my daisy|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 03 năm 2019

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc như một cây búa khổng lồ gõ liên hồi vô đầu Haruka. Đứng trong một bar nổi tiếng nhưng cô không biết chỗ trụy lạc này là đâu... Phải rồi một đứa con gái như cô có bao giờ coi bar pub là chốn để lui tới.

Đôi mắt hết mở to rồi nheo lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng thật bất lực, ánh sáng lập lòe chiếu vào đám người đang nhảy múa điên loạn. Haruka cố gắng lách qua đám đông mà không muốn chạm vào bất cứ ai ở đó.

Dạo này cô thấy Sanzu rất lạ, mỗi khi có tiếng chuông điện thoại từ những cuộc gọi vô danh mà cô vô tình thấy được. Hắn lại vứt cô qua một bên mà đi vô phòng riêng khóa cửa lại và ngồi lì trong đó thật lâu. Dấu hiệu này thật quen thuộc, sự xuất hiện của người thứ ba. Nhưng Haruka không dám tin mà chỉ tự an ủi bản thân quá đa nghi cho đến khi nghe những lời ra tiếng vào từ bạn cô.

Tối hôm nay, khi đang mải mê chăm sóc những chậu bông cúc bé tí nhỏ xinh, Haruka nhận được tin nhắn từ Nanase. Nội dung bên trong rất đơn giản, một tấm hình kèm dòng chữ /Không tin thì đến đây mà nhìn/. Dù chụp từ xa nhưng cái đầu hồng kia thì lẫn vào đâu được, nhưng ai cũng nhuộm đầu hồng được mà. Kẻ kia đang ôm ấp một đứa con gái lạ.

Đoạn clip ngắn được gửi đến, một bằng chứng không thể thuyết phục hơn. Trên màn hình với góc quay gần hơn, tim của cô như muốn ngừng đập khi nhận ra kẻ kia chính là hắn. Người con trai cô đang yêu bằng cả con tim nhưng ngay lúc này đã bị Sanzu xé nát thành từng mảnh.
.
.
.

"Ở đây nè!"

Một giọng nói quen thuộc loáng thoáng bên tai, dù không biết ai kêu nhưng trực giác khiến Haruka quay đầu theo. Cô vừa nhận ra Nanase thì một bàn tay đã kéo cô đi, một chàng trai lạ mặt dẫn cô đến bàn của chị ấy.

"Ngồi xuống đây đi. Đây là bạn trai của chị, em có muốn uống gì không Haruka?"

"Daisy...-à không bạn trai em, anh ấy ở đâu ạ?"

"Bên kia kìa. Giờ thì em tin chưa?"

Haruka nhìn theo hướng tay của Nanase, khi đã quen với thứ ánh sáng lập lòe trong này, cô nhìn thấy hắn và nữ nhân đang ngả ngớn hôn hít thật vui vẻ.

Khốn nạn thật, bờ môi đó là của cô mà. Đôi môi mềm mại như những cánh hoa cúc của hắn từng lả lướt trên cơ thể Haruka. Tim cô quặn đau cùng nỗi phẫn uất đang dần dâng trào.

"Mấy vấn đề này chị chả nói dối làm gì, trước giờ chị khuyên mà em không nghe. Mau cắt đứt với nó đi, nghe lời chị."

Nhận thấy cô gái bé nhỏ kế bên mình không hé môi trả lời khiến Nanase có hơi bồn chồn không an tâm. Lay lay Haruka vẫn đang giương mắt nhìn cặp đôi tồi tệ kia, chị lo lắng cất giọng hỏi.

"Này, em không sao chứ Haruka? Nói gì đi, đừng làm chị sợ."

"Daisy của em nở rộ thật rực rỡ nhưng khi tình yêu không còn thì bông hoa ấy sẽ sớm úa tàn thôi."

"Haruchiyo không còn là baby mà là daisy à, em có nhiều biệt danh cho cậu bạn trai này nhỉ?" Nanase nở nụ cười nhạt rồi nhấp ly rượu trên tay.

"Sao chị cứ baby hoài vậy? Có bao giờ em gọi hắn là baby đâu, chỉ kêu là daisy thôi. Nghe chị nói kìa, làm như tụi em quen nhau lâu lắm rồi đó."

Nanase nhìn Haruka bằng ánh mắt khó hiểu rồi quay nhìn người yêu của mình, cả hai như vừa bắt được sóng của đối phương mà cùng thở dài nhẹ, không để cho Haruka biết.

"Em xin phép về trước. Chị ở lại nha."

"Em không qua bên đó sao?"

"Qua bên đó em sẽ làm gì đây? Đánh ghen hay nổi giận với hắn? Cái nào cũng làm xấu mặt em với đám người lạ mặt ở đây. Mai gặp nha chị."

Nói rồi Haruka lặng lẽ rời khỏi nơi đó nhanh nhất có thể, trong đầu tưởng tượng hàng tá viễn cảnh nếu ở lại lâu hơn cô sẽ nhảy bổ qua chỗ hắn mà quậy tưng bừng. Nhưng không, dù có sao đi chăng nữa, vẫn phải giữ lại sự tự tôn của bản thân. Không thể vì một kẻ chà đạp tình yêu mà cô đi hạ thấp bản thân như vậy...

"Anh thấy dạo này giới trẻ có vẻ thích cái dịch vụ đó nhỉ?"

"Bọn chúng suy nghĩ thật nông cạn, cái gì có tác dụng nhanh chóng thì phần hại sẽ càng mạnh hơn."

"Anh nghe nói người nào còn yêu sẽ là kẻ hứng chịu tác dụng phụ của xóa trí nhớ đó."

"Vốn dĩ tình yêu xuất phát từ tự nguyện, nắm lấy được phải buông xuống được. Nhưng mà khi tất cả đã kết thúc, ai yêu nhiều hơn kẻ đó đau nhiều hơn."

"Em nghĩ là ai trong hai đứa nó?"

"Mãi mãi là thằng nhóc Sanzu kia. Xóa bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn là Sanzu. Thằng nhóc đó không biết là bản thân nó si mê Haruka đến mức nào đâu."

"Em nghĩ tụi nó sẽ đi xóa trí nhớ nữa sao?"

"Cược với anh 20.000 yên luôn. Em đã từng thấy thằng Sanzu đó sa đọa như thế nào rồi."

Nanase cùng bạn trai khi thấy cô rời đi liền nhìn sang Sanzu một lúc, họ cảm thán tình yêu của cô và hắn một lúc rồi lại biến nó thành trận cá cược.

Về đến nhà Haruka liền đem mấy chậu hoa cúc đập tan nát rồi bỏ đi, những cánh hoa cúc bé tí bị dập nát nằm trong cái bao nilong đựng rác trông thật đáng thương. Sanzu đã dám lừa dối cô thì cô sẽ khiến hắn quay về giống như lúc đầu khi cả hai mới gặp nhau.

Tình yêu của cô đối với hắn đã sớm hóa thành hận thù. Haruka nằm trên giường mà nước mắt bất lực rơi.

Đến tận một hai giờ sáng Sanzu mới trở về nhà, cơ thể hắn nồng nực mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa của nhân tình. Bầu không khí trong lòng của Haruka liền bị thay thế bằng thứ mùi tởm lợm của Sanzu khi cô bị hắn ôm chặt vào lòng muốn nghẹt thở.

"Anh làm em thức sao? Xin lỗi vì về trễ, bọn đối tác không buông tha cho anh về."

"Về được là tốt rồi."

"Sao em lạnh lùng vậy? Hay anh làm cho em vui lên nha." Tay hắn không an phận mà bắt đầu luồn vào trong áo ngủ của cô.

"Người anh thật là hôi, mau đi tắm rồi ra ngoài ngủ đi. Mai em còn đi làm nữa, mệt mỏi." Haruka cầm cánh tay hắn mà kéo ra ngoài, cô cầm cái gối đang nằm mà quăng vô người hắn.

Nhận thấy cô bé người yêu của mình giận dỗi, Sanzu tính nói thêm mấy câu dỗ dành mà tay hắn đang cầm gối cô vừa quăng cảm thấy ướt ướt. Hắn nhìn cái gối thấy ướt một mảng nhỏ mà lo lắng hỏi cô.

"Em khóc sao Haruka? Có phải vì anh về trễ nên em buồn, em giận đúng không? Anh hứa sẽ-"

Câu nói chưa kịp hoàn thành của hắn đã bị chen ngang bởi tiếng điện thoại, Haruka đưa mắt nhìn theo thì thấy dãy số lạ quen thuộc đó. Cô cầm điện thoại Sanzu và gối quăng vào người hắn rồi đẩy hắn ra khỏi phòng mà khóa cửa lại.

"Anh hãy im lặng mà ra ngoài ngủ đi, để tôi một mình, đừng làm phiền tôi."

"Haruka à, mở cửa đi mà. Anh xin lỗi em, có gì mở cửa nói chuyện. Anh biết dạo này em nghi ngờ anh có người khác nhưng thật sự tụi anh chả có gì hết. Người ta chỉ là đối tác thôi."

Hắn cứ đập đập cửa rồi lải nhải bên tai Haruka khiến cô đạp mạnh vô cánh cửa vô tội rồi quát hắn im đi. Sanzu nhận thấy lửa giận trong cô không thể nào dập tắt được nên cũng đành mặc kệ mà đi tắm.

Sáng hôm sau Haruka rời khỏi nhà từ sớm, cô nhìn thấy hắn nằm ngủ phải chịu lạnh ở ghế sofa mà trong lòng có chút tội nghiệp. Cô không muốn lúc đi làm về nhà thấy một xác chết trên ghế đâu.

"Này, dậy đi. Vào trong phòng mà ngủ." Cô đẩy vào vai hắn mà gọi dậy.

"Em đi làm sao Haruka? Có cần anh đưa đi không?" Sanzu từ từ ngồi dậy, nheo mắt nhìn cô mà vỗ nhẹ đầu mình, đêm qua hắn uống hơi nhiều nhỉ.

"Không cần. Anh vào phòng ngủ đi."

Ngay khi Haruka cất bước rời đi thì cổ tay đã bị hắn giữ lại, Sanzu kéo cô ngồi vào lòng hắn rồi thủ thỉ bên tai.

"Anh xin lỗi mà Haruka, đừng giận nữa, là do anh sai, em giận hoài là không còn yêu anh nữa sao?"

Mặc dù lúc trước Sanzu có ra sao nhưng hắn của hiện tại biết cách xoa dịu cơn giận của bạn gái. Đơn giản thôi, cứ chủ động nhận lỗi dù đúng hay sai và thêm vài câu đánh vào tâm lý. Giống như cô nhân tình của hắn đấy, chỉ chờ có thế liền mau hết giận.

"Daisy của em, anh mau vào phòng ngủ đi, nằm ngoài này bị cảm lạnh em lo lắm đó." Haruka vươn tay xoa đầu hắn, giọng cô dịu xuống nói.

Không còn yêu sao? Đúng đấy, cô đang hận hắn, hận không thể túm tóc mà ghim đầu hắn xuống sàn nhà.

"Tối chúng ta đi ăn không? Anh muốn dẫn em đến quán này." Sanzu tựa cằm lên vai cô hưởng thụ hương thơm dễ chịu.

"Em muốn nấu ăn cho daisy của em, em sẽ xin về sớm, anh cũng vậy nha."

"Được, mọi chuyện đều theo ý em hết."

Sanzu như vừa trút được cục tạ trong lòng mà vui vẻ hôn lên má cô rồi đi vô phòng tiếp tục giấc ngủ. Haruka vừa đóng cửa nhà liền lấy ra khăn giấy ướt chùi bên má bị hắn hôn. Thật kinh tởm.

Tối đến, Haruka ngồi bên bàn ăn mà chờ hắn về, đúng như lời buổi sáng nói, cô đã về sớm chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn này. Hôm nay cô đặc biệt nấu những món mà bản thân thích, hôm nay cô sẽ chia tay với Sanzu. Nhưng mà đợi mãi chẳng thấy hắn về, chuyện thường tình mà, nhưng vẫn thật tốn thời gian.

Cô muốn chia tay cho thật tử tế nhưng hắn lại từ chối cơ hội này thì thôi vậy. Haruka toan đứng dậy dọn đồ ăn thì đúng lúc cánh cửa nhà được mở ra, Sanzu đã về. Cô có thể ngửi được thoang thoảng mùi rượu từ người hắn, chậc, nhớ nhau đến mức hôm qua vừa gặp, hôm nay cũng phải nhìn mặt nhau à. Cô phải mau giải thoát để hắn được tự do đến bên nữ nhân kia thôi.

"Hôm nay em có chuyện vui sao? Trên bàn toàn những món em thích." Sanzu nhìn sơ qua bàn ăn rồi gắp một đũa.

"Phải, là chuyện rất vui, không chỉ riêng mình em, cả hai chúng ta đều vui."

"Thật sao? Mau nói đi, anh cũng muốn nghe."

"Chia tay đi."

Mọi động tác của Sanzu lập tức ngừng lại, hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nở nụ cười hơi méo mó mà nói.

"Em đùa hả? Hay vẫn còn giận anh sao?"

"Không. Tôi muốn chia tay. Hạ màn đi, tôi biết anh đã có người khác. Hôm qua ở quán bar tôi nhìn thấy hai người rất đẹp đôi, tôi cũng nghe được anh nói chuyện với cô ta khi tôi đuổi anh ra ngoài mà."

"Anh không muốn. Anh xin lỗi mà Haruka, anh sẽ-"

"Sự thật là tôi chưa bao giờ tin vào những lời đường mật ấy, mấy lời hoa mỹ anh thốt ra, nghe mà không tin nổi. Sẽ thoải mái hơn cho anh khi chia tay, không phải chạy qua lại giữa hai nơi nữa. Cứ đường đường chính chính đến bên người ta."

Ánh mắt cô nhìn hắn giờ đây phủ lên một tầng lạnh lẽo, giọng nói ngang đều nhả ra câu chữ vô tình muốn nhồi nhét vào não hắn. Haruka cười khẩy khi được chiêm ngưỡng cảm xúc trên gương mặt đẹp trai kia, bông hoa cúc của cô phải chăng đang héo tàn sao?

"Mặc dù em đã giúp nhưng anh chẳng thể nào quên đi những mảng ký ức vỡ vụn đó. Nhìn thấy bất kỳ ai giống cô ấy, anh đều không cưỡng lại được. Nhưng Haruka rất đặc biệt cho nên em đừng rời bỏ anh."

Không còn lời lẽ hoa mỹ thì hắn chuyển sang cầu xin ư, Haruka cảm thấy bản thân thật đáng thương vì đã đơn giản nghĩ rằng cô sẽ thành công giúp hắn rũ bỏ mảnh tình trước đó, mảnh tình đau khổ hắn đã quên đi nhưng cớ sao lại hành hạ Sanzu mỗi ngày.

Đôi mắt Sanzu lơ đãng nhìn quanh phòng, hắn bị thu hút bởi mấy cái bao nilong đang đựng cái gì đó kế bên cánh cửa nhà, rất nhanh liền nhận ra thứ bên trong. Những chậu hoa cúc vỡ nát, những bông hoa cúc đang dần mất đi sức sống nhìn chàng trai trước mặt. Sanzu nổi giận, hắn tiến lại gần đạp đổ bàn ăn rồi nắm hai vai cô thật chặt mà hỏi.

"Tại sao em lại làm vậy, em thừa biết chúng có ý nghĩa như thế nào với chúng ta mà. Haruka à, nãy giờ em không còn gọi anh là daisy nữa."

"Anh đừng lấy lý do mấy cái ký ức chết tiệt đó nữa. Anh có thể trở thành một thằng khốn nạn, nhưng điều đó chẳng biến anh thành một người đàn ông đâu. Tôi hận anh."

Dứt lời cô đẩy hắn ra rời khỏi căn nhà, Haruka đã sớm dọn đồ đi từ trước, cớ sự của ngày hôm nay đều do hắn mà ra. Sanzu rơi vào tuyệt vọng khi người con gái hắn yêu lại rời bỏ hắn một lần nữa. Trong tâm trí hắn lờ mờ nhận ra, hình bóng người con gái trong ký ức kia thật giống cô.

Nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa cúc sớm tàn, Sanzu lặng lẽ rơi nước mắt. Tại sao hắn lại vương vấn quá khứ đến vậy?

Một lần nữa, cô và hắn lại tìm đến cái bệnh viện kia mà xóa ký ức về người yêu cũ. Lần này cả hai không hề chạm mặt nhau, bước vào mang theo tâm trạng nặng nề nhưng khi đi ra thì nhẹ cả lòng.

"Mong cô hãy cất giữ nó cẩn thận giúp tôi."

Sanzu nói với cô y tá khi được yêu cầu đưa đồ vật kỷ niệm của người yêu cũ. Hắn cầm trong tay một cái hộp trong suốt, từ bên ngoài dễ dàng nhìn ra đó chính là có một bông hoa cúc.

Hôm đó hắn đã ngắt một bông hoa cúc còn tươi nhất từ trong đống đổ nát mà Haruka gây ra, đem đi ép để mãi giữ được vẻ tươi đẹp này. Sanzu muốn giữ lại thứ từng được bàn tay của cô chăm sóc để rồi khi đến đây hắn lại dễ dàng giao cô y tá. Sao lại vô nghĩ như vậy?

"Tôi không có gì để nhớ nhung về hắn ta, tự tôi vứt nó đi rồi."

Nhưng đối với Haruka, chẳng có gì vương vấn nữa. Đâu đó không xa trong bệnh viện, nơi cái tivi đang du dương khúc nhạc ma mị cùng ca từ chất chứa nỗi niềm muốn thoát muộn phiền.

Mỗi chúng ta đều có thể làm lại từ đầu, không phải từ tình yêu mà từ sự hận thù.

Trải qua đau khổ, ta như được tái sinh.

Bình yên đến từ thù hận, khép lại mối tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro