my honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 06 năm 2019

Từng tia nắng le lói qua tấm rèm cửa rọi lên khuôn mặt đang say giấc của Haruka, cô khẽ nhíu mày chầm chậm mở đôi mi. Chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng trong căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Phải rồi, đêm qua cô đã làm tình cùng hắn.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình, vội vàng vớ đại cái áo sơ mi của hắn mặc lên người. Tại sao lại có cảm giác sợ hãi như vậy? Sợ bị phát hiện sao? Chuyện cả hai cùng nhau lên giường đâu phải chỉ có một lần.

Haruka mở cửa, trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên trên tay đang cầm một cái hộp nhìn khá bắt mắt. Người đó nở nụ cười lên tiếng nói.

"Chào cháu, cô mới cùng gia đình đi nước ngoài về nên có chút quà muốn tặng cho hàng xóm xung quanh."

"Dạ...cháu cảm ơn ạ."

"Lâu rồi mới thấy cháu nha. Dạo trước không gặp hai đứa, cô tưởng dọn đi rồi chứ. Ai dè vẫn còn ở đây sao?" Người phụ nữ xoa đầu Haruka, bàn tay di chuyển xuống đuôi tóc cô. "Cháu mới đổi kiểu tóc sao? Trông đẹp đó."

"Dạ cảm ơn cô đã khen nhưng vế trước ý cô là sao ạ?" Haruka ngơ ngác nhìn người đối diện. Cứ cho là hắn ta hay đưa gái về qua đêm nhưng không lẽ họ giống cô đến vậy?

"Ý cô là cháu và cậu Sanzu vẫn luôn sống ở đây phải không?"

"Cô nhầm-" Haruka chưa kịp nói hết câu liền bị một giọng nói khác ngắt lời.

"Mẹ à nhanh lên! Con sắp trễ làm rồi."

"Thôi, con gái cô gọi, có gì nói chuyện sau nhé."

Không để cho cô nói câu tạm biệt, người phụ nữ đã vội vàng rời đi. Haruka nhăn mặt đóng cửa lại, cô tiện tay đặt hộp quà lên cái bàn gần đó và quay về phòng.

Vừa bước đến cửa cô thấy Sanzu đã thức dậy đang bấm điện thoại. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của cô, Sanzu quẳng điện thoại qua một bên mỉm cười nhìn người tình quyến rũ.

"Tôi rất thích em mặc đồ của tôi. Và sẽ tuyệt hơn nữa khi em chỉ mặc mỗi cái áo. Như lúc này."

Haruka vừa nghe cái miệng dẻo khen liền cất bước đến bên giường ngồi vào lòng hắn. Tấm lưng nhỏ nhắn của cô chạm vào lồng ngực trần của hắn, cảm nhận rõ hơi ấm dù cách một lớp vải.

Lúc nãy thức dậy Sanzu đã lấy một cái quần thể dục mặc vào. Tay hắn vòng qua eo Haruka, vui vẻ thưởng thức mùi hương từ mái tóc nâu của cô.

"Hồi trước em để tóc dài sao? Tại sao lại cắt tóc?"

"Thất tình nên muốn thay đổi thôi."

"Cô gái quyến rũ như em cũng thất tình sao? Tên đó là ai vậy?"

"Là ai không quan trọng. Hiện tại tôi cũng đâu cô đơn, nằm trong vòng tay của nam thần mà còn là đối tác của công ty. Lâu lâu còn được trải nghiệm những kiểu làm tình tuyệt nhất đời nữa."

"Cô bé quá khen rồi. Tôi biết dành lời khen gì cho em đây? "Tóc đẹp lắm" nữa sao?" Sanzu nhẹ nhàng hôn lên má cô.

"Có câu khen hoài, mới nãy hàng xóm của anh cũng khen tôi rồi."

"Hàng xóm? Ai vậy?"

"Làm sao biết được...Người ta nói kiểu như quen biết tôi lâu rồi á, cái gì mà tôi và anh luôn sống ở đây?"

"Chắc họ nhầm thôi. Họ còn nói gì không?"

"Không. Mà anh có nhiều tình nhân trông giống tôi lắm hả?" Haruka quay lại nhìn hắn bằng cặp mắt tò mò.

"Chúng ta chỉ là bạn giường thôi, đừng có đặc biệt quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi." Bất chợt Sanzu trả lời cô bằng tông giọng lạnh lùng, ánh mắt cũng không còn vui vẻ nữa.

"Tôi đoán anh cũng từng có một mối tình sâu đậm lắm, anh lụy người ta đến nỗi bây giờ vẫn không dứt ra được. Phải không honey?"

Haruka cười khúc khích vỗ vỗ vào má Sanzu, nhìn thấy biểu cảm từ lạnh lùng chuyển sang khó chịu của hắn thật hả hê làm sao. Cô gỡ cái "gọng kiềm" ở eo ra và thản nhiên cởi áo sơ mi quăng vào mặt hắn. Haruka muốn đi tắm, tẩy rửa những dấu vết tình thú đêm qua.

Nằm ngâm bồn trong làn nước ấm và hồi tưởng lại quá khứ. Mọi chuyện hiện tại là do một tháng trước, Haruka phải cùng sếp tổng đi ký kết một hợp đồng lớn cho công ty. Nhưng xui xẻo làm sao bữa đó chỉ có một mình cô gặp mặt giám đốc phía đối tác, chính là Sanzu.

Hai bên ngồi bàn bạc qua lại, cùng một vài ly rượu và kết thúc trên giường. Hợp đồng ký kết thành công và nghiễm nhiên Haruka lọt vào mắt xanh của hắn, hình thành mối quan hệ "bạn tình" kéo dài đến giờ.

Sanzu vẫn còn ngồi trên giường suy nghĩ về những lời của Haruka vừa nói, đúng là hắn đã từng yêu người đó rất sâu đậm. Mới nãy cô gọi hắn là honey, người đó đã từng gọi hắn bằng những biệt danh rất đáng yêu.

Sanzu, baby của em...

Haruchiyo, anh thật giống daisy...

Lại nữa rồi, những mảng ký ức lạ lẫm bắt đầu ghé thăm Sanzu nhưng tại sao hắn lại thấy bản thân cũng ở đó. Rốt cuộc hắn đã quên thứ gì? Tại sao hắn lại không nhớ gì hết...

Haruka vừa tắm xong bước ra ngoài bắt gặp Sanzu đang thẫn thờ với điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Phì cười với bộ dạng ngu ngơ của hắn, cô leo lên giường vòng tay qua cổ hắn từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai trần quyến rũ của hắn.

"Sao vậy honey? Chỉ là nói đùa thôi mà, anh để tâm vậy sao?"

"Suy nghĩ về công việc thôi. Tắm sạch sẽ ôm tôi không sợ dơ sao?" Sanzu đưa tay nhéo nhẹ bên má cô.

"Sanzu rất thơm, thơm như mật ngọt. Hay là yêu tôi đi, được không?"

Đây không phải là một câu bông đùa, chả biết từ lúc nào Haruka đã đem hình bóng của Sanzu đặt vào trái tim mình. Đây có lẽ là một điều cấm kị với mối quan hệ bạn tình nhưng đã là trái cấm thì ai chả muốn cắn thử.

Haruka buông lời đề nghị, từng chữ hòa cùng hơi thở của cô phả vào bên tai như đang trêu đùa với tâm trí hắn. Bên dưới hạ thân bắt đầu rục rịch, chết tiệt, lại lên rồi.

"Thay vì yêu tôi thì em yêu đi." Sanzu thì thầm bên tai người tình của hắn sau đó tinh nghịch đá lưỡi quanh vành tai của cô.

"Chưa trả lời câu hỏi của tôi thì mơ đi." Cô bĩu môi trả lời.

Bằng một cách thành thục Haruka lôi cây hàng của hắn ra khỏi quần. Cô cười khúc khích khi cầm trong tay thứ ấm nóng kia, ngón trỏ xoa nhẹ phần đỉnh đầu theo hướng vòng tròn. Sanzu bật ra tiếng rít nhẹ, khoái cảm như một ngọn lửa đang cháy lập lòe dưới hạ thân hắn, khiêu khích rỉ một chút dịch trắng đục.

"Chết tiệt Haruka, mau cưỡi nó đi. Tình yêu của tôi, em muốn bao nhiêu cũng được..." Sanzu cuối đầu cắn nhẹ lên vùng bắp tay của Haruka, chính là cái bàn tay hư hỏng của cô đang trêu đùa thằng nhóc của hắn.

"Tình yêu của tôi? Ý anh là hạt giống anh sẽ gieo vào người tôi hả?"

"Tch...sao em không dùng cái miệng để thỏa mãn tôi đi nào..." Sanzu tặc lưỡi, hắn như mất kiên nhẫn khi cô cứ tiếp tục dông dài nói những điều không cần thiết.

"Nhưng-"

Không để cho Haruka nói hết câu, Sanzu quay người lại đè cô xuống giường. Môi hắn tìm đến cái miệng hư hỏng kia rút hết dưỡng khí, trong khi bên dưới đã bắt đầu đâm lút cán vào động nhỏ của cô. Vào rồi lại ra, hắn thật biết cách làm cô run rẩy mà, từng cú thúc khiến tâm trí Haruka chao đảo.

"Gọi tên tôi đi, tôi sẽ yêu em."

"Haruchiyo...honey...mật ngọt của em..."

Chỉ cần có vậy, một dòng tinh dịch liền lấp đầy bên trong Haruka nhưng cuộc chơi của hắn đâu thể nào kết thúc sớm như vậy. Lật người cô lại, hắn lại tiếp tục đâm, bắt đầu hiệp hai.

Những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gối, Sanzu không để ý người tình bé nhỏ của hắn đang khóc sao? Haruka đang đau sao? Đau ở chỗ nào? Trái tim, dưới hạ thân hay vùng da cổ tay đang bị móng tay hắn cấu mạnh. Lời yêu của hắn, cái yêu của hắn liệu có thật sự dành cho cô? Hay chỉ là hắn đang nhớ đến người trong hồi ức?

Haruka nào có biết rằng, người trong hồi ức kia lại chính là cô. Nhắm mắt lại chịu đựng sự dày vò, từ sâu trong tiềm thức chợt ẩn hiện một hình ảnh kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, cô đã biết đó là gì nhưng lại nhanh chóng quên đi, phải chăng đó là một gợi ý hay là do chính cô tưởng tượng ra?

"Tại sao lại không yêu tôi?"

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Từ sau ngày hôm đó, Sanzu hiếm khi liên lạc với cô, dẫu cho Haruka chủ động nhắn tin hay gọi điện cho hắn đều không nhận được một lời hồi âm. Đến nhà tìm hắn thì lại càng đau lòng hơn, Sanzu như muốn phủi sạch dấu vết của Haruka ra khỏi cuộc đời hắn.

Phải chăng hắn đã chán cô rồi sao? Nói đúng hơn là Sanzu đã không còn hứng thú với cơ thể của cô nữa?

Những ngày cuối tháng mười, trời trở lạnh hơn. Haruka nhớ hắn muốn phát điên, lại một lần nữa cô gửi một lời hẹn bữa ăn tối ở quán ăn gần nhà hắn. Khác với những lần trước, lần này Haruka quyết chờ Sanzu cho bằng được.

Đã quá hai mươi phút so với giờ hẹn, Haruka cắn môi nhìn ra ngoài cửa, tay liên tục kiểm tra điện thoại chờ đợi tin nhắn của hắn, dù chỉ là một tin nhắn từ chối cũng được. Nhưng không có một lời phản hồi nào từ Sanzu như mọi lần.

"Chị có muốn gọi món trước không ạ?"

Một người nhân viên trong quán cất giọng khiến Haruka giật mình, cô nhìn nhân viên và nở một nụ cười hối lỗi.

"Xin lỗi, tôi định chờ thêm một chút nhưng thôi gọi trước một món vậy." Haruka cứ lật quyển thực đơn, không thể tập trung vào từng con chữ trong đó.

"Hay...chị có muốn gọi món như mọi khi không ạ?" Người nhân viên cất giọng hỏi khi chờ đợi một lúc vẫn không được câu trả lời của vị khách trước mặt.

"Như mọi khi? Tôi thường ăn món gì ở đây sao?" Haruka khó hiểu nhìn nhân viên, cô nhíu mày với suy nghĩ chắc là bị nhận nhầm người.

"Dạ vâng, hồi đó chị cùng anh người yêu tóc hồng rất đẹp trai thường xuyên đến quán tụi em dùng bữa đấy ạ. Nhưng về sau thì ít đến, tụi em cứ nghĩ do món ăn không còn hợp khẩu vị hai người nữa ạ."

"À...không phải đâu. Do chúng tôi bận thôi. Nhưng mà người yêu nghĩa là sao ạ?" Haruka tròn mắt ngạc nhiên sau khi nghe những lời nói từ người nhân viên.

"Vậy hai người không phải người yêu ạ? Theo em nhớ là đúng vậy mà...chị đợi một tí để em lấy hình cho chị coi."

Nói rồi người nhân viên rời đi để lại Haruka cũng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Nhìn dáng vẻ của người nhân viên kia không có lời nào là nói dối. Cô với hắn từng là người yêu sao? Tại sao cô không có bất kỳ ký ức nào về việc Sanzu là người yêu của mình.

Rất nhanh sau đó Haruka nhận được cuốn album kỷ niệm của quán ăn. Trong ảnh đúng là cô và Sanzu nhưng sao cô lại không biết? Còn rất nhiều tấm hình khác nữa, lúc đó cô và hắn rất hạnh phúc. Lần cuối cùng cả hai cùng chụp tại đây là vào cuối năm trước.

"Tất cả những thứ này là thật sao?" Bàn tay đang giữ những tấm hình trở nên run rấy, hai hàng lệ rơi không ngừng trên khuôn mặt của Haruka.

Người nhân viên khó xử nhìn Haruka, họ không ngờ trước phản ứng của cô, cảm giác như người trước mặt họ là không cùng một người trong ảnh. Haruka cứ nhìn đi nhìn lại những tấm hình, mắt cô nhòe đi, cô nhìn thấy có bàn tay quen thuộc đang nắm lấy bàn tay run rẩy của mình. Giọng nói ấm áp trong ký ức đang văng vẳng bên tai cô kéo theo cơn đau đầu như bị ai đó đánh vào đầu.

Haruka không còn nhìn thấy rõ nữa, bên tai cô là những tạp âm hoảng loạn cùng giọng nói của Sanzu đang thì thầm những lời ngọt ngào. Cảm thấy một thứ chất lỏng đang chảy qua kẽ môi, Haruka nếm được vị tanh đầy vị sắt trên đầu lưỡi. Những tấm hình trên bàn dần bị che lấp bởi máu đỏ rơi từ mũi cô. Haruka đã nhớ ra, nhớ hết tất cả, nhớ những đắng cay và yêu thương khi ở bên Sanzu.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Dù đang trong cuộc họp xử lý công việc quan trọng lại bị thư ký riêng quấy rầy. Hắn bực bội muốn buông tiếng chửi bới nhưng nhìn sự hối hả của cô ta, hắn miễn cưỡng nghe tin báo.

"Dạ có một quán ăn gọi đến số máy khẩn văn phòng mình. Vì đây là số máy nội bộ nên tôi đã hỏi rõ thông tin, họ nói sếp đã cho họ số máy này sau vài lần đến quán họ ăn cùng người yêu. Họ báo cô gái tên Haruka, người thân của sếp bị ngất xỉu, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện ạ."

Sanzu chợt khựng lại khi nghe thấy tên cô, dạo này hắn đã cắt đứt mọi liên lạc với cô, ngay cả số điện thoại cũng đổi, nhà cũng không về thường xuyên. Haruka chính là cái tên hắn muốn quên đi.

Để rồi lại hối hả chạy đến bệnh viện khi nghe tin, nhìn người con gái trước mắt đang chìm sâu trong giấc ngủ. Lâu rồi không gặp, tại sao Haruka lại tiều tụy đến vậy? Là vì hắn sao?

Đến nửa đêm Haruka tỉnh lại, trần nhà xa lạ, mùi xung quanh thật khó chịu. Cảm thấy bàn tay bị vướng víu, cô nghiêng đầu nhìn thấy Sanzu đang kê đầu bên tay mình. Haruka vẫn còn nhớ điều gì vừa xảy ra với mình, với ánh mắt buồn, vừa yêu vừa cảm thấy bối rối. Cảm xúc bên trong thật lẫn lộn kể từ khi nhớ ra mọi thứ.

Sau bao nhiêu lần chia tay, rời xa nhau, thậm chí xóa ký ức, bằng một cách nào đó cả hai ta vẫn quay về bên nhau. Những chi tiết ký ức cũ Haruka không nhớ rõ nhưng cô biết cả hai rất yêu nhau và cũng rất đau khổ vì nhau.

Haruka bật khóc, như bao nỗi niềm muốn tuôn trào khiến, cô không muốn phát ra tiếng nhưng cơ thể run càng mạnh. Sanzu kế bên liền bị đánh thức bởi tiếng khóc nấc và cái gối của hắn dường như biết di chuyển.

"Haruchiyo..." Cô vừa gọi tên hắn vừa nức nở.

"Em không sao chứ? Tại sao lại chạy lung tung rồi để người ta làm phiền tôi vậy?"

Sanzu đưa tay lau đi nước mắt của cô, hắn cũng hơi ngạc nhiên khi cô gọi thẳng tên mình ra như vậy nhưng cũng không bận tậm lắm. Chắc là vì Haruka xúc động khi gặp lại hắn chăng?

Haruka bất ngờ ôm chặt hắn, dụi mặt vào bờ vai thương nhớ bấy lâu nay. Tiếng khóc của cô cứ vang khắp căn phòng bệnh nhỏ bé.

"Em nhớ anh, em rất nhớ anh. Tại sao anh lại không quay về bên em như những lần trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro