bước vào nơi gọi là Hàn Hồng Mai, đây là quán ăn mà Sanzu đã gửi địa chỉ cho cô. Ban đầu là đi uống nước nhưng do cô dời hẹn nhiều quá nên hắn lại đổi ý thành đi ăn.

Bước vào quán đã có một nhân viên vui vẻ đón tiếp cô, còn dẫn cô đến thẳng bàn mà hắn đang ngồi chờ. Để ý thì đây chỉ là một quán ăn bình thường không sang trọng với ẩm thực vòng quanh thế giới, nhưng mà nhân viên có vẻ mến khách hơi quá mức.

"Anh đến lâu chưa? Cuối tuần đường khá đông, trễ mất mười phút của anh rồi." Haruka ngồi xuống đối diện hắn mà nói với gương mặt hối lỗi.

"Không sao, cô không dời hẹn là tôi vui rồi. Tròn một tuần rồi đấy Haruka." Sanzu mỉm cười rồi đưa thực đơn cho cô lựa.

"Anh không ăn sao?"

"Có chứ, cô chọn cho tôi đi."

"Lỡ tôi chọn trúng món anh không thích ăn thì sao?"

"Quán này gần nhà nên tôi cũng hay đến đây ăn, thực đơn trong này tôi đã ăn qua hết rồi. Món nào cũng ngon nên cô không cần phải lo."

Sanzu vừa nói vừa cầm chai rượu nho rót vào ly của Haruka, cô nhìn ly rượu hắn đưa cho mà tự hỏi hắn vừa đến mà đã kêu rượu nhanh như vậy sao? Lật ngược lật xuôi, Haruka cũng chọn ra được ba món, cô gửi lại thực đơn cho nhân viên và bắt đầu nhấp một miếng rượu.

Đâu đó trong gian bếp của quán ăn, nữ nhân viên vừa nhận đơn của bàn Sanzu chạy vào đọc món ăn. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị phụ bếp 1 hỏi ngược lại.

"Như cũ hả?"

"Ủa sao biết hay vậy?" Nữ nhân viên ngạc nhiên hỏi.

"Nãy ra lấy đồ ăn tối thấy anh ta nhìn cô ấy bước vào, nên đoán thôi." Phụ bếp 1 nhún vai bắt đầu ăn tối khi được nghỉ giữa ca làm.

"Mà lâu rồi mới thấy hai người họ đi ăn với nhau nha, lúc trước thấy anh kia đi có một mình." Phụ bếp 2 tiếp lời.

"Thì chắc giận nhau hay sao đó thôi, giờ cũng ổn rồi kìa. Mau tập trung làm việc đi."

Người bếp trưởng cất giọng nhắc nhở sau khi nghe vài câu nhiều chuyện của đám nhân viên. Bếp trưởng biết cặp đôi mà đám nhân viên nhắc đến chính là Sanzu và Haruka, họ chính là khách quen mà nhân viên ai cũng biết mặt.

Nhưng họ đâu biết rằng cặp đôi kia đã không còn như lúc trước nữa. Và dù là chọn bừa nhưng Haruka đã vô tình chọn trúng ba món lúc trước kia, cô và hắn cùng đến đây ăn.

"Sanzu, anh có ổn không? Nãy giờ thấy anh nhìn tôi hoài không á?"

"Chúng ta có bao giờ gặp nhau chưa?" Đôi mắt của Sanzu khẽ giao động nhìn cô gái trước mắt, mong muốn cô sẽ có cùng cảm nhận như hắn.

"Không, đây là lần thứ hai tôi gặp anh đó. Chắc là người giống người thôi, đừng nói đó là lý do anh trả tiền hoa và mời tôi ăn nha?"

"Không có, đừng nghĩ vậy. Dạo này công việc hơi nhiều nên tôi cần một người bạn để tâm sự thôi." Nói dối, hắn đang nói dối. Trên đời đâu ai rảnh đến cỡ mời người lạ đi ăn, chỉ có khi họ có điều gì đó đặc biệt cuốn hút bản thân.

"Anh có chuyện buồn sao? Cứ nói đi, tôi sẽ là cái thùng chứa của anh. Xả đi anh bạn." Haruka mỉm cười, cô uống hết ly rượu rồi tự rót vào ly của mình.

"Chưa ăn cô đừng có uống nhiều."

Đúng lúc đó, ba phần đồ ăn được đem lên. Sanzu nhanh tay múc cho cô một chén canh hầm, bắt cô uống hết rồi mới bắt đầu kể chuyện. Nói là tâm sự nhưng thật ra hắn chỉ kể mấy điều vặt vãnh trong công việc đầy phiền phức của hắn thôi. Haruka chỉ gật gù vừa ăn vừa nhận xét vài câu cho qua, có vẻ cô không để tâm vào lời hắn nói.

"Này Sanzu, tôi cảm thấy hình như anh chưa bắt đầu vào cái thực sự gọi là tâm sự. Anh không tin tưởng tôi hả?"

Haruka ăn một miếng thịt kèm rau do hắn giơ ra trước mặt. Phải công nhận hắn khá là tốt tính khi liên tục gắp đồ ăn muốn đút cho cô nhưng cô chỉ vươn tay lấy cái nĩa rồi tự cho vào miệng.

"Không phải, tâm sự của tôi khá phức tạp, sợ cô nghe không hiểu rồi lại nhìn tôi bằng cặp mắt quái dị thôi."

"Anh cứ kể đi, nếu được tôi sẽ giúp anh." Cô nói giọng chắc chắn, không quên uống thêm miếng rượu.

"Vậy thì đây..."

Sanzu bắt đầu kể về những ký ức mập mờ trong đầu hắn, những khoảnh khắc hắn cùng cô gái không rõ mặt mũi trải qua thật hạnh phúc. Hắn tự cho rằng, đó là những giấc mơ do não hắn tự tạo ra do bản thân cô đơn quá lâu. Nhưng Haruka lại phản bác với lý do khá tâm linh vì cô đã bắt đầu ngà ngà say.

"Biết đâu đó là kiếp trước của anh thì sao? Tôi cũng có đọc về mấy vụ người ra mơ thấy tiền kiếp đó."

"Tôi không tin vào mấy cái đó, cảm giác như tôi vừa trải qua mới đây vậy."

"Anh đi bác sĩ tâm lý chưa?"

"Tôi không tin tưởng họ."

"Vậy mà anh lại đi kể cho tôi, một người hoàn toàn xa lạ với anh. Nói thật đi, anh thấy tôi giống người tình trong mộng của anh đúng không?" Giọng nói đùa của cô vang lên, khi thấy biểu hiện im lặng của hắn, Haruka biết chắc cô đã nói trúng tim đen của Sanzu rồi.

"Cô say rồi Haruka, để tôi đưa cô về."

"Ủa tôi đâu có say, anh mau trả lời tôi đi Sanzu." Haruka hơi lớn tiếng muốn hắn phải thừa nhận với cô.

"Được rồi, đi về thôi. Tôi sẽ trả lời cô sau." Sanzu gọi nhân viên tính tiền rồi nhìn sang cô gái đang say đối diện hắn, nếu biết cô tửu lượng yếu vậy hắn sẽ không để cô uống nhiều như thế. Mà rượu hắn kêu nồng độ cồn đâu có cao.

"Anh mau trả lời đi Sanzu, tôi không tin anh mời tôi đi ăn chỉ vì muốn tìm người tâm sự đâu. Mau trả lời đi."

Dìu cô ra xe, Sanzu đặt cô ngồi ngay ngắn ở ghế kế bên và cài dây an toàn, dù cố hỏi địa chỉ nhà nhưng Haruka chỉ tựa đầu vào cửa sổ với ánh mắt mơ màng nhìn hắn, miệng thì lèm bèm đòi hắn trả lời câu hỏi kia. Hết cách, Sanzu chỉ còn nước chở cô về nhà hắn thôi.

Sanzu bế người con gái đang say ngủ kia vào phòng hắn, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và đắp chăn cẩn thận. Đêm nay hắn sẽ ở ngoài phòng khách, được ở cùng một chỗ với Haruka, bản thân hắn phải tự biết kìm nén.

Ngả lưng lên chiếc ghế sô pha quen thuộc sau khi lột bỏ chiếc áo vest, Sanzu đưa tay lên cởi cà vạt và vài hàng cúc áo. Một tiếng thở dài thoát ra từ khuôn miệng có hai vết sẹo, hắn cần phải làm gì đó để quên đi sự hiện diện của Haruka đang nằm ngay trên chiếc giường của hắn.

Mở tivi có lẽ là một lựa chọn đúng đắn dành cho Sanzu, nhưng mà hắn chỉ còn mỗi lựa chọn này thôi. Căn nhà này dù có đầy đủ tiện nghi nhưng cảm giác lại hoàn toàn trống rỗng.

Không hiểu tại sao hắn lại nghiêng đầu nhìn về hướng phòng mình, cớ gì trong lòng hắn lại như thế? Haruka như nam châm thu hút hắn, thật muốn biết cô gái đang say giấc nồng kia có đang mơ về hắn không?

//Bước trên con đường chẳng có gì liên quan đến em

Nhưng trong đầu anh cứ nghĩ đến em thôi

Chắc chắn đấy là lỗi của em rồi.//

Một bản nhạc R&B văng vẳng bên tai hắn như nói lên nỗi niềm của chính mình, có lẽ bây giờ ông trời mới cho Sanzu một khoảng bình yên. Nhưng giây phút yên lành chẳng kéo dài được bao lâu khi có tiếng động lớn phát ra trong phòng hắn. Sanzu ngay lập tức vào kiểm tra thì phát hiện Haruka đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

"Con nhỏ này, lớn đầu rồi nằm ngủ không yên hả?"

"Ưm...đau quá..."

Tiếng rên rỉ nỉ non nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại như một cây búa tạ đập tan cái lý trí mỏng manh trong tiềm thức hắn. Nhìn bộ dạng Haruka lúc này chẳng khác nào đang mời gọi hắn.

Lăn lộn trong chăn nãy giờ khiến áo của cô xộc xệch, phản chiếu trong đôi mắt Sanzu là một bên áo Haruka bị kéo lên để lộ phần áo ngực trơn màu da bên dưới. Đôi chân trần không còn bao phủ trong lớp chăn mà để lộ, nhưng mà hắn nhớ khi nãy cô mặc quần dài mà.

"Mẹ nó, em ấy có thói quen ngủ nude à?" Hắn vô thức buông một tiếng chửi thề khi nhìn thấy cái quần vừa lạ vừa quen nằm dưới chân giường.

Bất chợt trong lòng Sanzu gợn sóng nhưng cơn sóng này mang theo lửa dục, thôi miên tâm trí hắn vô thức vươn bàn tay tới đôi chân mịn màng kia.

"Tôi cũng chẳng phải dạng trong sáng thánh thiện gì nhưng tôi biết kiềm chế."

Giọng nói trầm của hắn thì thầm bên tai Haruka, ngay lúc đó bàn tay Sanzu chỉ đơn giản kéo lại tấm chăn che đi khung cảnh lôi kéo hắn chìm vào nhục dục. Nhanh chóng bế cô nằm lại trên giường, có lẽ Sanzu sẽ ở đây canh chừng cô gái này thôi.

Tắt đèn, Sanzu để cô gối đầu lên tay hắn, như đang giữ bảo vật bên cạnh mà vươn tay ôm Haruka. Cùng cô chìm vào mộng mị.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

"Này Haruka, lại đang mơ mộng gì đấy? Không đi về sao?"

Haruka đang ngồi chống cằm hướng về cửa sổ với đôi mắt mơ màng, một giọng nữ đồng nghiệp liền kéo cô quay về với đất liền.

"Dạ...chưa ạ. Chẳng phải chị Nanase cũng chưa về sao?"

"Tại vì chưa xong việc. Còn em thì rảnh rang ngồi suy nghĩ vẩn vơ gì đấy? Người yêu hả?"

Như bị nói trúng tim đen, một vệt đỏ ngại ngùng hiện lên mặt Haruka. Ngoài Sanzu ra thì còn là ai nữa? Giờ đây hắn đã là bạn trai của Haruka.

Một tháng trước, vào cái đêm cô ngủ lại qua đêm ở nhà hắn. Sáng hôm sau chẳng nói chẳng rằng Sanzu đã quả quyết đòi cô làm bạn gái hắn, bắt cô phải chịu trách nhiệm. Đi trước một bước mà úp sọt Haruka, không để cho cô một lời ú ớ về hiện trạng bản thân, không mặc quần mà còn ôm hắn ngủ.

Phải chăng chính cô mới là người phải ăn vạ hoặc trách mắng hắn chứ, đằng này hắn lại hành xử như bao đứa con gái bị lấy mất lần đầu không bằng...Haruka còn không kịp kêu ca.
Nhưng mà Haruka dù có tỉnh táo đến đâu, sớm muộn cũng sập bẫy tình của Sanzu. Ba tuần rong ruổi theo cô, ba tuần thể hiện tình yêu hắn dành cho cô.

"Này này lại thẫn thờ nữa rồi? Sanzu Haruchiyo cắp hồn cô bé của tôi rồi..." Nanase vừa cảm thán vừa búng tay phát ra những tiếng kêu lớn trước mặt Haruka. "Baby của Haruka hôm nay lại đến đón trễ nữa sao?"

"Anh ấy nói có chút việc. Mà sao lại là baby, nghe sến chết đi được."

"Không phải ai kia vẫn hay gọi người ta là baby hay sao mà còn chối. Nhưng mà Haruka này, chị có chuyện muốn nói với em. Đối với cậu ta, em thật lòng hay chơi cho vui vậy?"

"Chị hỏi ngộ vậy? Đương nhiên là thật lòng rồi."

"Tại vì...trước đó chị thấy cậu ta qua lại với rất nhiều người trong lúc hai đứa đang quen. Em hiểu ý chị phải không?" Nanase hạ tông giọng nhỏ xuống, lời nó phát ra muốn đối phương hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Chị nói gì vậy em không hiểu? Lúc đó là lúc nào? Chị có nhầm người không?" Haruka không còn vẻ vui đùa trên khuôn mặt, cô nhìn chị đồng nghiệp bằng biểu cảm khó chịu.

"Thì hồi hai đứa quen nhau. Rõ ràng mỗi khi chị đi bar đều thấy cậu ta, lúc về luôn ôm ấp một người. Có điều nhìn từ xa, người cậu ta ôm khá giống em. Nhưng chị biết, Haruka chả bao giờ vào mấy chỗ đó."

Nanase ngồi xuống kế bên Haruka tiếp lời, kể về những gì chị từng thấy về một Sanzu buông thả. Từng câu chữ của chị, Haruka nghe không tin một từ nào, chắc chắn chị đã nhìn nhầm. Sanzu của cô tuyệt đối không phải là loại người như vậy.

"Em...em phải về rồi. Anh ấy chắc đang đợi bên dưới. Chuyện hôm nay coi như em chưa từng nghe, chắc chắn chị nhìn nhầm rồi."

Nói rồi cô cuối đầu chào Nanase và nhanh chóng bỏ về. Với một cái đầu đang rối bời vì câu chuyện của Nanase, Haruka như người mơ màng. Cô cũng chẳng biết mình làm sao ngồi được trong xe Sanzu, mặc cho hắn đang huyên thiên nói, tâm trí cô vẫn còn mắc kẹt với những gì Nanase chia sẻ ban nãy.

"Này Haruka, em có đồng ý hay không?" Sanzu lấy tay lay nhẹ vai Haruka, hắn liếc nhìn cô đang bối rối hối lỗi nhìn mình.

"Em...anh nói lại đi. Xin lỗi em đang nghĩ về công việc." Không còn cách nào khác, cô phải nói dối hắn thôi.

"Anh nói là em có muốn dọn qua sống chung với anh không? Anh thấy chỗ ở hiện tại của em khá xa công ty, nhà anh gần hơn nè. Quan trọng là anh muốn ở bên cạnh Haruka." Bàn tay khi nãy còn đặt trên vai cô, giờ hạ xuống nắm lấy đôi tay đang nắm chặt đặt trên đùi.

"Anh...anh nói gì vậy? Anh nghiêm túc hả?" Haruka quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt bất ngớ. Những lời nói của Nanase mới nãy còn làm cô bận lòng, sau một câu đề nghị của Sanzu liền quên hết.

"Anh nói thật mà, có gì mà em nghiêm trọng vậy? Đây là chuyện bình thường mà. Thế cô bé có muốn dọn qua ở với anh không?" Hắn bật cười khi thấy phản ứng của cô.

"Em muốn. Rất muốn." Haruka gật đầu lia lịa. Lời đề nghị này của Sanzu như một sự chắc chắn về tình cảm hắn dành cho cô. Không thể nào hắn lại lăng nhăng như lời Nanase.

"Vậy cuối tuần này anh giúp em dọn đồ đạc nhé. Thật là mong chờ quá đi." Sanzu vui vẻ nói, một tay nhẹ nhàng xoa đầu người yêu.

"Em cũng vậy. Em yêu anh."

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Nguyên một ngày chủ nhật Haruka và Sanzu tất bật vận chuyển đồ đạc và hành lý của cô vào căn nhà của hắn. Lúc vừa mới vào nhà, cô luôn miệng trầm trồ về sự tiện nghi và diện tích khá lớn của nơi này. Nhưng Haruka nào có biết rằng đây là lần thứ hai cô dọn đến nhà Sanzu, một mái ấm mà cả hai đã từng chung sống.

Thả người xuống ghế sô pha mềm mại, Haruka lười biếng nằm vật vờ tận hưởng sự thoải mái khi cái lưng của cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt điều hòa lại nhịp thở liền cảm nhận có gì đó lành lạnh áp lên má.

"Uống nước không em?" Sanzu mỉm cười hỏi, trong tay đang cầm chai trà xanh giữ bên má Haruka.

"Có...em mệt quá..." Haruka dài giọng trả lời hắn.

"Có cần anh tiếp năng lượng cho không?"

"Tiếp kiểu gì???"

Ngay lập tức Sanzu cuối người hôn lên bờ môi đang chu chu ra chất vấn hắn. Nơi này rất mềm, ở đâu cũng mềm, cả cơ thể của cô, hắn mỗi ngày đều muốn được thưởng thức.

Hắn đặc biệt thích môi của cô, quyến rũ như liều thuốc độc, hắn muốn nhấn chìm bản thân vào sự ướt át của nụ hôn, rút cạn hơi thở của cô bằng tình yêu của hắn. Sự mãnh liệt lên đến cao trào gợi dậy ham muốn bên trong Sanzu. Bàn tay mới nãy còn cầm chai nước lạnh giờ đã luồn vào trong áo Haruka mà vuốt ve làn da vẫn còn hầm hầm hơi nóng do dọn dẹp nãy giờ. Chạm đến đâu liền đem lại cơn mát lạnh khiến cơ thể cô giật giật vài cái, trong họng phát ra vài tiếng rên gợi tình. Không ổn rồi, hắn muốn...

Lửa tình đang cháy bừng liền bị dập tắt khi dưới eo Sanzu truyền đến đại não một cơn đau nhói. Hắn dừng lại mọi hành động mà la lớn, tay vạch áo lên mà nhìn vết nhéo đã ửng đỏ.

"Sao em lại nhéo anh?"

"Tại anh không biết kiềm chế."

"Em có thể kêu anh dừng lại mà..."

"Có chắc anh sẽ dừng lại không?"

"Hừ...em không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..."

"Câu đó em nói mới đúng nhé, mà em nhéo nhẹ mà. Anh giả bộ đúng không?"

"Nhìn đi cô nương, lát nó mà tím lên tôi xử đẹp cô luôn."

"Không sợ! Mà anh dọn xong ban công chưa? Nãy giờ anh không cho em đặt chân ra đó."

"Rồi, đi ra ngắm nào."

Đứng trước ban công, Sanzu lấy hai tay bịt mắt Haruka, hắn muốn tạo cho cô một bất ngờ vì nơi này chất chứa kỷ niệm của cả hai. Bỗng có một cơn gió nhẹ thổi đến, một mùi hương quen thuộc lùa đến cánh mũi của cô, nhưng Haruka không nhớ nổi đó là mùi gì. Cùng lúc đó hai tay của Sanzu buông xuống, Haruka mở to mắt ngắm nhìn bất ngờ hắn tặng cho cô.

"Quao, thật là đẹp quá! Sanzu một mình anh làm tất cả sao?"

"Anh có nhờ sự giúp đỡ của tiệm hoa đó."

"Là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Tiệm hoa em đụng trúng anh?"

"Đúng rồi, em thích chứ?"

"Có, em rất thích. Hãy nhìn những bông cúc này đi, rất giống anh đó Sanzu."

Một ban công chất chứa loài hoa gói gém kỷ niệm của hắn và cô, những bông hoa cúc vẫn nhỏ xinh như lần đầu cả hai va vào nhau. Những chậu hoa cúc được Sanzu sắp xếp, trang trí tại ban công khá lãng mạn, một vườn hoa cúc trước phòng ngủ của họ. Hắn đã ấp ủ ý tưởng này từ khi Haruka chấp nhận lời tỏ tình của mình, từ từ thực hiện và chờ rước nàng về dinh.

"Làm sao mà anh giống tụi nó được chứ?" Sanzu nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau.

"Anh nhìn đi, không phải tụi nó vẫn chưa lớn sao? Em sẽ chăm sóc tụi nó thật tốt, giống như em đã giúp anh vực dậy từ quá khứ đó."

"Anh chỉ muốn em nhìn mấy cây hoa này và nhớ đến tình yêu của chúng ta thôi. Anh sẽ chăm sóc tụi nó cùng với Haruka."

"Cho nên em mới nói nhìn giống anh đó. Em đã quyết định rồi, từ này em sẽ gọi Sanzu là daisy. Daisy daisy daisy...rất là hợp với anh đó." Haruka quay lại đối mặt với hắn, tay cô mân mê mấy lọn tóc hồng phủ trước vai Sanzu.

"Miễn là em thích thì tên gì cũng được."

"Daisy là Sanzu, hoa cúc là Sanzu, em yêu anh Sanzu." Haruka bất ngờ chồm lên hôn lên má hắn.

"Công sức của tôi mà trả công chỉ có vậy thôi sao?" Sanzu trề môi nhìn cô.

"Tối nay em sẽ nấu gì đó ngon cho anh ăn."

"Ăn em sẽ ngon hơn đó."

"Em nhéo chưa đủ đau đúng không?"

"Rồi rồi, mau đi dọn cho xong nào." Sanzu xoa xoa hai má của cô và cả hai cùng nhau xử những chiếc thùng đồ còn lại ở ngoài cửa.

Những bông hoa cúc nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động của gió, một vài cánh hoa lìa nhụy mà rơi xuống đất để rồi cũng bị cơn gió thổi bay đi. Tình yêu như một vòng đời của bông hoa, nở rộ rực rỡ trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất để rồi khi tàn phai, từng cánh hoa rụng xuống như chiếc đồng hồ đếm ngược của tình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro