chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa đã nở rộ khoe sắc trong nắng, cũng đã vài ngày trôi qua kể từ lần gặp nhau ở gốc cây kì lạ kia. Chuyện này cũng đã dần lắng xuống, chỉ tiếc rằng người ở đây đã không còn là Fiona nữa..

Nó ngồi thẫn thờ từ trên cây nhìn xuống một gã tóc đen cao lớn với quả đầu vuốt keo dị hợm đến phát gớm. Izana trông có vẻ rất vui khi đi chung với anh ta, phải rồi gã đã nói izana là em trai gã mà..chỉ tiếc không biết có phải ruột thịt hay không mà thôi.

"Fiona à, chị trèo cao quá coi chừng té đấy!''

Kakuchou lo lắng nhìn người chị lớn nhìn Izana không rời, mái tóc vàng nắng trông thật đẹp nhưng đôi mắt lại u ám giống như một cổ vật bị nguyền rủa với hình xoắn ốc sâu ngoáy.

Thú thật là nhìn từ góc độ này, ngũ quan của Fiona trông thật tinh xảo cùng  chiếc váy trắng tinh tung bay trong làn gió mát lạnh. Nếu fiona nhắm đôi mắt có chút dọa người của mình thì không phải nói nhìn từ xa rất giống một thiên sứ giáng thế tại trần.

"Đi tìm cái gì chơi thôi Kakuchou, dù gì Izana nó cũng không ở đây nữa."

Nó nhảy xuống cái cây lớn mà đáp đất an toàn. Không nói không rằng kéo cậu ta đi luôn, trong khi vừa hoàn hồn thì nó đã kéo đi mất mặc cho cậu ấy không muốn các mẹ lo lắng cho mình, nhưng nhìn vẻ mặt mảy may chẳng quan tâm của Fiona nên cũng chịu. Chị em ngang ngược như nhau
.
.
.
Đoạn đường đông đúc với sự góp mặt của 2 đứa trẻ hòa vào dòng người thì cũng không phải chuyện quá khó khăn. Fiona nắm tay Kakuchou kéo cậu nhanh đến khu vui chơi ở công viên gần đó mà chơi dỡn vui vẻ. Cả hai đều có một khoảng thời gian chơi đùa mặc cho Izana

"Lần sau chán quá thì cứ tìm tao"

Fiona ngồi trên xích đu đung đưa nghỉ mệt rồi lại cất tiếng nói người đang đẩy xích đu cho mình mà trong lòng vẫn chẳng thể hiểu được. Vua của cậu tìm được anh trai vui vẻ như thế, cậu cũng nên vui thay chứ? Vừa nghĩ, lực đẩy xích đu ngày càng nhẹ dần khiến Fiona khó chịu lộ rõ.

"Đừng có đơ ra như thế, đẩy xích đu đi"

"Ah- Em quên mất!"

"Xùy! Có thế cũng không xong"

Fiona hơi vò đầu, mái tóc vàng nắng của nó có chút rối lên. Nó đứng dậy khỏi đấy rồi rời đi, không quên nói lại 1 câu.

"Đứng im, tao đi mua nước."

Bỏ lại 1 câu rồi rời đi luôn. Chẳng biết tiền đâu mà Fiona có cũng như việc tùy hứng quyết định mọi chuyện như thế.

Phía Fiona, nó đứng trước một cái máy bán nước tự động. Nhưng mà trớ trêu thay lon nước nó thích uống lại cao so với tầm nó. Fiona đang định nghĩ có nên phá luôn cái máy để độc chiếm mấy lon nước trong này hay không, thì một bàn tay khác lấy giúp nó trong sự ngỡ ngàng.

"Của em đây"

"..."

Fiona nhìn chằm chằm gã với đôi mắt kì quặc. Không phải đưa Izana đi chơi sao? Giờ lại ở đây, không lẽ gã bán Izana của nó cho xã hội đen à?? Chân sai vặt dễ thương của nó có phải bị tên này bán đi rồi không?

Khác xa với suy nghĩ của Fiona. shinichirou chỉ nghĩ đơn thuần con bé bị cảm nắng trước vẻ đẹp của anh mà hất cằm kiêu ngạo hẳn.

"Đừng có vì điều này mà say nắng anh đấy"

"...Đồ ngu!"

Mặt Fiona chảy đầy hắc tuyến, đôi mắt kia không xuất hiện tia cảm xúc nhưng nó lại hiện rõ từ khinh thường rõ rệt. Giật lấy lon nước trên tay Shinichirou rồi bỏ đi.

"Anh có sao không Shin?"

Bản thân bị chửi oan còn đang ngớ người thì lon nước cũng bị lấy đi không lời cảm ơn. Còn đang sốc vậy mà tiếng của Izana từ xa vọng lại làm anh hoàn hồn. Bộ trẻ con thời nay luôn độc mồm mép như thế sao? (Tiếng lòng của Shinichirou)

"Đợi lâu không kakuchou...'"

Âm điệu chợt nhỏ dần rồi im bặt, gương mặt Fiona cau có rõ rệt khi thấy Kakuchou đang bị bọn cấp 2 bắt nạt. Trên cậu ra là một cậu nhóc có mái tóc đen với đôi mắt xanh cùng một cái khăn choàng đỏ đứng trước chắn ngang bảo vệ người sau lưng.

Nhìn giống mấy anh hùng trong ba cái phim hoạt hình mà đám nhóc ở trại trẻ hay mở lên xem lúc rảnh rỗi.

"Chậc! Cái thằng anh hùng rởm này!"

Một cú giáng xuống gương mặt non nớt kia khi vừa bị một trong số tên đó hất văng. Cậu ta nhắn tịt mắt lại chờ đợi cơn đau xuất hiện.

1
2
3
...

Không có bất kì cơn đau nào khác nữa nhìn lên thì bóng dáng cao lớn với mái tóc vàng tựa ánh dương che cho họ.

"Chị Fiona!"

.
.
.
__
𝓔𝒶𝒹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro