chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần chuyển màu nhường chỗ cho màn đêm bao trùm cùng ánh trăng tỏa sáng. Mấy đứa nhóc đã được các mẹ lùa hết vào trong sau khi ăn xong bữa tối.

Chỉ riêng Fiona là một mình lén ra ngoài ngắm trời đêm chỉ vì không thể nào chợp mắt được khiến quần thâm trên mắt ngày một dày lên.

Mái tóc vàng đung đưa theo cơn gió lạnh tạt vào cơ thể mảnh mai gầy gò làm cho làn da nhợt nhạt như một bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện mà ta thường hay thấy. Trông thật ốm yếu và vô hại, như một con thỏ ngây thơ.

Fiona ngắm nhìn một phần Tokyo rồi cảm thấy nó thật sáng lấp lánh và xinh đẹp kèm theo đó là sự nhộn nhịp mà mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Tiếng bước chân vang lên khiến Fiona chú tâm tới một người đang bước đến gần nó. Nói không phải chứ ban đêm ban hôm thế này có kẻ nào khùng khùng bịt mồm bắt cóc nó tống tiền không???

"Anou- em có biết đường ra chỗ này là ở đâu không?"

"Tự mà tìm đi, không ai rảnh chỉ đâu"

Trước mặt nó là một cậu trai trông khá cao hỏi đường. Nhưng một đứa chưa bao giờ xách dép ra khỏi đây lần nào thì có niềm tin nó cũng chẳng chỉ nổi đường cho mấy người này..dù biết nó cũng chẳng rảnh rỗi chỉ cho người không quen biết như thế này.

"Này em có sao không vậy!!"

Bỗng chốc cơ thể Fiona khựng lại có chút run rẩy ôm lấy cơ thể, mái tóc vàng rũ xuống gương mặt che đi đôi mắt xoắn ốc đang dần chuyển thành màu đen cùng thứ chất lỏng tiết ra trên gương mặt.

"C-cút đi!"

Nó đẩy mạnh cậu ta rồi chạy một mạch vào cô nhi viện và mất tăm trong bóng tối.

"Cô bé đó kì lạ thật? Giờ thì tìm ai để chỉ đường đâyyy!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.

.

Fiona gục xuống, tấm lưng mảnh khảnh dựa vào bức tường lạnh lẽo cùng hơi thở mệt nhọc. Đôi mắt cứ túa ra cái chất đen ngòm đấy đến mức dính đầy đôi tay nhỏ. Cái lời nguyền ở bên kia, nó đã quay lại với chính cơ thể này! Thật trớ trêu làm sao.

"Chết tiệt! Cố lên nào Eric, mày chịu được cơ mà!"

Nó thầm chửi thề 1 câu rồi lại cố gắng chịu đựng nó. Đàn ông con trai thì mấy chuyện này là gì với nó, khổ nỗi cái cơ thể nhỏ bé này lại không chịu được dần mất đi ý thức mà ngất đi.
.

.

.

.

.

Gốc cây cổ thụ lớn  cùng những tán lá rộng trải dài đầy bóng mát, Eric cau mày mở mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh yên bình khác hẳn so với chỗ hắn ở.

Chợt đồng tử co lại, Eric tiến tới giữ lấy bờ vai kẻ mang ngoại hình lúc trước của gã. Người đó cũng bất ngờ vô cùng mà nhìn lại, cả hai ngớ người nhìn nhau.

"Cô là Fiona đúng chứ!! Sao cô lại ở cơ thể tôi!!"

"T-tôi không biết. Đáng lẽ ra tôi đã chết..nhưng mà lại tỉnh dậy trong cơ thể anh.."

Cô gái trong cơ thể Eric ngây ngốc hỏi trong khi Eric trong cơ thể Fiona lại cau mày rõ khó chịu dường như câu hỏi kia chẳng phải thứ mà cậu ta muốn trả lời.

"Lấy lại cơ thể này đi, Fiona trước khi nó tồi tệ hơn đấy"

Đáy mắt Eric dậy sóng siết chặt bờ vai nhỏ của Fiona. Cô gái ấy sợ hãi đẩy anh ra nhưng lại quá yếu ớt để có thể làm được. Chợt đầu nó lại đau như búa nổ, cơ thể mờ đi rồi biến mất.
.
.
.


.
.
.
.

.
.
.

"Chị có sao không thế Fiona?"

Nó hoàn hồn khi nghe tiếng nói rồi nhìn người trước mặt, Là Izana. Đồng tử đang co lại rồi dãn ra, Fiona chán ngán vò mái tóc vàng óc của mình khiến nó rối lên.

"Tao ổn đừng lo Izana"

"Vậy cái chất lỏng đen ngòm đấy là gì? Các mẹ đã rất hoảng khi thấy chị như thế.."

"Không sao, coi như khả năng đặc biệt của chị mày đi"

Fiona phẩy tay tỏ ý nói mình ổn. Sự thật thì nó đã quá sơ xuất khi để cho các mẹ lo lắng kể cả đứa em trai này. Nhưng việc tối qua thì nó phải xem xét lại, Chủ nhân cơ thể này lại ở trong cơ thể của nó còn Nó thì ngược lại.

"Được rồi, tao muốn nghỉ ngơi ra ngoài đi"

Bàn tay nhanh chóng tặng cậu một cái xoa đầu rồi nhanh chóng đuổi khéo Izana đi. Nhưng mà tính nó lì như trâu như bò vẫn chẳng chịu đi mà còn đứng đấy chăm Fiona.

"Chị ngất cũng được 3 ngày rồi..vậy mà còn dám đuổi em"

"Thích vậy đó.."

Khoan! Dừng lại tầm 3s, giọng nó ngày càng nhỏ dần. Fiona đã ngủ được 3 ngày á?? Chẳng phải dô cái không gian ảo kia mới được có một lúc thôi sao?

Nghĩ cũng đau đầu thôi thì dẹp khỏi nghĩ. Fiona nhanh chóng định thần lại nhìn Izana, đôi mắt xoắn ốc sâu ngoáy kia như nhìn thấu tâm can bất kì ai...

"Lúc tao ngất có ai tới không? Còn Kakuchou bạn mày đâu?"

Bản thân chống tay vào thành giường ngồi dậy để  Nó nhận lấy ly nước mà Izana rót cho, gương mặt cậu cũng hơi cau lại rồi dãn ra nói cho Fiona câu trả lời.

"Lúc chị ngất thì có một người tới tìm và nói là anh trai em, còn Kakuchou thì các mẹ gọi đi đâu rồi"

"Anh trai?"

Không phải Izana chỉ có Emma là em gái và Fiona là chị thôi sao? Giờ còn lòi ra một tên anh trai? Coi bộ mẹ nó sinh sản không có kế hoạch à? Đẻ gì đẻ lắm vậy?...

Hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Fiona mặc cho Izana đang nghịch mái tóc vàng nắng của nó. Trông hạnh phúc ha?

"Tóc chị dơ ghớm thêm vụ 3 ngày chưa tắm rửa nữa. Người chị nó thúi kinh dị"

Fiona chợt không biết nói gì. Bảo người ta dơ, bảo người ta thúi nhưng mà điệu đấy sẽ hợp lý vl nếu như mi không ôm lấy nó hít hơi(‡▼益▼)

"Xùy xùy Ghớm thì cút ra sang bên để tao đi tắm ôm ôm làm như iu thương tao lắm"
___
𝓔𝓃𝒹

Ryan: mấy nay tui kí sinh bên mấy cái game::) quên mất ra chap luôn, giờ vô kiểm tra mới thấy hehe💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro